Chương 2 : Thương tiếc cho ai?.
Bầu trời đêm vẫn u ám, như thể bóng tối không chỉ bao trùm con hẻm mà còn len lỏi vào tâm trí của những kẻ đang đứng đây. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ ngọn đèn bàn cũ kỹ hắt lên những bức tường loang lổ, tạo nên những mảng bóng mờ ảo, như những vết sẹo của quá khứ chưa bao giờ lành. Mùi thuốc lá và rượu rẻ tiền hòa quyện, tạo nên một thứ không khí ngột ngạt, đè nặng lên lồng ngực.
Geum Seong Je – Gã – ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, đôi tay đan chặt vào nhau, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà. Vết máu khô trên tay áo Gã vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở về những gì vừa xảy ra trong con hẻm vài giờ trước. Gã không nói gì, nhưng mỗi lần hít thở, lồng ngực Gã như nặng thêm bởi một thứ cảm xúc không tên – hối hận, hay chỉ đơn giản là sự mệt mỏi của một kẻ đã đi quá xa trên con đường tội lỗi.
Na Baek Jin – Hắn – đứng dựa vào tường, một điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay thon dài. Hắn không nhìn Gã, mà ánh mắt sắc lạnh của Hắn đang dán chặt vào Yeon Sieun – Cậu – người vừa bước vào căn phòng với dáng vẻ căng thẳng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Đôi môi Hắn cong lên thành một nụ cười ngắc nghẻo, không phải vì vui vẻ, mà như một cách để che giấu thứ gì đó sâu thẳm, thứ mà ngay cả chính Hắn cũng không muốn đối diện. “Cậu làm tốt lắm, Sieun,” Hắn nói, giọng trầm và chậm rãi, như thể đang thưởng thức từng giây của sự bất an trên khuôn mặt cậu.
Yeon Sieun, cảnh sát trưởng trẻ tuổi với khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt sắc bén, đứng giữa căn phòng, tay siết chặt chiếc mũ đồng phục. Cậu biết mình đang đứng ở lằn ranh nguy hiểm, nơi đạo đức và tội ác chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh. Cậu đã bao che cho Hắn và Gã, không phải lần đầu, và mỗi lần như thế, trái tim cậu lại bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi. “Đừng gọi tôi như thể chúng ta là bạn,” Sieun đáp, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được sự run rẩy. “Tôi làm việc này không phải vì các người.”
Gã ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Sieun, và lần đầu tiên trong đêm, Gã bật cười – một tiếng cười khàn khàn, ngắt quãng, như thể chính Gã cũng không tin vào sự trơ trẽn của mình. “Thế là vì ai, cảnh sát trưởng? Vì công lý à?” Gã nhếch môi, nụ cười mang theo sự châm biếm, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia đau đớn. “Hay vì cậu cũng chẳng khác gì bọn tôi?”
Hắn bước tới, đặt một tay lên vai Gã, ngón tay siết nhẹ như để nhắc nhở Gã đừng đi quá xa. “Đủ rồi, Seong Je,” Hắn thì thầm, giọng thấp nhưng đầy uy quyền. Ánh mắt Hắn lướt qua Sieun, như thể đang cố đọc vị cậu, nhưng sâu trong đó là một thứ tình cảm phức tạp – không chỉ là sự kiểm soát, mà còn là một nỗi ám ảnh không thể diễn tả. Hắn và Gã, hai kẻ bị ràng buộc bởi một mối quan hệ vừa yêu vừa hủy diệt, và giờ đây, Sieun dường như đang bị kéo vào vòng xoáy đó.
“Choi Han Hyo,” Sieun nói, giọng cậu run lên khi nhắc đến cái tên của nạn nhân. “Cậu ta chỉ là một sinh viên, không liên quan gì đến các người. Tại sao?” Cậu nhìn thẳng vào Hắn, cố tìm một lời giải thích, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là một cái nhìn lạnh lùng và nụ cười ngắc nghẻo của Hắn.
“Tại sao à?” Hắn lặp lại, giọng nhẹ như gió, nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người. Hắn tiến lại gần Sieun, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên hơi thở của Hắn. “Cậu nghĩ rằng mọi thứ trên đời đều cần một lý do sao? Đôi khi, Sieun, chỉ cần một khoảnh khắc sai lầm là đủ.”
Gã đứng dậy, không thể chịu nổi không khí ngột ngạt thêm nữa. “Đừng giả vờ cao thượng, Baek Jin,” Gã gằn giọng, ánh mắt cháy bỏng khi nhìn Hắn. “Cậu ta chết vì mày muốn thế. Vì mày muốn chứng minh điều gì đó với tao, đúng không?” Lời nói của Gã như một lưỡi dao, không chỉ cắt vào Hắn mà còn tự đâm vào chính trái tim Gã.
Trong khoảnh khắc đó, một cái tên từ quá khứ chợt hiện lên trong tâm trí cả ba người – Ahn Suho. Bóng ma của quá khứ, một cái tên mà không ai dám nhắc đến, nhưng luôn hiện diện như một vết sẹo không bao giờ lành. Suho, người từng đứng giữa Hắn và Gã, người từng là lý do cho mọi thứ bắt đầu, và cũng là lý do cho những tội ác không thể dừng lại. Sieun biết về Suho, dù chỉ qua những lời thì thầm trong bóng tối, và mỗi lần cái tên ấy xuất hiện, cậu lại cảm thấy một nỗi đau không thuộc về mình.
Sieun lùi lại, tay siết chặt hơn vào chiếc mũ. “Tôi sẽ không che giấu mãi được,” cậu nói, giọng gần như van xin. “Sớm hay muộn, mọi thứ sẽ bị phanh phui. Và khi đó, không ai trong chúng ta thoát được.”
Hắn cười lớn, một âm thanh sắc lạnh vang vọng trong căn phòng. “Thoát? Cậu nghĩ bọn tôi muốn thoát sao?” Hắn quay sang Gã, ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt. “Seong Je, nói cho cậu ta nghe. Chúng ta có gì để mất nữa đâu?”
Gã không trả lời, chỉ nhìn Hắn, ánh mắt chứa đựng một thứ tình cảm vừa yêu thương vừa đau đớn. Gã biết Hắn nói đúng – họ đã đánh mất tất cả từ lâu, từ khi Suho rời khỏi thế giới này, để lại họ với những khoảng trống không thể lấp đầy. Và giờ đây, mỗi tội ác, mỗi giọt máu, chỉ là cách để họ cố gắng níu giữ nhau, dù là bằng cách tàn nhẫn nhất.
Sieun quay đi, không muốn nhìn vào đôi mắt của Hắn hay Gã nữa. Cậu biết mình đang tự đẩy bản thân vào vực thẳm, nhưng cậu không thể dừng lại. Không phải vì công lý, không phải vì nghĩa vụ, mà vì một lý do mà chính cậu cũng không dám thừa nhận – một thứ liên quan đến Suho, đến những bí mật mà cậu đã chôn chặt trong lòng.
Khi cánh cửa căn phòng khép lại sau lưng Sieun, Hắn và Gã lại chìm vào im lặng. Hắn bước đến gần Gã, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má Gã, ngón tay cái lướt qua vết máu khô trên khóe môi. “Mày không cần phải thương tiếc ai cả,” Hắn thì thầm, giọng dịu dàng nhưng đầy ám ảnh. “Chỉ cần có tao là đủ.”
Gã nhắm mắt, để hơi ấm từ bàn tay Hắn lan tỏa, dù biết rằng đó là thứ duy nhất còn giữ Gã lại với thế giới này – và cũng là thứ sẽ hủy hoại Gã hoàn toàn. Trong bóng tối, cái tên Ahn Suho lại vang lên, không lời, nhưng đủ để khiến cả hai run rẩy.
End - Chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com