Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4_Trói Buộc

Trận mưa đêm ấy không lớn, nhưng từng giọt nặng trĩu như thể thấm cả vào da thịt. Ký túc xá im lìm, chỉ còn ánh đèn hành lang lập lòe như đang thở. Yeon SiEun đứng lặng người trước cánh cửa căn phòng trống – căn phòng mà Na BaekJin từng ở.

Không có âm thanh. Không có mùi hương quen thuộc. Không còn vết tích nào cho thấy BaekJin từng tồn tại ở nơi này.

Nhưng SiEun biết, có những thứ biến mất thì dễ, còn thứ đọng lại bên trong thì không.

Cậu cười nhạt với chính mình, gập người xuống thở mạnh. Đau đầu. Đau ngực. Và một sự mệt mỏi không lý do.

________________

"BaekJin, cậu ở đâu?"

Yeon SiEun nhìn dòng tin nhắn gõ sẵn trên màn hình điện thoại, rồi lại xoá đi. Như một thói quen, cậu lặp đi lặp lại việc viết – xoá – viết – xoá. Dù sao cũng đâu còn tư cách để hỏi. Cậu là người đã đẩy BaekJin ra xa, đúng không?

Chỉ là... vào khoảnh khắc BaekJin rời đi thật sự, Yeon SiEun mới hiểu.
Giữa cảm giác trống rỗng và một người làm cậu tức điên lên mỗi ngày, thì cảm giác nào đáng sợ hơn?

BaekJin có lẽ vẫn đang sống một cách bất cần ở đâu đó – cậu ta giỏi giả vờ mà. Còn SiEun thì không. Cậu chưa từng học cách sống nếu thiếu sự tồn tại của một người như BaekJin.

________________

Một tuần sau, họ chạm mặt nhau tại một bữa tiệc không tên, ở khu nhà bỏ hoang mà đám học sinh cá biệt thường tụ tập. Ánh đèn đỏ hắt lên mặt người. Mùi khói thuốc, hơi rượu và cả tiếng bass nện vào ngực.

Na BaekJin đứng ở góc sâu nhất, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt lạnh băng.

Cậu ta nhìn thấy SiEun trước. Nhưng không cất tiếng.

Yeon SiEun cũng thấy cậu ta. Và cũng im lặng.

Không có lời chào. Không có cái gật đầu. Chỉ là hai người đã từng thân quen nhất trong đời, giờ đây lại đứng đối diện như hai bóng ma.

Một kẻ cố tình sống nhanh. Một người không dám thở mạnh.

“Cậu không nên tới đây.” – BaekJin mở lời, giọng nhẹ đến mức SiEun không chắc mình có nghe thật hay không.

“Tôi biết.” – Câu trả lời bật ra dễ dàng như thở.

Một khoảng lặng.
Rồi BaekJin hỏi, ánh mắt vẫn không rời điếu thuốc:

“Tôi có còn là gì với cậu không?”

Yeon SiEun ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt BaekJin sau ngần ấy thời gian.

“Tôi không biết.”

Một câu trả lời thành thật đến trần trụi. Nhưng chính điều đó khiến BaekJin quay mặt đi.

________________

Cả hai ra khỏi buổi tiệc khi đồng hồ vừa qua 1h sáng. Họ đi song song trong bóng tối, không ai nói gì. Mỗi bước chân đều như chạm vào vùng ký ức không ai dám khơi lại.

Đến đoạn cầu thang thoát hiểm phía sau toà nhà, BaekJin dừng lại.

“Cậu có từng nghĩ đến việc… nếu chúng ta gặp nhau ở một thời điểm khác?”

SiEun quay đầu:

“Cậu muốn nói gì?”

“Một nơi mà không có bạo lực, không có quá khứ, không có ràng buộc. Cậu sẽ muốn ở cạnh tôi chứ?”

Lần này, Yeon SiEun không trả lời ngay.

“Cậu luôn nghĩ tôi là người có thể chọn lựa được mọi thứ à?”
“Tôi cũng đang bị trói buộc mà, BaekJin.”

BaekJin bật cười khô khốc, như thể cậu ta vừa nghe thấy một câu đùa cay đắng.

________________

Cảm xúc, giống như thuốc – không liều lượng thì sẽ chết chìm

Một tuần tiếp theo, BaekJin không nhắn gì. SiEun cũng không tìm đến.

Cậu bật lửa. Nhưng không hút.
Cậu mở điện thoại. Nhưng không gọi.
Cậu nhớ BaekJin. Nhưng không dám thừa nhận.

Và rồi, một đêm không chịu nổi nữa, SiEun đến tìm BaekJin.

________________

Căn phòng của BaekJin tối om khi Yeon SiEun gõ cửa. Không ai trả lời. Nhưng cánh cửa không khoá. SiEun bước vào, chậm rãi như thể sợ chạm phải một vết thương chưa lành.

BaekJin nằm trên sàn, chai rượu rỗng vứt cạnh tay. Ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, soi rõ khuôn mặt đang ngủ gục của cậu.

Không còn vẻ lạnh lùng, không còn nụ cười châm biếm, chỉ là một người con trai lạc lõng đến mức không thể giấu đi sự tổn thương trong vô thức.

Yeon SiEun ngồi xuống cạnh cậu, im lặng.

Rồi bất ngờ, BaekJin cựa mình, khẽ mở mắt. Ánh nhìn của cậu dừng lại trên khuôn mặt SiEun, không phòng bị.

“Tôi mơ thấy cậu.” – Giọng khàn khàn. – “Lần đầu tiên… tôi không muốn tỉnh dậy.”

Yeon SiEun không nói gì. Cậu chỉ khẽ nắm lấy bàn tay của BaekJin – lần đầu tiên, không vì chống đỡ, không vì đẩy ra, mà chỉ để giữ lại một thứ đang sắp vuột mất.

________________

Trói buộc không nhất thiết là xiềng xích, không phải là quá khứ, hay trách nhiệm.

Đôi khi, trói buộc là ánh mắt quen thuộc.
Là cái tên cứ lặp lại trong đầu mỗi lần mơ thấy.
Là bài hát bật lên, và người đầu tiên hiện ra trong tâm trí.

“Tôi đã thử buông…”
“Nhưng cậu biết không, có những người, chỉ cần còn thở, là còn nhớ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com