1_Làn Khói Và Bóng Tối
Ngôi trường mới nằm khuất sau một con dốc gấp khúc, những bức tường xám xịt và hàng rào kim loại cao lừng lững như thể đang giam giữ một thế giới mà ánh sáng chẳng mấy khi len lỏi được vào. Yeon SiEun bước vào cánh cổng sắt ấy vào một sáng đầu đông, gió tạt vào mặt khiến cậu khẽ cau mày. Dáng người vẫn mảnh dẻ và bước chân vẫn vững vàng như thể chẳng có gì trên đời đủ sức làm cậu chao đảo.
Cậu không nói một lời. Chỉ cúi đầu chào thầy chủ nhiệm, rồi bước vào lớp học. Cả phòng im bặt như một bộ phim bị bấm tạm dừng. Những ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi đổ dồn về phía cậu – và ở dãy bàn cuối, một ánh nhìn sắc như dao cứa thẳng vào lưng cậu.
Na BaekJin ngả người trên ghế, chân gác lên bàn trước, tay cầm một lon Coca chưa mở. Gương mặt lạnh lùng như tượng tạc, ánh mắt đỏ nhẹ như thể thiếu ngủ cả tuần. Cậu ta cười nhạt, vừa đủ để người khác không biết đó là chế giễu hay là quan tâm.
“Lại một thằng lập dị,” BaekJin nhếch môi, giọng thì thào chỉ đủ để hai tên ngồi cạnh nghe thấy.
“Nghe nói nó từng một mình đánh cả đám trong trường cũ,” một đứa thì thầm lại.
“Hay đấy. Lâu rồi lớp mình không có trò vui.”
SiEun không bận tâm. Cậu kéo ghế, ngồi ở bàn trống gần cửa sổ, lấy sách ra như thể tất cả tiếng xì xào kia chưa từng tồn tại. Nhưng chính cái sự im lặng ấy lại khiến BaekJin để tâm.
________________
Buổi tối hôm đó, một bữa tiệc ngầm được tổ chức ở tầng hầm một quán bar cũ. Đó là nơi tụ họp của những kẻ đứng ngoài vòng kỷ luật: hút thuốc, nhạc trap đập vào màng nhĩ như muốn làm vỡ tung đầu óc, rượu chảy như nước.
BaekJin ngồi trên ghế da rách, tay cầm điếu cần vừa châm, khói quấn lấy miệng cậu như một trò chơi ma mị. Mắt cậu nửa nhắm nửa mở, như thể đang say mà lại cực kỳ tỉnh.
“Nghe nói thằng mới chuyển đến từng hạ đo ván mấy thằng đầu gấu,” một gã nói, đặt ly lên bàn.
“Ờ, nó có mặt ở đây tối nay,” BaekJin cười khẽ, môi cậu khô và ánh nhìn rực lên lửa.
Cậu chưa kịp hỏi thêm thì cánh cửa kim loại nặng nề mở ra. SiEun bước vào.
Không áo khoác, không đội nón. Chỉ một chiếc hoodie đen kéo lên đến cổ, tay đút túi, mắt liếc sơ không gian trước mặt.
Cả căn phòng chùng xuống một nhịp. Bản nhạc chuyển sang đoạn drop, tiếng bass làm rung sàn. BaekJin đứng dậy, tiến về phía cậu.
“Không nghĩ cậu sẽ tới,” BaekJin nói.
SiEun nhìn cậu vài giây, rồi lặng lẽ cầm lấy ly rượu có sẵn trên bàn gần nhất. Uống một ngụm. Không chào, không đáp.
“Cũng lạnh đấy,” BaekJin nói, cố ý phá tan bầu không khí căng thẳng. “Nhưng lạnh cũng hợp với cậu.”
“Còn cậu thì có vẻ hợp với khói,” SiEun đáp, mắt vẫn không nhìn đối phương.
BaekJin cười. Cái kiểu cười ngắn gọn, nửa như thật nửa như khinh.
________________
Tiệc kéo dài đến nửa đêm. Cả hai bị cuốn vào một ván poker tệ hại mà rượu là phần thưởng – hoặc là hình phạt. BaekJin không quan tâm thua thắng, chỉ ngồi quan sát cách SiEun giữ gương mặt không cảm xúc kể cả khi bị chuốc ba ly vodka liên tiếp.
Sau khi tan tiệc, cả hai cùng ngồi ngoài sân sau. Gió lạnh táp vào má, khói thuốc bốc lên tan vào màn đêm. Không ai nói gì trong vài phút. Rồi BaekJin lên tiếng:
“Cậu luôn như vậy sao?”
“Như thế nào?”
“Lạnh. Đóng băng. Không lộ sơ hở.”
SiEun nhắm mắt. “Cậu không cần biết.”
BaekJin quay sang nhìn cậu, khoảng cách chỉ vài gang tay.
“Nếu tôi nói... tôi thấy thú vị?”
SiEun mở mắt. Ánh nhìn trống rỗng.
“Thú vị hay tò mò cũng giống nhau thôi. Rồi cậu sẽ chán.”
BaekJin cười khẽ. “Nhưng trước khi tôi chán, thì cậu có thể hút cùng tôi không?”
Cậu rút ra một điếu khác, châm lửa. SiEun nhìn làn khói bay lên, một thứ gì đó thoáng qua trong ánh mắt cậu – một cảm giác quen thuộc. Cậu đón lấy điếu thuốc, hít sâu.
“Chúng ta không phải bạn,” SiEun nói.
“Tôi biết.”
“Cũng không phải người yêu.”
“Chắc chắn không rồi,” BaekJin gật đầu.
“Vậy là gì?”
“Là hai kẻ biết mình đang rơi tự do mà vẫn muốn bay lên.”
---
Đêm đó, khói cứ lượn lờ quanh hai đứa con trai cô độc – một kẻ gồng mình lạnh lùng để không yêu, một kẻ dùng mọi thứ nguy hiểm để cảm thấy còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com