Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Bức tường vô hình

Baekjin không biết tại sao mình lại liên tục đến gần Sieun, làm những việc vô lý, như để thức ăn cho cậu, như một lời mời gọi mà lại không thể mở lời thừa nhận. Nhưng trong đầu hắn lúc nào cũng có một mớ hỗn độn. Mỗi lần nhìn thấy cậu, mọi lý trí của Baekjin lại bắt đầu sụp đổ, nhưng ngay khi hắn nhận ra điều đó, hắn lại lập tức dựng lên những bức tường vô hình xung quanh cảm xúc của mình.

Thậm chí đến mức, hắn bắt đầu theo dõi Sieun từ xa mà không hề biết lý do, chỉ đơn giản là cảm giác như thiếu cậu, như bị một phần quan trọng trong người mình thiếu đi. Những lúc Sieun lướt qua hắn, dù rất gần, hắn lại có cảm giác như cậu đang tránh né. Không phải chỉ vì những lời nói đùa của Baekjin, mà là vì chính những cảm xúc không thể nói thành lời.

Một lần, sau một buổi học, Baekjin thấy Sieun đang đứng đợi trước cửa lớp, nhìn vào điện thoại một cách lơ đãng. Hắn bước tới gần và cố gắng để không làm cậu chú ý. Nhưng vừa chạm vào vai cậu, hắn lại nghe thấy một câu nói khiến mình phải lặng người.

"Đừng theo tôi nữa." Giọng Sieun thật nhẹ nhàng, gần như không có cảm xúc.

Baekjin ngây người, tự hỏi liệu cậu có thực sự nhận ra cảm giác mà hắn đang giấu kín bấy lâu nay. Có phải cậu đã nhìn thấy tất cả những gì hắn cố gắng che giấu?

Hắn chỉ có thể đứng đó, không nói một lời. Nhưng một phần trong lòng Baekjin cảm thấy như bị nắm chặt bởi một cảm giác kỳ lạ. Dù rất muốn giải thích, rất muốn nói ra rằng mình thực sự có cảm xúc với cậu, hắn lại không thể.

Ngày hôm sau, Baekjin vẫn làm những hành động ngu ngốc như thường lệ, cứ như thể hắn không thể ngừng hành động theo bản năng. Hắn đến chỗ Sieun trước lớp học, đưa cho cậu một cuốn sách, chỉ để nghe cậu phớt lờ. Nhưng lần này, khi hắn quay lại, cảm giác không phải là bực bội, mà là sự trống rỗng, như thể hắn đã hoàn toàn mất đi mục đích sống khi không còn có cậu bên cạnh.

Sieun ngồi im lặng bên bàn học, không nhìn Baekjin. Hắn muốn nói, nhưng không thể. Mọi câu chữ bỗng chốc biến thành vô nghĩa. Baekjin nhận ra rằng mình không còn đủ dũng khí để thừa nhận sự thật với chính mình.

Vậy là hắn tiếp tục làm những điều vô nghĩa, chỉ vì hắn không thể ngừng nhớ về Sieun.

Tối hôm đó, Baekjin không thể ngủ. Trong đầu hắn, cảnh tượng Sieun phớt lờ hắn lại hiện lên rõ mồn một. Hắn cảm thấy như có một lỗ hổng lớn trong trái tim mình, không thể lấp đầy, nhưng lại không thể thừa nhận rằng cậu là nguyên nhân. Hắn ngồi ở góc phòng, bấm điện thoại, rồi lại xóa đi những tin nhắn mà hắn đã chuẩn bị cho Sieun. Mỗi lần định gửi, hắn lại cảm thấy bối rối và tự nhủ rằng mình không thể cứ tiếp tục như thế này.

Trong lúc mơ hồ, Baekjin lướt qua trang mạng xã hội của Sieun. Một bức ảnh cũ của cậu xuất hiện, cậu đang mỉm cười, nhưng không phải với hắn. Chỉ là một khoảnh khắc bình yên bên bạn bè. Baekjin thở dài, lại một lần nữa cảm thấy nỗi đau vô hình xâm chiếm.

Ngày hôm sau, khi Baekjin đi ngang qua Sieun, hắn nhận ra cậu đang nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh, như thể đã nhìn thấu mọi thứ.

"Baekjin, cậu đang làm gì vậy?" Sieun hỏi, giọng không mấy hài lòng.

Hắn hơi giật mình, không ngờ cậu lại nói ra câu này. Baekjin chỉ có thể đứng đó, miệng lắp bắp: "Tao... Tao chỉ muốn giúp mày... chỉ muốn mày nhận ra là tao... tao không có ý gì xấu."

Sieun không nói gì thêm, chỉ quay người bỏ đi, nhưng Baekjin có thể cảm nhận được một chút gì đó trong hành động ấy-không phải là sự ghét bỏ, mà là sự bối rối, không muốn đối diện với hắn.

Và từ đó, hắn nhận ra rằng, không chỉ bản thân hắn, mà cả Sieun cũng đang cố gắng né tránh những cảm xúc mà họ không muốn thừa nhận.

Ngày hôm sau, Baekjin quyết định một lần nữa "chứng minh". Nhưng lần này không phải là những cử chỉ nhỏ nhặt nữa. Hắn quyết định sẽ đi theo Sieun về nhà, như một hành động dứt khoát. Hắn không cần giải thích nữa, vì chính hắn cũng không hiểu tại sao lại hành động như vậy.

Sieun bước ra khỏi lớp, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng Baekjin đứng lên và đi theo. Không phải vì muốn làm phiền, mà chỉ đơn giản là hắn không thể dừng lại.

Tuy nhiên, Sieun nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "Baekjin, cậu có thể dừng lại không? Tôi không muốn cậu cứ lẽo đẽo theo tôi như thế này."

Lần này, không phải là sự lạnh lùng, mà là một chút giận dữ thoáng qua trong giọng nói của cậu. Baekjin cảm thấy mình như bị vỡ vụn. Mọi thứ hắn cố gắng duy trì, giờ phút này chẳng còn giá trị gì nữa.

Baekjin không thể nào gạt đi được cảm giác khó chịu cứ quẩn quanh trong lòng. Càng ngày, hắn càng bị lấn át bởi những cảm xúc lạ lùng mà Sieun mang đến. Mỗi lần nhìn thấy cậu, dù cố gắng giấu đi, tim hắn lại đập loạn xạ. Nhưng điều làm hắn khó chịu nhất là thái độ của Sieun, lúc nào cũng lạnh lùng, như thể không hề quan tâm đến hắn dù chỉ một chút.

Hôm nay cũng không khác gì những ngày trước. Khi hắn vừa bước vào lớp, ánh mắt vô tình tìm kiếm bóng dáng Sieun. Cậu đang ngồi im lặng ở bàn, đôi mắt nhìn chăm chăm vào sách, không hề có chút biểu cảm nào. Một phần trong Baekjin muốn đến gần cậu, muốn nói chuyện, nhưng lại sợ sự lạnh lùng của cậu sẽ khiến hắn tổn thương thêm lần nữa.

"Đến khi nào thì mày mới chịu nhận ra tao thật lòng?" Baekjin tự hỏi, cảm giác bất lực dâng trào. Hắn vẫn tiếp tục diễn vai kẻ bắt nạt, trêu chọc Sieun mỗi khi có cơ hội, nhưng trong thâm tâm, hắn biết rõ điều đó chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu những cảm xúc thật của mình.

Một buổi chiều, khi lớp học vừa kết thúc, Baekjin nhìn thấy Sieun đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Không suy nghĩ nhiều, hắn đứng dậy đi về phía cậu, nhưng ngay lúc đó, một nhóm học sinh khác bước đến gần, gây ồn ào. Đám đông đẩy Baekjin đến gần hơn, khiến hắn vô tình đụng phải Sieun.

Và thế là, cả hai lại đứng gần nhau. Tim Baekjin đập nhanh, và một cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lồng ngực. Mặc dù biết chắc rằng Sieun sẽ chẳng để ý, nhưng trái tim hắn vẫn không ngừng đập vì cậu.

"Mày có sao không?" Baekjin hỏi, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, dù trong lòng hắn không bình tĩnh chút nào.

Sieun liếc nhìn hắn, rồi khẽ đáp, giọng lạnh lùng như mọi khi: "Cậu chẳng phải đang lo lắng cho tôi, đúng không?"

Baekjin chỉ biết im lặng. Những lời của Sieun khiến hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé, như một đứa trẻ đang cố gắng thể hiện sự quan tâm mà không hề biết phải làm thế nào cho đúng. Hắn muốn nói ra những lời thật lòng, nhưng lại sợ chúng sẽ làm tổn thương cậu hơn nữa.

"Cảm ơn," cuối cùng, Baekjin chỉ biết thốt lên, dù chẳng hiểu vì sao lại nói thế.

Sieun không đáp lại, chỉ lặng lẽ quay người bước đi. Baekjin đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu, cảm giác trống rỗng và bối rối trào lên trong lòng.

"Mày vẫn không hiểu à, Sieun?" Baekjin thì thầm một mình, nhưng chẳng thể tìm ra lời giải đáp cho chính mình.

Về nhà, Baekjin chẳng còn tâm trí để làm gì. Hắn ngồi trầm tư trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng thấy gì rõ ràng. Những lời của Sieun vẫn vang vọng trong đầu hắn, khiến hắn càng thêm bối rối.

"Đúng vậy, tao đang lo lắng cho mày, Sieun... nhưng mày không chịu hiểu."

Cảm giác mâu thuẫn cứ khiến trái tim hắn đau đớn, vì chính hắn không thể giải thích nổi chính mình. Những cảm xúc mà Sieun khơi dậy trong hắn, dường như quá mạnh mẽ và ngoài tầm kiểm soát.

Baekjin không thể chịu đựng thêm được nữa. Cảm giác lạ lùng và bất an cứ trỗi dậy trong anh mỗi lần nhìn thấy Sieun, mỗi lần chứng kiến sự lạnh lùng của cậu, như thể cậu luôn giữ một khoảng cách không thể vượt qua. Hắn không còn muốn che giấu cảm xúc nữa, không còn muốn đứng sau những trò đùa hay những câu trêu ghẹo nữa. Cảm giác đó đủ lớn đến mức hắn không thể tiếp tục giả vờ nữa.

Một buổi chiều, khi lớp học kết thúc và các học sinh lần lượt rời đi, Baekjin quyết định không chần chừ thêm nữa. Hắn bước đến gần Sieun, nhìn vào mắt cậu, không thể che giấu sự rối bời trong lòng.

"Sieun," Baekjin bắt đầu, giọng hắn trầm xuống, như thể nói ra những lời này là cả một sự quyết tâm, "Tao thích mày. Tao đã cố gắng không nghĩ đến điều đó, nhưng tao không thể nữa. Tao không thể cứ tiếp tục giả vờ như thế này."

Sieun ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề thay đổi. Một chút ngạc nhiên, nhưng không có cảm xúc gì khác. Cậu im lặng trong một khoảnh khắc, rồi lạnh lùng lên tiếng.

"Baekjin, tôi không thể đáp lại cảm xúc của cậu," Sieun nói, giọng đều đều, "Cậu đã làm quá nhiều điều khiến tôi không thể xem cậu như một người bạn, dù là thế nào đi nữa. Đừng làm như thế này nữa."

Baekjin cảm thấy như có cái gì đó vỡ vụn trong lòng. Hắn cố gắng nắm bắt lại chút tự trọng, nhưng lời từ chối của Sieun cứ vang vọng trong đầu hắn, làm hắn nghẹn lời. Cảm giác thất vọng, buồn bã lẫn tức giận dâng lên, nhưng hắn không muốn thể hiện. Hắn chỉ im lặng, quay lưng đi mà không nói thêm lời nào.

Kể từ đó, Baekjin như biến mất khỏi tầm mắt Sieun. Hắn không còn trêu ghẹo cậu nữa, không còn theo đuổi cậu mỗi ngày. Mỗi buổi sáng lên lớp, hắn ngồi một mình, không còn những lần tình cờ đụng phải nhau hay những khoảnh khắc hắn cố tình chọc ghẹo cậu. Cậu cảm thấy một sự trống vắng trong lòng, như thể thiếu đi một phần của cuộc sống thường ngày.

Sieun không hiểu sao, những ngày thiếu Baekjin dường như trở nên nặng nề hơn. Mỗi lần cậu nhìn vào chỗ ngồi của Baekjin, cảm giác hụt hẫng lại ùa về. Cậu không còn nghe những lời trêu ghẹo, không còn thấy những ánh mắt đùa cợt, không còn cảm nhận được sự hiện diện của Baekjin như trước. Mọi thứ đột ngột trở nên quá yên tĩnh.

Cậu cố gắng không nghĩ đến Baekjin. Cậu tự nhủ rằng điều này chẳng có gì quan trọng, chỉ là một thứ tình cảm nhất thời của một người con trai chưa chín chắn. Nhưng rồi, mỗi lần nhìn vào chiếc ghế trống của Baekjin, cậu lại cảm thấy như có một cái gì đó thiếu thốn trong trái tim mình.

Rồi một hôm, sau giờ học, cậu tình cờ đi qua hành lang, và thấy Baekjin đang đứng dựa vào tường, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Không có tiếng trêu ghẹo, không có sự nghịch ngợm như mọi khi, chỉ có sự im lặng, đến mức Sieun cảm thấy như cả không gian bỗng trở nên trống rỗng.

Baekjin quay lại khi nghe thấy bước chân cậu. Ánh mắt hai người gặp nhau trong một khoảnh khắc. Một sự im lặng lạ lùng trôi qua, nhưng rồi Baekjin chỉ khẽ nhún vai, như thể không còn gì để nói. Hắn không còn quan tâm nữa, không còn làm những trò đùa, không còn tỏ ra "ngốc nghếch" nữa.

Cái cảm giác này, cái cảm giác hụt hẫng trong lòng Sieun ngày càng rõ rệt. Cậu nhìn Baekjin, nhưng chẳng thể nói gì. Một phần trong cậu muốn chạy đến bên hắn, muốn gọi hắn quay lại, nhưng một phần lại sợ bị tổn thương thêm lần nữa.

Về nhà, cậu ngồi trong phòng, tự hỏi mình tại sao lại cảm thấy như thế. Dù cố gắng nói với bản thân rằng Baekjin không quan trọng, rằng tình cảm của hắn không phải điều cậu cần, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về anh.

"Chắc chắn là không thể thế này được," Sieun tự nhủ, nhưng trong thâm tâm, cậu biết rằng đã có điều gì đó thay đổi. Và có lẽ, điều đó không thể che giấu mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com