Chương 41
Bốn người bước chân vào trường. Trên sân trường học sinh đứng tum năm
tụm ba trò chuyện, bàn tán nhưng khi nhìn thấy họ thì im bặt. Một vài cô gái
mạnh bạo chạy lại gần Kahanda:
- Hội trưởng, anh không sao chứ.
- Tôi vẫn ổn. Cảm ơn sự hỏi thăm của mọi người.
Kahanda tươi tỉnh đáp lại.
Ông Daine từ văn phòng hiệu trưởng chạy ra.
- Kahanda, Kasumi mọi chuyện....ơ...
Ông đứng như trời trồng nhìn hai cô gái trước mặt.
- Sao lại...
Kasama cúi đầu, mỉm cười e lệ nhìn ông Daine:
- Chào chú. Con là Kasama. Cảm ơn chú đã giúp đỡ hai chị em con thời
gian qua.
- Ak...ukm..hả......Kasama...Hai chị em...giúp đỡ....
- Chú...chúng ta nên vào văn phòng nói chuyện thì tốt hơn.
Kahanda thận trọng nhắc nhở:
- Đúng vậy.....đi thôi
- Xin lỗi , tôi đi trước.
Kasumi lạnh lùng nói rồi bước vào dãy nhà.
- Con bé sao vậy???? Daine ngạc nhiên hỏi
- Không sao. Cứ kệ nó.
Kahanda thản nhiên kéo Kasama đi...Kito thóang sững sờ, con ngươi rực
lửa, khuôn mặt tối sầm: rồi nhếch mép khinh bỉ :
- Kahanda, ngươi hãy chờ đó, ngươi nghĩ ta sẽ để yên mọi chuyện như
vậy sao....
Nói là về phòng nhưng Kasumi lại tiến sâu ra khu rừng sau trường. Đến gần
con suối nhỏ rồi đùa giỡn tại đó. Đôi chân thả đung đưa theo nhịp điieụ bài
hát khe khẽ. Những con cá uốn lượn vòng quanh. Mặt nước trong suốt soi
bóng những gợn mây trắng bồng bềnh trên cáo. Thật lãng mạn và thiên
nhiên đúng không???*gật đầu* Mấy con cá uốn lượn trông tươi mát lắm
nhỉ??*puki: UKM*...Thế nhưng.......
Kito nhìn thấy cảnh đó thì sởn cả da gà, tóc gáy dựng đứng, hốt hoảng lao
đến gần, hét lớn:
- Chủ nhân, mấy con cá đó.......
Kasumi nhìn hắn ngạc nhiên....Nhìn cảnh trc mắt hắn chưng hửng nhưng
vẫn nói tiếp:
- ....hút máu vampire...
Kasumi dùng chân nâng một con lên rồi bảo:
- Xinh nhỉ?
- Hả....sao nó ko hút máu chủ nhân..
- Ngươi gọi ta là gì?
- Chủ nhân....a....
Và như sực nhớ, hắn gật gù. Kito thong thả đặt mik xuống thảm cỏ. hít nhẹ
bầu không khí đẫm sương mai.
Con bé ngịch một lúc rồi quay sang Kito:
- Nek.....lúc trc ta như thế nào.
- Hoạt bát, yêu đời, vui tươi, láu cá, nghịch ngợm...đủ cả
- Bây giờ?
- Lành lùng, trầm lặng, ít nói
- VÂỵ có giống như lúc này ko??? Nó nở một nụ cười nhẹ.
Kito giật mik, thoảng như trc mặt hắn là ngàn vạn đóa hoa tinh khiết lấp lánh
dưới ánh mai. Rồi hắn chợt nhìn lại thái độ khó chịu của con bé:
- ukm...thì chỉ đc 1 phần ngày xưa.
- Có đến mức phải thẳng thừng thế ko, nịnh câu chết ai ak....
Nó đưa một vốc nc nhằm thẳng Kito ném. Hắn nằm trên mặt cỏ cười lớn:
- ĐƯơng nhiien phải thế.
Nghĩ ngợi chút, nó dang tay nằm bên cạnh.
- Có lẽ thế thật.
Rồi.
- Kito.
- Vâng..chủ nhân.
- ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ ĐI.
- Ý người là....
- Chỉ hai người thì cứ gọi ta Kasumi.
- Vâng..mà này Kasumi, cô buồn lắm ak
- Không bik. Dường như kẻ đó đã quên đi sự tồn tại của một Kasumi
....Ha....Ha.....
Nó cười mà nước mắt thi nhau lăn trên gò má trắng hồng.
Kito cảm thấy buốt nhói trong tim. Hắn cảm thấy như có ngàn vạn mũi dao
cứa sâu vào tim. Chậm rãi, ..
- Không...Hắn sẽ KHÔNG THỂ QUÊN...
Rồi đứng dậy bế bổng Kasumi lên;
- Tôi nghĩ ít nhất giờ cô cũng cần nghỉ ngơi..nhỉ?
Con bé khẽ nhắm hờ đôi mắt miệng nở nụ cười nhưng khuôn mặt vẫn phảng
phất nét buồn cô đơn.
Tại phòng hiệu trưởng.
Ông Daine vòng hai tay sau lưng, đi đi lại lại, nét mặt đăm chiêu
- Vậy mọi chuyện là thế nào?
- Chú muốn nói về chuyện gì?
- Kasama ..cô bé đã mất khi vừa chào đời. Ông Daine nghi hoặc nhìn cô
gái nói.
- Là Kito đã giữ lại. Chính Kaasumi đã cho linh hồn cháu nương nhờ
trong ấy 16 năm quá. Kito chỉ làm theo lệnh. Kasama khẳng định
- Đúng không. Ông Daine nhìn Kahanda dò hỏi.
- Ukm...đều thế cả mà thôi. Hắn lơ đãng trả lời, khó chịu khi nhắc tới
Kasumi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com