Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3_No Love

Buổi chiều như ngưng đọng trong màn mưa phùn giăng kín khung cửa sổ lớp học. Từng vệt nước chảy dài, chậm chạp, như thể thời gian cũng mệt mỏi mà lê bước. Yeon SiEun ngồi cuối lớp, ánh mắt lơ đãng không bám lấy bảng đen, chỉ dán chặt vào thế giới xám xịt bên ngoài. Gió lùa qua kẽ kính, mang theo hơi lạnh nhạt nhòa, tựa hồ giọng giảng bài đều đều của giáo viên.

Na BaekJin vắng mặt hôm đó.

Và cả ngày hôm sau. Rồi ngày hôm sau nữa.

BaekJin vốn dĩ là kẻ của những cuộc xuất hiện bất chợt và biến mất không báo trước, nhưng lần này có gì đó khác lạ. Điện thoại tắt ngúm, không ai quanh cậu ta biết cậu ta đã đi đâu.

SiEun không một lời hỏi han, cũng chẳng bộc lộ mối bận tâm đang gặm nhấm lòng mình. Cậu chỉ im lặng, nhấm nháp cà phê nhiều hơn, châm thuốc liên tục, và ánh mắt cứ vô định nhìn vào khoảng trống bên cạnh chỗ ngồi – như thể đang tự dằn vặt vì để một sự vắng mặt đơn thuần làm mình bận tâm.

________________

Năm ngày sau, BaekJin trở lại. Một vết sẹo mới hằn sâu trên quai hàm, cổ tay quấn băng trắng. Ánh mắt cậu ta mệt mỏi nhưng lại ánh lên một vẻ bình thản đến lạ.

BaekJin bước vào lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn quen thuộc. Không ai hỏi han, và cậu ta cũng chẳng một lời giải thích.

Tan học, SiEun đứng trên sân thượng, và BaekJin xuất hiện từ phía sau. Cậu ta tựa vào lan can, châm một điếu thuốc.

"Mấy hôm không thấy cậu," SiEun cất lời, không nhìn đối phương.

"Có vài chuyện cần giải quyết."

"Trông như cậu bị 'giải quyết' ngược thì đúng hơn."

BaekJin khẽ cười, một tiếng cười nhạt nhẽo không giấu nổi vẻ mệt mỏi hằn sâu.

"Cậu nghĩ giữa chúng ta là gì?" SiEun đột ngột hỏi, giọng nói vô cảm.

BaekJin quay sang, ánh mắt hơi ngạc nhiên. "Hỏi thật à?"

"Không. Hỏi chơi thôi." SiEun rít một hơi dài, khói thuốc lảng vảng qua đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ.

BaekJin nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Tôi không đặt tên cho những thứ không tồn tại lâu."

"Vậy giữa chúng ta không có tên?"

"Có. Nhưng chắc chắn không phải là 'tình yêu'."

SiEun gật đầu. "Tốt. Tôi cũng chẳng tin vào thứ đó."

________________

Dù đã nói vậy, nhưng sau cuộc đối thoại đó, khoảng cách giữa họ bắt đầu thay đổi. Những cái chạm trở nên hiếm hoi, những lần tìm đến nhau mỗi đêm cũng thưa dần. Những cuộc gặp gỡ trở nên lẻ tẻ, và sự im lặng dày lên như một lớp bụi thời gian không ai muốn phủi đi.

Một ngày nọ, khi cả hai tình cờ gặp ở quán bar quen thuộc, BaekJin đang ngồi cùng một cô gái. Tóc bạch kim nổi bật, chiếc váy ngắn cũn, đôi mắt dán vào điện thoại trong khi tay cô ta luồn vào áo BaekJin.

SiEun bước vào, khựng lại vài giây, rồi quay lưng định rời đi.

"Ở lại đi," BaekJin gọi với. "Ngồi với tôi."

SiEun không nhìn cô gái kia, cũng chẳng nhìn BaekJin. Cậu bước đến, ngồi xuống ghế đối diện.

Cô gái liếc nhìn giữa hai người, khịt mũi một cái, rồi đứng dậy bỏ đi. BaekJin không giữ, cũng chẳng nhìn theo.

Cả hai ngồi đó, giữa tiếng nhạc ồn ào, hòa quyện mùi cồn, khói thuốc và ánh đèn chớp tắt.

"Tôi không thích bị thay thế," SiEun lên tiếng sau một lúc lâu.

"Vậy cậu nghĩ mình là gì?" BaekJin hỏi, rót thêm rượu. "Bạn? Người tình một đêm? Hay thứ gì đó đặc biệt hơn?"

"Tôi không biết. Nhưng ít nhất tôi không phải một 'tùy chọn'."

"Cậu đang đòi hỏi danh phận?"

"Không." SiEun dừng lại. "Tôi chỉ muốn biết... nếu tôi biến mất, cậu có đi tìm không?"

BaekJin siết chặt ly rượu, chất lỏng sánh vàng tràn ra ngón tay.

"Tôi không giỏi hứa hẹn," cậu ta nói. "Cũng không giỏi giữ người."

"Và tôi không giỏi chịu đựng."

BaekJin ngẩng đầu lên. "Vậy giờ sao?"

"Không sao cả. Chúng ta chẳng là gì. Đó là sự thật, đúng không?"

"Ừ. Không là gì. Nhưng vẫn không muốn mất cậu."

________________

Họ rời quán bar trong im lặng. Đêm ấy, không một lời nào được thốt ra khi cả hai cùng nằm trong căn phòng cũ kỹ quen thuộc. Chỉ có tiếng thở hòa vào nhau và sự mỏi mệt nặng nề treo lơ lửng trong không khí.

Gần sáng, SiEun ngồi dậy, nhìn BaekJin đang ngủ. Ánh đèn đường hắt qua khe rèm, chiếu lên gương mặt cậu ấy – đẹp, lạnh lùng và xa lạ.

"Tôi ghét cảm giác cần cậu," SiEun thì thầm.

Rồi cậu bước ra khỏi phòng, không mang theo gì – kể cả chiếc hoodie cậu vẫn thường mặc mỗi khi đến đây.

Trong căn phòng ấy, BaekJin mở mắt khi tiếng cửa đóng lại. Cậu biết SiEun đã đi. Và biết lần này, có thể sẽ không quay lại.

Tay cậu chạm vào khoảng giường trống, rồi buông thõng xuống.

Không ai nói lời chia tay. Không ai yêu ai. Không ai là gì của ai cả.

Nhưng lần đầu tiên, một giọt gì đó như nước chảy xuống từ khóe mắt BaekJin.

Không nóng. Không cay. Chỉ... lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com