Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Saonaro nhanh chóng túm đc Kasumi, hắn lôi thẳng con nhok hướng ra

sảnh, miệng cáo từ:

- Đa tạ sự giúp đỡ của Nhị tiểu thư và trưởng lão. Tòa nhà sẽ đc khôi

phục trong ngày mai. Xin thất lễ.

- Không sao.

Bóng Saonaro khuất dần, ông lão lúc này mới trầm ngâm.

- Ta về phòng nghỉ ngơi ,con quản lí nơi này giúp ta, Misun.

- Vâng, thưa ông.

Misun hí hửng ra mặt sau lời nói vừa rồi.

" Micacy, chị cứ đợi đấy. Tất cả những gì đáng thuộc về tôi, tôi sẽ lấy lại

hết. Những thứ chị cướp của tôi, tôi lấy đủ. Chị cứ chờ xem, con bé này sẽ

làm đc gì. Tôi sẽ giày vò chị tới chết. Tôi đây là nhất. Tôi ko cần tình thương

của chị. Tất cả đều do chị. Sẽ cho chị cảm nhận từ từ nỗi đau ô nhục nó như

thế nào"

Nở nụ cười lạnh, Misun thẳng tay hướng chiếc ghế trên cao- Vị trí cao quý

của Micacy, quả cầu lửa bắn vào, nổ bùm bốc cháy

-Tất cả chỉ còn là dĩ vãng.....

Bóng người ngồi sau lan can tầng trên chỉ nhếch môi cười lạnh.

Trong phòng ngủ Micacy

- Ta phải nhanh chóng tìm cách thoát ra ngoài. Đã bị bắt gấp gáp như

vậy thì con bé sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.

- Nhưng đại tiêut thư, haco nhớ người đã từng nói trao cho cô bé chiếc

vòng nhuyễn thể từ nhỏ cơ mak. Cô ta sẽ đc bảo vệ thôi.

- Đúng nhưng chỉ vs những tên vampire cấp thấp. Khi ta trao cho con

bé, viên ngọc hồng đã đc lấy ra nên khả năng phòng thân chỉ là 10%.

- Như thế......

- Ta phải thoát ra ngoài để cứu con bé.

-

Hai cái bóng đen lặng lẽ trườn trên mái nhà, tìm cách thoát khỏi khuôn viên

rộng lớn.

Chỉ còn hàng tường cách đó chừng 30 m

Chạy....

25......

20...

15...

10....

- Ha...ha..thật không ngờ

Cả 2 bóng đen đứng khựng lại,quay đầu nhìn kẻ đang vắt vẻo trên chiếc ghế xs qua là cả một

đám người.

- Micacy......Chị cũng có ngày hôm nay sao?

- Misun, em ăn nói vô lễ rồi đấy.

- Vô lễ ư.Ngươi sẽ còn được nghe nhìu khi ta nắm quyền nữa..........

- Em nghĩ vậy sao?

- Điều đó tất nhiên phải thế.

- Suy nghĩ nông cạn. Em nghĩ tại sao ta lại được chủng quản 1 gia tộc lớn?

- Vì chị sinh ra trước tôi.

- Em nhầm rồi.

- Nhầm........không bao giờ.

- Với cái lí trí còn non kém ấy em đủ để dấu lại chị sao? Ngu ngốc.

- Chị cho rằng chị thông minh hơn tôi

- Thời gian sẽ trả lời tât cả.

- Không dễ dàng thế đâu. San, lôi..................................................

- Ko cần phải thế.Haco đi.

Micacy khẽ quay mặt nhẹ nở môt nụ cười với Haco và Haco cũng đáo trả bằng một cái nháy mắt.

Cách đó không xa, 2 bóng đen cũng vừa lao ra khỏi bóng khuôn viên ..........................đường lớn chạy.

Kế hoạch thành công

Cánh cửa phòng vừa lách cách tiếng khóa ngoài. Micacy đã vội vã chạy lại hg' tâm trí ra

phía ngoài cửa sổ. Trời đã khuya, măt trăng đang sáng rực tỏa thứ năng lượng lành lạnh xuống.

Bóng người của cô đã khuất nhưng cô vẫn còn lo lắng ko biết viên ngọc có thể đến tay Kasumi hay ko.

Misun ngạo mạn bước về phòng, ko quên hét lớn:

-Canh phòng đại tiểu thư cẩn mật.

Misun dương dương tự đắc bước đi, trong lòng ko ngưng nhủ lòng sung sướng.

'Ngôi vị đã nằm gọn trong tay ta............Ngươi hãy chờ xem......Ha....Ha.......

Một bóng đen di chuyển nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua rồi bước vào phòng.Từ từ nhấp

chén tra đón chờ tiếng gõ cửa

Cốc........cốc

'Quả như ta dự đoán' hắn cười mỉa.

- Mời vào.

- Đa tạ ông nội.

- Misun, có chuyện j vậy con?

- Dạ thấy ông nội ko được khỏe.Con mang cho ông nội môt chút quà mộc.

Ngoắc tay, cô hầu cẩn trọng dâng lên môt thứ nước màu đỏ.

- Đây là máu của những đứa trẻ 8 tháng tuổi được nuôi trong bụng mẹ.

Sẽ rất tinh khiết và sinh lực dồi dào dó ak

- Ôi! Con ngoan quá. Thật hiếu thảo

Maosiwa cảm động hướng ánh mắt nâng niu dành cho Misun.

Misun đắc ý cười nói:

- Ông uống đi ak.

- Cứ để đó chốc nữa.

- Cái này phải uông liền mới ngon, tốt mà ông.

NHếch môi khinh bỉ, Maosiwa vẫn ân cần

- Con muốn ta uống nó........bây giờ?

Misun hơi run nhưng vẫn bình tĩnh.

- Vâng, Nó rất tốt cho ông. Mà con lại rất muốn dành những thứ tốt nhất cho ông.

- uk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com