Chương 18
-Không không.....
Nó giật mình bật dậy. Trán đẫm mồ hôi. Thở phào. Nó tự nhủ " chỉ là mơ" nhưng sao nó
có cảm gicá ấm áp đến lạ. "Nhưng sao mình lại gặp hắn trong giấc mơ nhỉ" Nó tụe hỏi
rồi lấy tay cốc đầu một cái, hình như hơi mạnh , nó xuýt xoa;
- Oái , đau quá...
- Hừ, lớn rồi mà chả khôn lên được tẹo nào
Câu nói này.......Nó lại tròn mắt nhìn kẻ đang bắt chéo chân nằm trên khung cửa sổ
phòng nó. Câu nói này hắn đã nói trong giấc mơ. Không phải bây giờ giấc mơ biến thành
sự thật chứ. Nó ngây ngốc, đờ đẫn nhìn kẻ trước mặt mà chảng thốt nên lời. Hắn thấy thái
độ của nó thì cũng hơi ngạc nhiên. Hắn xuất hiện làm nó bất ngờ đến nỗi thất thần như
vậy sao.
- cô sao thế?? Bất mãn trước sự xuất hiện của tôi ak
- không...không....chỉ là... Nó giờ mới lắp bắp
- Là sao??
- à, sao anh lại lên được đây????
Phòng của nó nằm tít trên tầng cao nhất của dãy A, cũng tầng 18 chứ bộ. Vậy mà hắn
không cửa, không dây sao có thể....Siêu nhân chắc. Như đọc được suy nghĩ của nó, hắn
nói:
- Tôi chảng phải siêu nhân. Cũng thuộc dang như cô nhưng tôi đẳng cấp hơn.
- WHAT??????
Nhìn cái mặt ngô ngố của nó mà hắn phì cười nhưng chỉ trong lòng thôi chứ ngoài mặt
vẫn lạnh như tiền. Rồi hắn bước vào phòng, từ từ tiên lại gần nó.
Nó giật mình nhớ lại cái ôm và những lời âu yếm trong giấc mơ thì sởn cả da gà. Vội vã
lùi vào góc giường, chăn phue kín mít. Thò mỗi cái đầu ra, nó nói:
- Cậu .....định làm gì....
Hắn nở nụ cười. Một nụ cười đẹp thực sự. Một nụ cười toả hơi ấm trong đem tối. Bởi,
đây là lần đầu tiên hắn nở nụ cười thực sựvì cảm xúc cuả bản thân. Đã rất lâu rồi, hắn
không được cười như thế này, kể từ khi mẹ hắn mất. Nó – người con gái đầu tiên và có lẽ
duy nhất có thể làm hắn bộc lộ được bản chất yếu đuối của mình.
Nhưng thật tiếc cái nụ cười ấy trong mắt nó lại ko đc trong sáng như vậy. Nó cứ tự nhủ :
"Đấy , thấy chưa.Bản chất cáo già lộ ra rồi nhé. Cái mặt vốn đã hằn chữ đểu gioè lại càng
rõ hơn. Hắn lại định giở trò gì nhỉ. Hắn cười. Lại cười đểu, lại nụ cười thâm hiểm khó
lường ấy.Mấy lần thấy hắn cười mình chả phải vồ ếch. Chống hai tay lên thành giường,
hắn cúi người đối diện vs nó:
-Cô nghĩ....trong một căn phòng nhỏ.....trên một chiếc giường nhỏ hơn. Ngoài trời
tuyết rơi lạnh giá. Cô đơn thân, tôi cũng chẳng có bạn gái. Tôi có thể làm gì đây???..
- Cậu.....cấm lại gần tôi...
- Hừ, lúc gặp nguy hiểm thì cô gọi tôi lớn lắm cơ mà...
- Bao giờ????
- Thôi. Không bít cũng tốt. Tôi hơi lạnh. Cho tôi ngủ một lát
-
Nói rồi hắn ngã vật trên giường.
- Ê...ê đừng ngủ.. anh tôi mà về....
- Hắn đi học.
- Anh Takashi.......
- Đi học
- Thế tôi thì sao....
- Vậy chia đôi giường đi. Tôi ngủ đay. Đừng đá bay tôi xuống giường đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com