7_Những Gi Ta Còn Có Thể Nắm Giữ
Đã ba ngày kể từ đêm hôm đó. Ba ngày không ai liên lạc với ai. Ba ngày BaekJin tắt máy, và cũng là ba ngày SiEun thức dậy trong tình trạng ngột ngạt không tên.
Cậu không quen sự vắng mặt của BaekJin. Không phải vì cậu yếu lòng hay phụ thuộc, mà bởi vì từ khi bước vào cuộc sống của nhau, mọi chuyển động trong cậu đã bắt đầu quen với một nhịp thở có BaekJin bên cạnh – hỗn loạn nhưng sống.
SiEun vẫn đến trường, vẫn làm bài kiểm tra, vẫn đáp lại mọi ánh nhìn bằng khuôn mặt trầm tĩnh và ánh mắt lạnh như thường. Nhưng sâu bên trong, thứ duy nhất cậu muốn làm chỉ là chạy – chạy đến sân thượng cũ, chạy đến căn phòng quen thuộc với bức tường dán đầy ghi chú BaekJin từng ném lung tung mà chẳng bao giờ gỡ xuống.
____________
BaekJin thì mất hút như khói thuốc bị gió cuốn đi. Cậu không xuất hiện ở lớp, không trả lời bất kỳ ai. Tin nhắn của nhóm bạn trong lớp cứ kéo dài thành chuỗi trống rỗng. Chỉ có một người không nhắn nữa – là SiEun.
Cậu không muốn làm phiền, không muốn trở thành thêm một áp lực. Nhưng cậu cũng không giấu được nỗi nhớ – một nỗi nhớ âm thầm, lạnh ngắt, như bức tường đá trơ lì đứng giữa mùa đông.
Thứ duy nhất cậu nhận được là một tin nhắn duy nhất, không tên người gửi:
“Đừng đến nữa. Tôi không muốn cậu bị kéo theo.”
Không dấu chấm than, không biểu tượng cảm xúc, không cả ngữ khí khẩn thiết. Nhưng chính sự khô khốc đó lại khiến tim SiEun nhói lên theo cách không gì cứu vãn được.
________________
Thứ Bảy. Trời mưa nhẹ.
SiEun cầm chiếc ô đen, đứng trước khu nhà cũ của BaekJin. Đèn không sáng. Bãi để xe trống trơn. Cửa khóa.
Cậu ngồi xuống bậc thang, mở điện thoại, nhìn màn hình trống rỗng một lúc lâu. Rồi cậu gọi. Lần thứ nhất. Không bắt máy. Lần thứ hai. Không bắt máy. Lần thứ ba...
“...Tôi nói rồi mà.”
Giọng BaekJin vang lên bên kia điện thoại – trầm khàn, mệt mỏi, như người vừa chạy một quãng dài và không muốn dừng lại.
“Tôi chỉ cần biết cậu còn nghe máy.” – SiEun khẽ nói.
Một khoảng lặng.
BaekJin thở ra. “Nghe thì để làm gì? Tôi đang phải giải quyết tất cả mớ hỗn độn này. Một mình. Cậu đừng đến nữa.”
“Cậu nghĩ tôi muốn làm anh hùng?” – SiEun nói, lần đầu giọng cậu có chút gay gắt – “Cậu nghĩ tôi ở lại chỉ để đóng vai người cứu rỗi cuộc đời cậu sao?”
“Thế không phải à?” – BaekJin đáp, lạnh.
SiEun cười khẽ, buồn hơn cả nước mưa rơi trên tay. “Tôi ở lại... vì tôi đã chọn cậu. Không phải vì trách nhiệm. Không phải vì thương hại.”
“SiEun...”
“Cậu có thể chọn buông tay. Nhưng ít nhất thì... nhìn tôi đi.”
________________
Chiều hôm đó, khi SiEun đang chuẩn bị rời đi, thì cậu thấy BaekJin.
Cậu đứng dưới mái hiên đối diện – ướt như chuột lột, áo sơ mi dính sát vào người, ánh mắt không biết đang lạnh vì mưa hay vì nỗi đau nào khác. Cả hai nhìn nhau qua màn mưa xám xịt. Không nói gì. Không cần nói gì.
Rồi, như thể tất cả mọi thứ vừa tan ra, BaekJin bước sang đường. SiEun bước lại gần. Cả hai dừng lại giữa ngã tư, không che ô, không sợ xe cộ, không quan tâm người khác nghĩ gì.
“Mẹ tôi...” – BaekJin nói, giọng nghèn nghẹn – “Bà ấy phát hiện rồi. Bà ấy nói nếu tôi không dừng lại, thì tôi sẽ không còn gia đình nữa.”
SiEun không ngạc nhiên. Cậu đã biết chuyện này sẽ đến.
“Vậy cậu muốn gì?” – cậu hỏi.
BaekJin nhìn cậu. Đôi mắt đỏ hoe, mỏi mệt.
“Tôi muốn giữ lấy cậu. Nhưng tôi không muốn cậu bị kéo xuống.”
SiEun tiến lại gần hơn. “Nếu cậu bị kéo xuống, tôi sẽ ở dưới đó chờ.”
Một câu nói đơn giản, nhưng như tiếng nổ trong lòng ngực BaekJin. Cậu không kìm được nữa. Cậu ôm SiEun thật chặt, giữa mưa. Cánh tay run run, như thể sợ người kia biến mất nếu buông ra.
SiEun không khóc. Nhưng nước mưa hòa vào những thứ còn mặn hơn nước mắt.
________________
Đêm đó, họ không về nhà. Cả hai đến một quán net 24h gần bến xe – nơi chẳng ai nhận ra họ, chẳng ai để ý. Họ ngồi trong buồng máy lạnh run, uống cà phê đóng chai và cắn từng miếng bánh mì nguội.
“Tôi không biết chúng ta có thể đi bao xa.” – SiEun nói, mắt vẫn dán vào màn hình hiển thị dòng chat trôi liên tục.
“Xa bao nhiêu cũng được,” – BaekJin thì thầm – “Miễn là cùng nhau.”
“Cậu nghĩ tình yêu có cứu nổi chúng ta không?”
“Không biết,” – BaekJin dựa đầu vào vai cậu – “Nhưng nếu nó không thể, thì ít nhất tôi muốn nó cháy trọn trước khi tắt.”
________________
Gần sáng, họ rời quán net. Gió lạnh quất vào mặt, nhưng không ai kêu ca. Họ đi bộ dọc theo con đường vắng, lặng lẽ và bình yên như thể thế giới đang quay chậm lại cho riêng họ.
SiEun cầm tay BaekJin, lần đầu tiên không sợ. Không né. Không giấu.
Họ không cần hét lên cho cả thế giới biết. Họ chỉ cần một điều: được là chính mình – cạnh người mình chọn.
Cho đến khi nào còn có thể nắm giữ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com