6_Red Eyes
Màn đêm đổ xuống Seoul với lớp khói bụi mờ như mực nhòe trên giấy thấm. Đèn đường loang loáng vàng giữa những bóng người bước vội, còn hai người – vẫn đứng im trên sân thượng một tòa nhà cũ kỹ, như thể thời gian đã bị cột lại ở đó.
Na BaekJin đứng tựa vào lan can, điếu thuốc cháy dở giữa ngón tay, ánh đỏ lập lòe như ánh mắt cậu khi đối diện với những thứ không thể kiểm soát được nữa. Cậu nhìn ra xa – nơi không có điểm tựa nào rõ ràng – rồi khẽ lên tiếng.
“Cậu có từng cảm thấy... như thể mọi thứ mình đang sống đều là để chiều lòng người khác chưa?”
Yeon SiEun không trả lời ngay. Gió lạnh tạt qua mặt cậu, mang theo hương thuốc lá và vị sắt của hoàng hôn chưa tắt hẳn. Cậu dựa lưng vào tường, khoanh tay, đôi mắt không hẳn buồn – chỉ là sâu đến mức chẳng ai đo nổi.
“Không phải là từng,” – SiEun nói, giọng bình tĩnh – “Mà là đang. Mỗi ngày.”
________________
Cảm xúc giữa hai người chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Không cần một lời xác nhận, không cần một định nghĩa. Chỉ là những cái chạm vai không né tránh, những ánh nhìn kéo dài hơn bình thường, và cả sự im lặng – đầy nghĩa – giữa hai nhịp thở.
BaekJin gạt tàn thuốc, rồi ngồi xuống nền xi măng lạnh, ngửa đầu nhìn bầu trời đen. Cậu không hỏi SiEun cảm thấy thế nào, cũng không ép buộc bất cứ điều gì. Nhưng đôi khi, sự im lặng của cậu lại khiến SiEun cảm thấy bị hút vào một khoảng không nguy hiểm.
“Tôi... không chắc mình nên bước thêm bước nào nữa,” – SiEun khẽ nói, ngồi xuống bên cạnh – “Cậu biết rõ lý do rồi.”
“Vì gia đình à?” – BaekJin bật cười khẽ, một tiếng cười không vui – “Hay vì cái xã hội ngoài kia luôn gào lên rằng hai thằng con trai thì không được yêu nhau?”
SiEun im lặng. Câu hỏi không cần lời giải đáp.
________________
BaekJin từng nghĩ mình không cần ai cả. Tình yêu là thứ xa xỉ trong thế giới cậu đang sống – nơi chỉ có quyền lực, nắm đấm, và lòng tin luôn là thứ bị mua rẻ bằng phản bội. Nhưng rồi SiEun đến – không ồn ào, không tỏa sáng – mà là thẳng lưng, lạnh lùng và vô thức kéo cậu ra khỏi vũng bùn cũ kỹ.
Còn SiEun... Cậu chưa bao giờ muốn dính líu đến người như BaekJin – quá nhiều vết thương, quá nhiều sai lầm, quá ít tương lai. Nhưng cũng chính BaekJin là người duy nhất từng nhìn thẳng vào mắt cậu mà không sợ hãi, không thương hại, và không giả vờ.
________________
“BaekJin.”
“Gì?”
“Nếu chúng ta chọn dừng lại từ bây giờ, mọi thứ có dễ hơn không?”
BaekJin không nhìn cậu, nhưng cậu biết ánh mắt đó – luôn cháy rực ngay cả khi im lặng.
“Dễ hay không dễ, là do cậu thôi. Tôi thì chưa từng muốn dừng.”
SiEun ngả người ra sau, nhìn bầu trời không sao, môi mím chặt. Cậu không phải người yếu đuối, nhưng đối diện với cảm xúc thật, cậu lại thấy mình như kẻ bị trói tay bằng chính lý trí của mình. Cậu sợ làm BaekJin tổn thương, sợ một ngày cậu buộc phải chọn thứ khác ngoài cậu ấy.
“Sẽ đến lúc chúng ta không thể bảo vệ nhau,” – SiEun nói – “Tôi nhìn thấy điều đó trong mắt mẹ tôi, trong ánh nhìn của thầy giáo, trong những tin nhắn từ cha cậu. Họ không cần hét lên để nói chúng ta sai. Họ chỉ cần nhìn.”
BaekJin khẽ lắc đầu. “Thế thì đừng nhìn. Nhìn tôi thôi.”
Cậu xoay người đối diện với SiEun, kéo áo khoác của mình lên choàng qua cả hai. Một động tác không quá thân mật, nhưng lại mang theo sự che chở mạnh mẽ hơn mọi lời hứa.
“Ở đây, ngay lúc này, tôi không cần gì khác. Chỉ cần cậu ở lại.”
SiEun quay đầu đi, mắt đỏ hoe. Không biết là do gió hay điều gì khác.
________________
Bên dưới chân họ, thành phố vẫn tiếp tục cuộc sống với hàng ngàn con người khác, ai cũng cố giấu đi những thứ họ không dám đối mặt. Còn họ – giữa tầng không trung của sân thượng chật chội – lại đang cố gắng giữ lấy nhau, dù biết rõ rằng mọi thứ chẳng đứng về phía mình.
Điện thoại BaekJin rung lên. Một tin nhắn từ cha cậu:
"Về nhà. Ngay."
Cậu nhìn màn hình trong vài giây, rồi tắt đi.
SiEun thấy điều đó, và cậu biết – rồi sẽ đến lúc BaekJin không thể tắt đi được nữa. Rồi sẽ đến lúc lựa chọn không còn nằm trong tay cả hai.
Nhưng không phải hôm nay.
Hôm nay, họ còn nhau. Còn khói thuốc, còn gió lạnh, còn chiếc áo khoác rộng, và khoảng lặng đủ để lắng nghe nhịp tim của người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com