Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8_Kết

Tiếng giày BaekJin vang vọng dọc hành lang bê tông của một tòa chung cư cũ. Trời sầm lại như đang mấp mé một cơn mưa, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có SiEun, và cái tin nhắn ngắn ngủi gửi lúc 4 giờ sáng: "Tôi phải nói chuyện với cậu."

Không emoji. Không lý do. Không lời xin lỗi.

Chỉ có cái tên người gửi quen thuộc – và trái tim BaekJin bắt đầu co rút lại.

Cậu gõ cửa. Một lần. Hai lần. Ba lần.

Cánh cửa mở ra, chậm chạp và khẽ kêu cọt kẹt. Yeon SiEun đang đứng ở đó, vẫn với đôi mắt đỏ hoe từ hôm qua, nhưng không tránh né ánh nhìn của cậu.

“Vào đi.” – SiEun nói, giọng bình lặng đến lạ lùng.

BaekJin bước vào, không gian nhỏ hẹp ngột ngạt bởi sự im lặng. Hai người không nói gì trong vài phút, chỉ có tiếng quạt máy quay đều và tiếng gió va vào cửa kính.

“Cậu có định rời đi thật không?” – BaekJin hỏi thẳng.

SiEun ngồi xuống ghế gỗ, cúi đầu nhìn vào đôi tay mình. Cậu khẽ gật.

“Không phải rời đi. Chỉ là... thay đổi.” – SiEun ngập ngừng – “Tôi được đề nghị chuyển trường.”

BaekJin cau mày, giọng gắt lên:

“Tại sao? Lại là vì mấy tin đồn vô nghĩa đó à? Vì bố cậu ép à?”

SiEun ngẩng đầu, lần này ánh mắt đã không còn lạnh lẽo.

“Không. Vì tôi cần sống tiếp. Nếu ở lại, tôi chỉ quay cuồng trong tất cả những thứ chúng ta cố che giấu. Tôi không muốn phủ nhận tình cảm của mình. Nhưng tôi cũng không thể để nó trở thành lý do để mọi thứ xung quanh sụp đổ.”

BaekJin ngồi xuống, đối diện. Không còn cơn giận dữ nào, chỉ còn thở dài – nặng nề.

“Cậu đang nói như thể chúng ta đã thua rồi.”
“Chúng ta chưa từng bắt đầu mà.”

Câu nói ấy đánh trúng nơi sâu nhất trong lồng ngực BaekJin. Một thứ gì đó trong ánh mắt cậu chùng xuống, như ánh đèn trong căn phòng này.

SiEun nói tiếp, lần này khẽ hơn:

“Tôi không thể yêu cậu như một kẻ chạy trốn chính mình. Cũng không thể yêu cậu chỉ vì muốn chống lại những người ghét chúng ta. Tôi đã từng nghĩ, nếu cứ nắm tay nhau mãi, thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng... không ai dạy tôi cách giữ lấy ai đó khi mọi thứ đều muốn kéo họ đi.”

BaekJin cúi đầu. Bàn tay cậu run nhẹ, nhưng không ai thấy.

“Vậy cậu muốn tôi làm gì?” – cậu hỏi – “Cậu muốn tôi buông cậu ra à?”

“Tôi không muốn gì cả.” – SiEun mỉm cười, rất nhẹ – “Tôi chỉ muốn chúng ta nhớ nhau đúng như đã từng.”

Cả hai im lặng rất lâu sau đó. Không có tiếng trách móc. Không có nước mắt. Chỉ có tiếng thở dài bị nuốt chửng bởi gió ngoài ô cửa sổ.

________________

Chiều hôm ấy, BaekJin đứng ở sân trường, dõi theo chiếc xe buýt mang biển số từ vùng khác đến đón SiEun. Cậu không vẫy tay. Không gọi tên. Cũng không bước lại gần.

Chỉ đứng đó – như một vết cắt chưa kịp lành đã bị xé thêm.

Và SiEun, người ngồi gần cửa sổ, cũng không quay đầu lại.

________________

Thời gian trôi đi, có những ngày trời mưa, có những ngày trời rất xanh.

Họ không liên lạc lại.

Không ai nói lời kết thúc, cũng không ai bắt đầu lại.

Nhưng đôi lúc, khi BaekJin một mình bước qua những con phố cũ, cậu vẫn thấy bóng dáng ai đó ngồi lặng bên lan can tầng thượng – như hôm ấy.

Và đôi lúc, trong những ngày mệt mỏi và quá tỉnh táo, SiEun lại nhớ đến câu nói của BaekJin trong một đêm đầy khói:

“Nếu cậu không bị trói buộc, nước mắt đâu thể rơi được."

________________

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com