Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5_Cold World

Seoul vào mùa lạnh hơn mọi năm. Gió thổi qua từng dãy lớp học, mang theo cái buốt không chỉ của thời tiết, mà còn của những khoảng lặng kéo dài giữa hai người từng không thể rời mắt khỏi nhau.

Yeon SiEun co tay lại trong túi áo, bước chậm qua sân trường đang vắng người. Tiếng loa phát thanh vang lên tin dự báo thời tiết - gió mùa sắp tràn về, sẽ có đợt lạnh sâu kéo dài nhiều ngày.

Không khác gì trong lòng cậu lúc này.

Sau đêm hôm đó, Na BaekJin vẫn không liên lạc.

Không tin nhắn. Không lời hứa. Cũng không dấu hiệu nào cho thấy cậu ta sẽ quay lại như mọi lần.

________________

Trường học không phải nơi thích hợp để giữ kín mọi chuyện. Chỉ cần một ánh mắt lâu hơn, một cái tên vô tình được nhắc đến, mọi thứ đã thành lời bàn tán.

"Nghe nói Yeon SiEun và BaekJin từng ở chung đêm..."

"Hai người đó? Ai tin chứ, nhìn thì đối lập thế mà."

"Cũng đúng... BaekJin bỏ về nhà lâu rồi. Chắc chán chơi thôi."

SiEun nghe hết.

Nhưng cậu không phản ứng.

Vì tổn thương thật sự không đến từ người ngoài. Mà là từ chính người khiến cậu cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với sự quan tâm nữa.

________________

Na BaekJin đã không đến lớp ba ngày.

Không có lý do. Không có lời nhắn. Cậu ta bỗng biến mất như một đoạn nhạc bị ngắt ngang giữa chừng.

SiEun vẫn nhớ lần cuối cùng gặp cậu - ánh mắt ấy, cử chỉ đó, và câu hỏi: "Nếu tôi gục ngã, cậu có quay lại không?"

Khi ấy, SiEun đã im lặng. Và giờ đây, sự im lặng quay lại siết chặt lấy cậu.

________________

Trong điện thoại của Yeon SiEun, có một bản ghi âm ngắn.

Cậu từng thu nó lúc 3 giờ sáng, khi tỉnh dậy giữa giấc mơ về BaekJin. Giọng cậu mệt mỏi và hơi run:

"Cậu biết không, tôi ghét những gì mình đang cảm thấy. Ghét việc mỗi sáng tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu. Ghét cả việc tôi không thể ghét cậu được."

"Nếu cậu nghe được cái này... thì làm ơn... quay lại, hoặc rời đi cho rõ ràng."

"Đừng bắt tôi phải nhớ cậu nữa."

Cậu chưa từng gửi bản ghi đó.

Nhưng nó vẫn nằm trong máy, như một bằng chứng câm lặng cho điều gì đó đã từng rất thật.

________________

Ngày thứ tư, BaekJin quay về trường.

Không ai biết cậu ta đã đi đâu. Không ai dám hỏi.

Cậu vẫn với dáng vẻ bất cần, tay đút túi, tai nghe nhét một bên, và ánh nhìn xa xăm như chẳng buồn tiếp nhận điều gì. Nhưng hôm đó, ánh mắt cậu dừng lại nơi hành lang tầng ba - nơi có một người đang nhìn mình từ xa.

Yeon SiEun.

Họ không tiến lại gần nhau.

Chỉ là... ánh mắt chạm nhau một giây. Rồi cả hai quay đi, như thể đang giữ chặt lấy phần yếu đuối nhất của bản thân, không để nó vỡ ra giữa hành lang đông người.

____________

Tối hôm đó, BaekJin ngồi một mình ở sân thượng khu nhà cũ. Tay cậu cầm điếu thuốc không châm lửa, chỉ xoay tròn giữa các ngón tay. Lạnh. Gió thổi phần tóc mái rối tung.

"Cậu vẫn chưa nghe xong playlist tôi gửi..."

Cậu nói một mình, như thể SiEun đang ngồi cạnh.

"Vẫn còn bài cuối cùng chưa bật."

Bài cuối ấy, BaekJin chưa từng gửi - vì nó mang tên "You Never Called Me Back."

---

Một tuần sau, khi nhiệt độ xuống thấp kỷ lục, Yeon SiEun rẽ vào hiệu sách gần nhà ga, nơi cậu thường đến đọc mỗi khi lòng rối bời.

Trong góc khuất phía sau quầy trưng bày nhạc indie, một bóng người đang ngồi đọc tạp chí, che gần nửa gương mặt bằng mũ len màu đen.

Là BaekJin.

SiEun dừng lại vài giây, rồi bước tới.

Không có lời chào.

Chỉ có cái nhìn.

BaekJin là người lên tiếng trước, lần này giọng không trốn tránh:

"Tôi cứ nghĩ... cậu sẽ không đến nơi này nữa."

SiEun cười nhạt:

"Tôi cũng nghĩ cậu sẽ biến mất như mọi lần."

Một khoảng im lặng.

"Tôi muốn cậu ghét tôi." - BaekJin nói. - "Vì tôi biết... chỉ khi cậu ghét tôi, cậu mới không còn bị tổn thương vì tôi nữa."

SiEun không đáp. Chỉ ngồi xuống ghế đối diện.

"Nhưng tôi không thể ghét cậu, BaekJin." - Cậu ngước lên. - "Thế giới này đủ lạnh rồi. Nếu tôi còn tự đóng băng lòng mình nữa, thì tôi sẽ không sống nổi."

---

Và rồi, giữa mùa đông lạnh nhất của năm, họ ngồi đối diện nhau.

Không ôm. Không nước mắt. Không ồn ào.

Chỉ có hai người từng tổn thương nhau, từng đánh mất nhau, và giờ... đang cố giữ nhau lại một lần nữa.
Một cách bình tĩnh. Nhưng tha thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com