21. Đậu đại học cùng nhau nhé?
Không ai trong trường không biết đến hai cái tên Na Baekjin và Yeon Sieun - một đôi kỳ phùng địch thủ kỳ lạ, suốt ba năm cấp ba chỉ thay nhau đứng nhất nhì toàn khối. Nhưng chỉ có những người thật sự thân thiết mới biết, đằng sau những bảng thành tích đó là hai kẻ suốt ngày kè kè bên nhau, học chung, cãi nhau, nựng nhau, thỉnh thoảng còn ngủ chung giường với lý do "ôn bài mệt quá."
Và bây giờ, khi kỳ thi đại học cận kề, mọi chuyện trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Sieun đã cấm tiệt Baekjin lui tới với đám bạn bất hảo từ lúc bắt đầu "mập mờ" qua lại với hắn. Và lạ lùng thay, Baekjin nghe lời. Không chỉ cắt đứt, hắn còn tự giác vứt luôn cả mấy thứ "hình tượng đầu gấu" như thuốc lá, áo khoác đinh tán hay cả... đôi bông tai. Hắn bảo:
"Tao còn đang cố vô đại học để đi chung với em, còn rảnh đâu mà đàn đúm nữa."
Cứ mỗi lần học nhóm, người ta lại thấy Baekjin vác theo một xấp đề thi cũ và hộp sữa dâu, lẽo đẽo theo sau Sieun như cún con. Mỗi lần như vậy, Sieun sẽ giả vờ thở dài, nhưng vẫn âm thầm để sẵn chỗ cạnh bàn học, cả sạc dự phòng lẫn bút đỏ.
Hôm đó, mưa lâm râm, trời đột ngột trở lạnh.
Baekjin nằm ườn trên bàn học của Sieun, chán nản gặm cây bút bi trong khi Sieun đang đọc lại một chương Sinh học dài dằng dặc.
"Ê Sieun."
"Gì?"
"Cho tao ngủ lại nay nữa nha."
"Không. Anh ngủ hai hôm rồi."
"Nhưng mai thi thử môn Toán. Tao lo lắng quá, ngủ một mình không yên tâm."
Sieun ngẩng đầu nhìn cái bản mặt chẳng-lo-lắng-gì-mà-còn-mặt-dày của hắn, gằn giọng:
"Na Baekjin, lần sau anh còn viện cớ 'lo lắng' để ngủ chung giường với tao là tao nhốt anh ngoài ban công."
Baekjin chớp mắt. Rồi cười gian:
"Không được, ban công không có em."
Sieun thở dài, quay lại sách vở, nhưng đuôi mắt vẫn lặng lẽ nhìn hắn đang chống cằm gõ gõ bút lên sách Toán, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Có lẽ, Sieun cũng nhận ra - hắn không còn là tên đầu gấu vô lo vô nghĩ như trước nữa.
Đêm đó, họ vẫn học đến tận khuya. Khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng, Baekjin đã nằm vật ra nệm, tay ôm cặp bài kiểm tra, mắt lim dim.
Sieun bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, thấy Baekjin đã ngủ, khẽ khàng kéo chăn cho hắn.
Ngay lúc đó, Baekjin thì thầm không mở mắt:
"Tao muốn đậu chung trường với em, Sieun."
"Ừ."
"Rồi sau này đi học xa, tao thuê trọ gần em. Tao làm việc gì cũng chỉ muốn em nhìn thấy."
Một nhịp tim Sieun khựng lại.
"...Chẳng phải anh muốn học ngành Luật à?"
"Nếu em học Y, tao học Luật, rồi sau này làm luật sư kiện mấy đứa bắt nạt bác sĩ."
Sieun cười nhẹ. Một tiếng cười rất nhỏ. Nhưng Baekjin vẫn nghe được.
Và rồi, vào một buổi sáng tháng Hai se lạnh, bảng kết quả thi đại học được công bố.
Tên Na Baekjin và Yeon Sieun xuất hiện rành rọt trên danh sách trúng tuyển của một trong những trường đại học hàng đầu Seoul. Đúng như những gì cả hai đã hứa, đã cố gắng, đã đồng hành suốt quãng đường trung học đầy những bài thi, những trận cãi nhau vụn vặt, những cái ôm lặng lẽ và cả những đêm học đến sáng.
Ngay hôm đó, Baekjin lập tức có hành động khiến Sieun choáng váng tận óc: hắn mua một căn hộ ngay gần trường.
"Tao biết em định ở ký túc xá. Nhưng ký túc xá thì bé, nóng, ồn ào, chẳng riêng tư gì hết."
"Không liên quan đến anh."
"Liên quan. Vì em sẽ ở đây với tao."
"Cái gì?"
Sieun nhìn cái hợp đồng nhà mà Baekjin chìa ra như một tấm bằng chứng tội phạm, mặt đanh lại.
"Không. Không bao giờ. Tao không sống chung với anh."
"Vậy tao gọi điện cho ba mẹ em. Hỏi xem họ có thấy ổn khi con trai họ sống một mình trong ký túc xá không."
"Anh không dám."
"Tút... tút... xin chào, cháu là bạn trai Sieun đây, chúng cháu đậu đại học rồi và cháu đang tính mua nhà chung-"
"Tắt đi!!!"
Sieun giật phắt điện thoại khỏi tay hắn, gào lên, mặt đỏ như gấc. Baekjin cười toe toét như thể vừa thắng một giải quốc tế nào đó.
Và thế là, Yeon Sieun chính thức dọn vào sống cùng Na Baekjin - dù ban đầu vẫn nghiến răng phản đối, vẫn làm mặt lạnh, nhưng mỗi lần Baekjin mang sữa dâu bỏ sẵn trong tủ lạnh, bật nước nóng sẵn cho cậu tắm hay để đèn bàn sáng suốt đêm cho cậu ôn bài, Sieun lại im lặng nhìn hắn một lúc lâu.
Họ vẫn cãi nhau về chuyện ngủ bên trái hay bên phải giường. Vẫn tranh nhau chọn vị trí đặt bàn học. Nhưng mỗi đêm, đèn phòng khách tắt, đèn đầu giường mờ mờ sáng, Baekjin luôn xoay người ôm lấy Sieun từ phía sau, thì thầm:
"Tao hạnh phúc quá. Vì giờ tao có em, thật sự có em."
Sieun chẳng bao giờ trả lời, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hắn. Đôi tay từng thô ráp của một kẻ suýt lạc đường, giờ đây mềm ấm và vững chãi biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com