Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2_Tình Trên Tàn Tro

Na Baekjin luôn căm ghét những buổi sáng sau đêm đó. Không phải vì cậu sợ đối diện với chính mình trong gương, mà bởi vì hình ảnh phản chiếu luôn gợi nhắc về khoảnh khắc định mệnh đêm qua - ánh mắt của Yeon Sieun, sắc lạnh và trống rỗng như một nhát dao xuyên qua màn đêm. Một ánh nhìn không hề oán trách, cũng chẳng cần bất kỳ sự thương hại nào. Chỉ là... một khoảng không vô định.

Trên ghế sofa, chiếc hoodie đen vẫn nằm đó. Mềm mại, vương vấn mùi thuốc lá và men rượu. Của Yeon Sieun. Cậu ấy đến vào nửa đêm, lặng lẽ như một bóng ma, và biến mất trước khi mặt trời kịp ló rạng. Không một lời từ biệt, không một cái ngoảnh đầu. Cứ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

________________

Kể từ bữa tiệc đầu tiên, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng không hề có một lời hẹn ước. Chẳng ai hỏi vì sao. Đơn giản là khi Baekjin ngồi hút thuốc trên sân thượng, Sieun sẽ đột nhiên xuất hiện, không báo trước. Khi Baekjin ghé vào một quán bar nhỏ khuất dưới hầm, Sieun sẽ bước vào, dáng gầy gò, đôi mắt u uẩn, bàn tay lúc nào cũng đút túi áo.

Một sự đồng bộ kỳ lạ, như hai vết cắt trùng khít trên đôi bàn tay xa lạ, vô tình tìm thấy nhau.

________________

Một đêm nọ, rời khỏi club, họ dừng chân trước một nhà nghỉ cũ kỹ nằm khuất trong con hẻm tối không đèn. Baekjin quay sang nhìn Sieun, khẽ hỏi: "Vào không?"

Sieun không nói gì. Cậu chỉ bước lên bậc thềm, đẩy cánh cửa đã bạc màu.

Căn phòng rẻ tiền, vách tường dán giấy bạc phếch, chiếc giường cũ kỹ rên rỉ mỗi khi có ai đó trở mình. Ánh đèn vàng hắt xuống, phủ lên không gian một sự câm lặng đến đáng sợ.

Baekjin cởi áo khoác. Hơi lạnh len lỏi cắt vào da thịt. Sieun vẫn đứng đó, bất động.

"Lạnh à?" Baekjin hỏi.

"Không cảm thấy gì," giọng Sieun thấp, đều đều và vô vị.

Baekjin bước lại gần, nhẹ nhàng kéo cổ áo cậu xuống, rồi đặt một nụ hôn lên đó. Không phải vì tình yêu. Mà vì một sự thôi thúc nguyên thủy, khao khát cảm nhận điều gì đó thật sự sống động - một hơi thở, một nhịp đập, một phản ứng chân thực của sự sống.

Quần áo rơi xuống sàn, không một lời nói. Không có nhạc nền. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp hòa cùng ánh đèn chập chờn như muốn tắt.

"Cậu lúc nào cũng như vậy sao?" Baekjin hỏi, mắt nhìn trần nhà, tay gối sau gáy.

"Như thế nào?" Sieun đáp, ánh mắt vô hồn hướng về bức tường nứt nẻ.

"Đóng chặt mọi thứ lại. Cứ như đang tự nhốt mình trong một cái hộp."

Sieun bật cười, tiếng cười khô khốc, ngắn ngủi. "Còn hơn là mở ra và để thứ gì đó giết chết mình."

________________

Những ngày sau đó, giữa họ không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Không ai gọi tên người kia. Không có danh phận. Chỉ là những lần gặp gỡ tình cờ, không cần lý do.

Họ cùng nhau hút thuốc, uống rượu, trốn học, và lặng lẽ ngồi trong những góc tối. Cả hai đều hiểu: điều đang xảy ra không phải tình yêu. Nhưng cũng không phải là không có gì.

Một lần, khi họ ngồi trên mái nhà cũ của trường - nơi ít ai dám đặt chân đến vì những bức tường đã rạn nứt - Baekjin hỏi:

"Có khi nào chúng ta chỉ đang lấp đầy khoảng trống?"

Sieun khẽ gật đầu. "Tôi không phủ nhận."

"Nếu không lấp được thì sao?"

"Thì để nó trống," Sieun liếc sang. "Chẳng phải cậu cũng như vậy à?"

Baekjin không trả lời. Cậu vứt mẩu thuốc cháy dở xuống dưới. Khói lượn theo gió, rồi tan biến vào hư không.

________________

Rồi đột nhiên, Sieun biến mất ba ngày liền. Không tin nhắn. Không điện thoại. Không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào quen thuộc.

Baekjin không hoảng loạn, nhưng cậu thấy khó chịu. Như thể có một thứ gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo. Giống như đang nghe một bản nhạc yêu thích mà lại thiếu mất đoạn điệp khúc quan trọng.

Tối ngày thứ ba, Baekjin tìm thấy Sieun ngồi ở bậc cầu bên sông Hàn. Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, không phải vì rượu.

"Định nhảy à?" Baekjin hỏi, giọng cộc lốc.

Sieun không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.

"Đừng biến mất như thế nữa," Baekjin tiếp lời, ngồi xuống cạnh cậu.

"Vì gì?"

"Vì tôi ghét cái cảm giác không biết cậu đang ở đâu."

Sieun im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng khàn khàn trôi theo gió: "Tôi không chắc mình tồn tại thật. Có những lúc... tôi cảm thấy mọi thứ chỉ là giấc mơ của người khác."

Baekjin đưa điếu thuốc cho cậu. Sieun nhận lấy.

"Cậu không phải giấc mơ," Baekjin nói chắc nịch. "Cậu là thứ duy nhất trong cái thế giới giả tạo này mà tôi nghĩ là thật."

Sieun ngước lên, đôi mắt vẫn đỏ nhưng đã thôi ướt đẫm. "Nếu tôi khóc... thật sự khóc. Cậu sẽ làm gì?"

Baekjin nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi không biết dỗ."

"Không cần dỗ. Chỉ cần ở lại."

Và trong đêm gió sông thổi lạnh buốt ấy, hai đứa con trai - một người không tin vào tình cảm, một người không tin vào chính bản thân mình - ngồi cạnh nhau, lặng im như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại.

Họ không gọi tên mối quan hệ đó. Cũng không cần. Bởi chính lúc ấy, họ hiểu rằng: có những thứ không thể định nghĩa bằng yêu hay không yêu. Mà chỉ có thể cảm nhận bằng sự thiếu vắng đến nao lòng khi người kia không còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com