20. Vì em
Cửa vừa mở, ánh đèn từ trong nhà hắt ra, Sieun nhìn thấy Baekjin đứng trước mặt với vết máu dính bên mép môi, áo đồng phục xộc xệch, trên tay vẫn còn cầm hộp sữa và túi bánh như thường lệ.
Cậu sững người.
"Cái quái gì...?"
Không để hắn kịp mở miệng, Sieun túm lấy tay Baekjin kéo thẳng vào nhà, giọng lạnh đi nhưng run nhè nhẹ.
"Ngồi xuống. Im lặng."
Baekjin ngoan ngoãn làm theo, không cười cợt, cũng không cà khịa như mọi lần. Không khí lặng thinh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ. Sieun lục lọi hộp cứu thương, quay lại và bắt đầu lau vết máu bên miệng hắn bằng bông tẩm cồn. Hắn khẽ nhăn mặt vì rát, nhưng không hé một lời.
Cậu không hỏi vì sao hắn đánh nhau, cũng chẳng hỏi tại sao lại mò đến đây giữa đêm như thế này. Mắt cậu nhìn chăm chăm vào vết rách trên khóe môi hắn, tay nhẹ nhàng băng bó. Khi xong xuôi, cả hai vẫn im lặng. Baekjin thì nhìn Sieun không rời mắt, còn cậu thì... đang tránh ánh nhìn đó.
Đến khi không chịu được nữa, Sieun thốt lên - như tiếng nổ sau một khoảng nén dài:
"Anh điên à? Đánh nhau rồi lại còn xách sữa với bánh đến đây như không có chuyện gì xảy ra?"
Không có tiếng trả lời.
"Bị thương thế này mà vẫn lo đem bánh sữa cho người khác hả? Anh nghĩ ai cần thứ đó hả, Baekjin? Tao thèm lắm à?!"
Giọng Sieun nghèn nghẹn. Hắn nhìn thấy mắt cậu bắt đầu hoe đỏ. Và rồi - rõ ràng, rành mạch - một giọt nước mắt rơi xuống má cậu. Lặng lẽ. Không màu mè, không kịch tính.
Baekjin hơi ngỡ ra. Hắn đã từng thấy Sieun cáu, từng thấy cậu lạnh lùng, từng thấy cậu hôn mình... nhưng hắn chưa bao giờ thấy cậu rơi nước mắt vì hắn.
Tim hắn nhói lên.
"Tao không thích nhìn thấy anh như vậy, hiểu không? Mỗi lần thấy anh dính máu, tao..."
Câu nói bị nuốt lại. Sieun quay mặt đi, siết chặt hộp thuốc trong tay như để kìm nén cảm xúc. Baekjin vẫn ngồi đó, mắt chằm chằm nhìn cậu. Một lát sau, hắn mới khẽ nói, rất khẽ:
"Vì em mà tao thắng. Tao đánh vì tụi nó nói em là đồ vô cảm. Tao chịu không nổi."
Cả hai lại im lặng.
Lần này, đến lượt Sieun là người ngồi thụp xuống bên cạnh, lưng dựa vào ghế sofa. Cậu không nhìn Baekjin, nhưng giọng đã nhẹ hơn:
"Lần sau... nếu muốn làm gì vì tao, thì làm ơn đừng để bản thân ra nông nỗi này."
Baekjin gật đầu chậm rãi. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi lặng lẽ lấy túi bánh và hộp sữa đặt lên bàn như một lời xin lỗi âm thầm. Cả hai không nói gì nữa. Nhưng cảm xúc giữa họ, sau đêm đó, đã không còn như trước.
Không khí sau cơn xúc động dần dịu lại. Đèn vàng ấm hắt xuống khiến mọi thứ trở nên mờ mềm và êm ả hơn thường lệ.
Baekjin bỗng nhiên bật cười khẽ, tiếng cười thấp và hơi khàn, khiến Sieun nghiêng đầu nghi hoặc.
"Lần đầu tiên tao thấy em khóc đấy, Sieun."
Cậu quay mặt đi, hậm hực đáp:
"Anh nhìn nhầm."
"Không đâu. Từ giờ tao biết cách lấy nước mắt em rồi. Chỉ cần đánh nhau rồi đến trước cửa nhà, chắc chắn em sẽ rơi nước mắt." - Hắn nhướng mày đầy tinh quái, giọng vừa chọc vừa cưng chiều.
Sieun trừng mắt, nhưng chưa kịp mắng thì Baekjin đã nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Này, Sieun."
"Gì?"
"Em có yêu tao không?"
Cậu khựng lại, mắt hơi mở to, môi mím chặt. Nhưng Baekjin không chờ câu trả lời.
"Tao yêu em. Rất nhiều."
Câu nói ấy không bông đùa, không giễu cợt. Là thật - một lần hiếm hoi từ miệng hắn thốt ra điều chân thành đến vậy.
Sieun còn chưa kịp phản ứng, thì môi hắn đã áp lên môi cậu. Một nụ hôn sâu, đầy dồn nén. Lưỡi hắn khẽ lướt qua môi dưới, chậm rãi, cẩn thận thăm dò như sợ cậu rút lui. Tay Baekjin lần theo hông cậu, lướt dọc sống lưng làm Sieun khẽ rùng mình, rồi đột nhiên- vỗ nhẹ một cái lên bụng.
Sieun lập tức bật người ra, mặt đỏ rực, trợn mắt nhìn hắn như muốn giết người.
Baekjin phá lên cười, nghiêng đầu nói với vẻ đầy tự mãn:
"Ngày nào cũng mang sữa với bánh cho em là có lý do cả đấy."
"..."
"Để em tròn như bóng ấy. Rồi tao nựng cho sướng tay."
"BAEKJIN!!"
Cậu định đạp hắn ra khỏi ghế, nhưng Baekjin đã ôm đầu bỏ chạy, miệng còn không quên hét to:
"Tao yêu em lắm luôn á, Sieun bé bỏng của tao-!"
Tiếng hét vang vọng trong căn nhà nhỏ, kéo theo đó là gối bay và ánh mắt đỏ bừng của một Sieun vừa xấu hổ vừa giận dữ - nhưng không hề muốn hắn rời khỏi.
Baekjin ngồi thảnh thơi trên ghế, tay chống cằm nhìn Sieun đang lúi húi nấu ăn trong bếp. Mùi canh rong biển bốc lên nghi ngút, thơm dịu và ấm cúng đến lạ thường. Hắn chống cằm, mắt long lanh giả trân:
"Này, Sieun."
"Gì?"
"Tắm cho tao đi."
Sieun khựng tay cầm thìa, quay đầu lại nhìn hắn như thể hắn vừa nói thứ tiếng ngoài hành tinh.
"Tự đi mà tắm."
"Tao mệt, đau người. Với cả hôm nay có người hôn tao đấy, tao còn chưa hồi hồn đâu."
"... Vậy để tao đánh cho tỉnh luôn."
"Không tắm thì tao nằm bẹp ở đây cả tuần, không dậy nổi đâu..."
"Biết vậy đừng có đánh nhau."
Dù mồm miệng vẫn lạnh tanh, nhưng Sieun rót cho hắn cốc nước ấm rồi đặt xuống bàn, nhìn lướt qua vết thương đã được dán băng lại kỹ càng, ánh mắt hơi chậm lại.
"Đi tắm đi. Tao nấu xong là ăn luôn."
Baekjin nhăn mặt lết về phía phòng tắm, miệng vẫn không quên càm ràm:
"Tao mà là em là tao tắm cho tao rồi..."
"Hên là tao không phải anh đấy, đồ biến thái."
"Biến thái với mỗi em thôi!"
"Không cần!"
Khoảng 20 phút sau, hắn trở lại, tóc còn ướt nước, mặc áo phông rộng rãi của Sieun - cái áo trắng khiến hắn trông mềm hơn hẳn thường ngày. Hắn ngồi bệt xuống sàn đối diện Sieun, nhìn bát cơm nóng hổi, mắt sáng lên.
"Cho tao miếng đi."
"Có tay có chân không tự ăn được à?"
"Không ăn đâu. Chỉ ăn khi em đút thôi."
Sieun thở dài, nhưng cuối cùng vẫn gắp một miếng trứng cuộn, đưa tới miệng hắn.
"Này. Há miệng."
Baekjin ngoan ngoãn há miệng, ăn ngon lành như đứa trẻ, miệng còn lầm bầm:
"Ngon quá... Sieun nấu cái gì cũng ngon. Tao đúng là số hưởng."
Sieun không đáp, chỉ khẽ đỏ tai rồi quay mặt đi. Nhưng tay vẫn gắp miếng tiếp theo.
"Lần sau mà còn đánh nhau, đừng mong tao nấu cho ăn nữa."
"Ờ... nhưng nếu tao giả vờ đánh, em vẫn nấu đúng không?"
"Muốn chết à."
"Không, tao muốn sống lâu để ăn cơm Sieun nấu mỗi ngày."
Không gian lặng lại một chút, chỉ còn tiếng chạm bát và mùi thức ăn thoang thoảng giữa hai người. Ngoài trời, mưa đã tạnh từ bao giờ.
Tối đó, khi trời khuya dần và cả căn nhà chỉ còn tiếng mưa lác đác trên mái hiên, Baekjin ngồi bệt dưới sàn, ngửa cổ nhìn Sieun đang xếp lại băng thuốc.
"Cho tao ngủ lại đây nha, hôm nay... về nhà một mình thấy buồn."
"Không."
"Một tiếng thôi."
"Không."
"Nửa tiếng."
"Không."
"Vậy tao nằm tạm ghế rồi em nấu gì nóng nóng cho tao sáng mai..."
Sieun ngừng tay, nheo mắt nhìn hắn. Baekjin lập tức cười toe, tay chắp lại như cầu cứu.
"Làm ơn đi Sieun~ Tao đau quá trời nè. Hôm nay mưa nữa, tao có thể bị cảm đó..."
"Anh biết đánh nhau thì ráng chịu đi."
"Thì biết rồi, lần sau không dám nữa... Mà cho tao ngủ lại nhaaa..."
Một hồi năn nỉ như mèo kêu đêm, cuối cùng Sieun cũng gật đầu, miễn cưỡng vứt cho hắn cái khăn tắm:
"Đi đánh răng đi. Xong thì rửa mặt rồi lên ngủ."
Baekjin hí hửng chộp lấy khăn, vừa đánh răng vừa huýt sáo. Sieun đứng bên cạnh, cùng hắn chải răng trong gương, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ bất mãn.
Sau khi đánh răng, Baekjin xịt tí nước lên mặt, rồi quay qua nhìn Sieun:
"Sieun, rửa mặt cho tao đi~ Tao đau tay."
"Tao thấy anh vừa rửa rất bình thường mà?"
"Nhưng không sạch, phải có bàn tay yêu thương của Sieun thì mới... Á!"
Sieun không nói không rằng, lấy tay chà mạnh lên má hắn - đúng chỗ có vết bầm. Baekjin hét toáng lên:
"Trời đất ơi! Sieun, em đang rửa mặt hay trừng phạt tao vậy hả?!"
"Biết đau thì đừng đánh nhau nữa."
"Tao có nói tao thích đánh đâu! Là tại tụi kia gây sự trước... Tao chỉ... bảo vệ danh dự bản thân thôi. Em là của tao, tụi nó nói gì em thì cũng như nói gì tao."
Sieun thở dài, đưa cho hắn cái khăn lau mặt rồi quay vào phòng. Cậu mang gối ra đặt lên sofa, dõng dạc:
"Ngủ ở đây. Còn gây ồn là tao đá ra ban công."
Baekjin nhìn cái sofa bé xíu, rồi nhìn về phía giường. Hắn nhăn mặt, khập khiễng đi lại gần Sieun, giọng yếu ớt:
"Tao đau lưng, nằm ghế là sáng mai tao không ngồi học nổi đâu..."
"Thế anh định nằm đâu?"
"Giường em. Tao hứa nằm yên, không quậy, không đụng chạm. Chỉ cần chừa cho tao mép giường thôi là được."
Sieun nhìn hắn một lúc lâu như thể đang suy tính thiệt hơn, rồi cuối cùng buông một tiếng thở dài:
"Nằm yên. Đụng tao là tao đánh."
"Biết rồi biết rồi~ Sieun tuyệt vời nhất trên đời!"
Baekjin nhanh như chớp leo lên giường, chui vào chăn với vẻ mặt chiến thắng. Sieun nằm nghiêng quay mặt ra ngoài, chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.
Trong bóng tối, Baekjin khẽ thì thầm:
"Ê Sieun..."
"Gì."
"Cảm ơn em."
Sieun không trả lời. Nhưng hắn nghe tiếng thở chậm và đều từ cậu, nhịp tim hắn cũng bất giác dịu lại.
Một đêm thật lạ. Và thật yên.
Sáng hôm sau, ánh nắng lười biếng len qua khe cửa sổ, rọi một vệt ấm lên mép giường nơi Baekjin đang nằm. Hắn mở mắt trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đầu óc còn ngái ngủ nhưng lưng lại ấm áp lạ thường.
Hắn quay sang.
Và rồi cả người hắn bỗng cứng lại.
Sieun vẫn còn ngủ, quay mặt về phía hắn, hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ lên gò má hắn. Gương mặt cậu lúc ngủ hoàn toàn khác biệt - không cau mày, không ánh mắt lạnh lùng, chỉ còn lại làn mi dài và sống mũi cao bình yên như một bức tranh yên tĩnh.
Baekjin nuốt khan.
Hắn chẳng ngờ mình sẽ có ngày được thấy Sieun ở khoảng cách gần như vậy. Không phải trong hành lang trường học, không phải khi cậu đẩy hắn ra trong bối rối, càng không phải lúc cậu lạnh lùng nói rằng cả hai không là gì của nhau.
Mà là ngay bây giờ - trong chính căn phòng của Sieun, trên chiếc giường của cậu, với khoảng cách gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào.
Baekjin không chạm.
Hắn chỉ im lặng nhìn cậu rất lâu, đến mức gần như ghi nhớ được từng đường nét trên gương mặt ấy. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác vừa mãn nguyện vừa... đau.
"Em biết không Sieun," hắn thì thầm rất nhỏ, như sợ đánh thức ai đó, "tao ước gì sáng nào cũng được thấy em như vầy."
Không có tiếng trả lời. Sieun vẫn ngủ say.
Baekjin mỉm cười, rút nhẹ chăn lên ngang vai cậu, rồi xoay người rón rén ra khỏi giường. Hắn lục đục dưới bếp, bắt đầu nấu mì gói. Tuy nấu ăn không giỏi, nhưng hắn muốn để lại thứ gì đó cho Sieun khi cậu thức dậy.
Khi Sieun mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là căn phòng yên tĩnh.
Thứ hai là mùi nước lèo bốc lên từ bếp.
Và thứ ba... là Baekjin, trong chiếc áo thun cũ hơi rộng của mình, đang đeo tạp dề của cậu, cặm cụi khuấy cái nồi nước như thể đó là nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời.
"Anh đang làm gì đó?" - Giọng Sieun vẫn còn khàn khàn vì vừa ngủ dậy.
Baekjin quay lại, cười toe:
"Nấu mì cho em ăn sáng. Tao là vị khách biết điều lắm."
"Anh đừng có bỏ đường vào như lần trước là được."
"Lần này có bỏ tương ớt!"
"...Còn tệ hơn."
Sieun thở dài, nhưng ánh mắt đã mềm đi. Còn Baekjin, chỉ cần thấy cậu chịu mở lời là đã như nắng xuân chiếu thẳng vào tim rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com