Chap 5
"Đau không?"
Dòng sông màu xanh mềm mại và tinh tế, những lọn tóc dài buông xuống quấn quanh chiếc eo thon thả. Nghe y hỏi, Na Tra mới chợt tỉnh ngẩng đầu lên. Lông mày Ngao Bính nhíu lại, ánh mắt lo lắng dõi theo vết thương nhỏ trên mặt hắn. Na Tra gật đầu, vài sợi tóc màu nước biển rơi xuống lướt nhẹ trên má. Trên người Ngao Bính phảng phất mùi trầm nhẹ nhàng của Vân Lâu Cung, chỉ khi hắn tiến lại gần, thở chậm lại mới có thể ngửi thấy.
Vết thương dài bằng ngón tay, đêm qua hắn còn che giấu, sáng nay Ngao Bính thức dậy lại thấy nó vẫn còn. Y không yên tâm, Na Tra chưa bao giờ chịu tỏ ra yếu đuối, không biết đêm qua hắn đánh nhau với ai, bị thương những chỗ nào. Y bôi thuốc, nghe hắn nói đau liền cầm mặt Na Tra xem kỹ.
Vết thương khá sâu.
"Vậy ta thổi một chút, có đỡ hơn không?" Ngao Bính tiến lại gần hơn, thấy mép vết thương vẫn chưa lành, trong lòng thắc mắc sao ngọc cốt đơn này lại không có tác dụng?
Y áp sát lại, mùi trầm đậm hơn, tóc rơi xuống mũi Na Tra khiến hắn thấy hơi ngứa. Hắn nâng mắt từng chút một, qua kẽ tóc mỏng manh nhìn đến sợi lông tơ mịn trên mặt Ngao Bính.
Con rồng này...
Hình như...
Rất đẹp?
Thấy hắn nhìn mình, khóe môi Ngao Bính khẽ nhếch lên. Na Tra luôn im lặng, nhưng đôi mắt lúc nào cũng bất giác hướng về phía y. Y dường như ngày càng quen với việc Na Tra nhìn chằm chằm vào mình như thế.
Ngao Bính thử nghiêng đầu sang phải một chút, ánh mắt Na Tra liền dịch sang phải. Y cảm thấy thú vị, khẽ di chuyển sang trái, đôi mắt đen của Na Tra lại bắt đầu lệch theo. Ngao Bính bật cười.
Sao hắn dính mình còn hơn trước nữa?
Na Tra không hiểu tại sao con rồng lại vui, nhưng má của y cười lên trông phúng phính. Sợi tóc rơi khỏi chóp mũi hắn, Na Tra khép mắt, cảm nhận hơi thở dịu nhẹ của y phả lên mặt, ngón tay tự động vòng qua eo Ngao Bính.
"Còn đau không?"
"Không đau nữa."
Cảm giác mềm mại dần dần thấm vào kẽ tay. Ngao Bính cảm nhận được sự xâm nhập của hắn, ngây thơ hỏi: "Không nghỉ ngơi sao?"
Khi y ngủ, Na Tra đang đánh nhau. Khi y thức dậy, Na Tra đang tu luyện. Nếu y thấy vết thương trên mặt hắn, kéo hắn lại bôi thuốc, có lẽ Na Tra sẽ lại đi xử lý chuyện gì đó.
Tay Na Tra đã lọt vào bên trong áo. Ngao Bính giật mình thắt người, nhưng chỉ một chút rồi lại thả lỏng để hắn tiếp tục.
Y run rẩy, Na Tra nhìn vào mắt y, hỏi: "Ngao Bính, ngươi mệt rồi sao?"
Ngao Bính ngồi xuống, cảm thấy Na Tra hiểu sai ý mình: "Ta không mệt, Na Tra, là ngươi, ngươi không cần nghỉ ngơi sao?"
"Dạo gần đây ngươi cứ luôn tu luyện ngày đêm, có chuyện gì sao?"
Trước đây, Na Tra ghét nhất là tu luyện. Hắn có thiên phú cao, thường hay lười biếng. Bây giờ tính tình đã thay đổi, nhưng sở thích thì chưa chắc. Ngao Bính chỉ cảm thấy hắn chắc chắn gặp chuyện khó khăn.
Ngón giữa và ngón trỏ tách ra, nhân cơ hội đó chen thêm ngón đeo áp út. Khi ngón tay Na Tra co lại, linh đài của Ngao Bính rung động dữ dội. Hắn cảm thấy không ổn, lại mở áo ra, thấy khoang thân bị hành hạ đến không còn hình dạng.
Na Tra sững lại, trong đầu hiện lên những điển tịch song tu mà hắn đã nghiên cứu vội vàng, hình như là do quá thường xuyên nên bị thương?
Hắn thu ngón tay lại, đặt chân rồng lên đùi, cúi đầu chôn mặt vào mái tóc xanh nước biển. Mùi trầm và long diên hòa lẫn, hắn ậm ừ đáp: "Không sao, nghỉ ngơi."
Ba ngàn năm chém giết trong biển máu, ngoại trừ khi bị thương nặng hôn mê, hắn chưa bao giờ thực sự nghỉ ngơi. Nhưng phần lớn thời gian, hắn không bị thương nặng, gãy tay cũng có thể cắn giữ trong miệng, giết sạch yêu ma rồi mới lắp lại. Đối với hắn, ngủ là một điều xa xỉ.
Con rồng trong vòng tay cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, muốn sờ trán xem hắn có sốt không, nhưng chưa kịp chạm đã bị hắn khóa chặt trong lòng bàn tay.
"Ngủ đi."
Hai từ lạnh lùng vang lên, Na Tra lật người đè lên giường, sợ Ngao Bính châm lửa, hắn dang rộng tay ôm trọn y vào lòng.
Hắn không cần nghỉ ngơi, nhưng... hình như... có lẽ... khoang thân cần được tĩnh dưỡng.
Ngao Bính cảm nhận được chất lỏng thường để lại bên trong đã được Na Tra dùng linh lực rửa sạch. Y động đậy, Na Tra không phản ứng, nghiêng đầu nhìn hàng mi dài của hắn rủ xuống, dùng lông mi của mình quẹt nhẹ. Hai hàng mi dài khác màu chạm vào nhau, cảm giác này rất kỳ lạ, Na Tra không dám cử động.
"Được rồi, đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi không ngủ được."
Lông mi Na Tra bị sợi xanh quấn lấy khẽ run, lại nghe Ngao Bính nói: "Na Tra, ngươi nói người Thiên Đình không đáng tin, bảo ta chỉ có thể tin ngươi. Bây giờ ta tin ngươi tuyệt đối, vậy bây giờ ngươi có thể tin ta một chút không?"
"Không muốn ngủ thì không cần ngủ, ngươi là ngươi mà."
"Giống như long nhãn khô ấy, nếu giờ ngươi không thích nữa có thể nói với ta, không cần lén giấu trong túi Chu Mục đâu."
Na Tra thả lỏng tay để Ngao Bính tự do cử động, hóa ra giả làm con mồi khó đến vậy, con rồng này hoàn toàn không mắc bẫy.
Vậy nếu... hoàn toàn khác với 'Na Tra' đó thì sao?
"Ta phải xuống trần giết hồ yêu ăn thịt người." Na Tra nhìn chằm chằm mặt Ngao Bính, tim còn đập nhanh hơn cả khi dụ y ngủ cùng.
Tưởng hắn lại sắp rời đi, Ngao Bính im lặng, lặng lẽ đứng dậy định đi lấy kẹo đậu đường mới làm cho Na Tra: "Mấy ngày tới ta cũng sẽ tìm xem trận nhãn của huyễn cảnh ở đâu."
"Chúng ta bị nhốt ở đây đã hai tháng rồi, phụ vương và sư phụ chắc lo lắng lắm."
Ngao Bính đứng dậy được một nửa đã bị Na Tra kéo lại. Y ngạc nhiên nhìn hắn, Na Tra lại nói: "Ngươi đi cùng ta không?"
Đôi mắt Ngao Bính sáng lên, rồi lại nhạt dần, do dự hỏi: "Có phiền không?"
"Không phiền."
Hai con hồ ly trắng túm lấy một đứa trẻ gầy trơ xương đẩy vào hang. Ánh sáng lay động, con hồ ly lông vàng nằm trong hang lập tức bò tới, hít lấy hương máu tanh trên người đứa trẻ đang khóc thét. Lớp lông trên mặt nó nhăn nheo, móng vuốt sắc nhọn cào lên phiến đá tạo thành những vết hằn sâu hoắm. Nó vừa nôn nóng vừa cố kiềm chế dục vọng, thè lưỡi chảy nước bọt khắp nền đất: "Là con người?"
Con hồ ly lông trắng nhỏ quỳ xuống, chắp tay đáp: "Đại vương, không bị ai phát hiện, có thể ăn."
Con hồ ly vàng phát ra tiếng kêu chói tai, con hồ ly trắng lớn hơn cầm dao cắt ngang cổ tay đứa trẻ. Máu trào ra, mắt con hồ ly vàng đỏ ngầu. Trong khoảnh khắc máu chảy, đôi mắt con hồ ly lông vàng càng trở nên dữ tợn, đầu lưỡi nhanh chóng cuốn lấy vết thương, tham lam liếm sạch từng giọt. Những giọt máu vô tình rơi xuống đất thu hút vài con hồ ly trắng nhỏ.
Nhiệt độ ấm áp lan tỏa xuống phía dưới. Con hồ ly vàng dừng lại giữa chừng động tác liếm và nuốt. Máu từ cổ tay đứa trẻ chảy xuống, rơi xuống đất càng nhiều hơn. Đám hồ ly trắng nhỏ xông ra ăn một cách hăng say. Con hồ ly vàng liếm mép, nhìn cánh tay gầy guộc của đứa trẻ, cuối cùng chỉ cúi đầu liếm lông của đám hồ ly trắng nhỏ.
Con hồ ly trắng nhỏ đẩy đứa trẻ vào nuốt nước bọt, lại cố kìm nén cơn đói, liếc nhìn ra ngoài hang động. Trong phạm vi mười dặm của Thanh Khâu, nó đã khó khăn lắm mới tìm được một con người, nhưng lại cảm thấy không yên tâm, luôn cảm thấy quá dễ dàng.
Quả nhiên, đứa trẻ vẫn khóc lóc đòi mẹ. Tiếng khóc chưa dứt, hang động của chúng đã bị một luồng thần lực mạnh mẽ lật tung. Bụi bặm bốc lên, chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, con hồ ly vàng đã hiện nguyên hình to lớn, che chở cho đám hồ ly con. Nó nói bằng tiếng người: "Không biết thần thánh phương nào?"
Đối phương không trả lời. Chỉ khi làn bụi vàng dần tan đi, từng chút một lộ ra khuôn mặt đeo hoa tai vảy rồng.
Na Tra!?
Trái tim con hồ ly vàng chìm xuống. Nó vội hỏi: "Tam Đàn Hải Hội đại thần đến đây có việc gì? Thanh Khâu này là địa giới của tiên hồ chúng tôi, việc lật tung hang động có phải quá thất lễ không?"
"Xin lỗi, Na Tra cũng không biết hang động này dễ sụp đến vậy." Trong phạm vi ba dặm của Thanh Khâu, băng giá bao phủ, từ dưới lên trên dựng lên hàng rào băng cao mười trượng.
Tiếng gió xào xạc vang lên, cát vàng hoàn toàn tan biến. Con hồ ly vàng chớp mắt, bên cạnh vị thần sát thủ kia còn có một con rồng nhỏ xinh đẹp thanh tú, còn cung kính chắp tay làm lễ.
"Tiền bối, xin thứ lỗi."
Con hồ ly vàng liếc nhanh về phía Ngao Bính rồi nhìn thẳng vào Na Tra. Ngọn lửa Tam Muội Chân Hỏa trên tay Na Tra vẫn chưa thu lại, con hồ ly vàng che chở cho đám hồ ly phía dưới, cảnh giác hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
"Ngươi làm hồ tiên, hưởng thụ sự cúng bái của loài người, nhưng lại còn làm hại và ăn thịt họ. Na Tra đến đây để giết ngươi."
Người trả lời vẫn là Ngao Bính. Con hồ ly vàng nghe thấy Thiên Đình muốn bỏ xe giữ tướng, lập tức nổi giận, nhảy lên không trung, lao về phía Ngao Bính tấn công.
Na Tra nheo mắt, một tay nắm lấy Ngao Bính kéo vào lòng, Càn Khôn Quyển theo ý niệm bay vút ra ngoài. Con hồ ly vàng dựng lên kết giới pháp thuật đỡ được vài đòn, linh lực va chạm khiến đám hồ ly trắng phía dưới run rẩy không thôi.
Hắn ra tay nhanh chóng và dứt khoát, Càn Khôn Quyển biến hóa muôn hình vạn trạng, chiêu thức hiểm hóc khó lường. Ngao Bính ngẩng đầu nhìn Na Tra vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, chợt nhận ra rằng trước đây hắn thường ồn ào khi đánh nhau, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác.
Na Tra biết Ngao Bính đang nhìn mình, tay hắn không dừng lại, ra đòn càng lúc càng mạnh, chỉ nhắm vào đầu con hồ ly vàng. Con hồ ly vàng thấy kết giới sắp vỡ, trong lòng bất mãn, Na Tra ném Càn Khôn Quyển ra là muốn giết cả tộc nó, tại sao lại thế!
Con hồ ly vàng gầm lên: "Ta ăn thịt người thì sao? Trên Thiên Đình, thần tiên nào mà chưa ăn thịt người? Tại sao Thanh Khâu của ta phải chết, còn bọn chúng thì không?"
Lấy yêu tộc luyện tiên đan, dùng trường sinh để dụ dỗ người thành tiên, dùng máu người để đàn áp ma vật phục sinh, trên Thiên giới kẻ nào không đáng chết?
Khi kết giới vỡ tan, con hồ ly vàng lập tức dùng miệng cắn lấy Càn Khôn Quyển, thân thể áp sát vào đánh nhau. Linh lực cường đại khiến nó không thể tránh được mọi đòn tấn công của Na Tra. Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt lông nó, nhưng nó vẫn không chịu nhả miệng, chỉ gầm lên: "Hồ tộc chúng ta ngoan ngoãn ẩn náu ở Thanh Khâu cả ngàn năm, chính là các ngươi đã lừa ta thành tiên!"
"Lừa ta thành tiên thì thôi, nhưng cái dáng vẻ yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ này của ta rốt cuộc là tiên gì chứ?"
Nó không thể rời xa tiên đan, nhưng phần tiên đan lại chẳng bao giờ đến tay nó. Nếu biết trước, nó đã không để con cháu hồ tộc đi vào con đường chết này.
Mùi lông nó bị thiêu cháy bốc lên, đám hồ ly phía dưới khóc than thảm thiết. Ngao Bính nhíu mày, ngọn lửa Tam Muội Chân Hỏa lập tức thu nhỏ lại.
Y không chịu nổi sao?
"Bất công! Các ngươi đối xử với hồ tộc chúng ta quá bất công! Chúng ta ăn thịt người chẳng phải là các ngươi đã ngầm cho phép sao? Giờ lại đến tính sổ là ý gì? Na Tra, ngươi tự hỏi xem hồ tộc chúng ta đã làm gì sai!"
Da thịt nó bị thiêu cháy hoàn toàn, Càn Khôn Quyển không ngừng lại, siết chặt lấy cổ nó. Đám yêu nhỏ phía dưới thấy vậy, dù không thể hóa hình cũng quỳ xuống lạy lục, khóc lóc thảm thiết.
Lông mày Ngao Bính càng chặt hơn.
"Hồ tộc không có lỗi! Không có tiên đan, chính là các ngươi cố tình ép chúng ta uống máu người!"
Cổ con hồ ly vàng bị siết thành hình dạng méo mó đáng sợ. Ngao Bính muốn quay đầu nhìn Na Tra, không ngờ lại chạm vào ánh mắt của hắn, y sững sờ trong thoáng chốc.
Hắn đánh nhau mà vẫn luôn nhìn mình sao?
Tam Muội Chân Hỏa chưa kịp dập tắt, con hồ ly vàng đã bị thiêu cháy hoàn toàn, thi thể rơi xuống. Ngao Bính bất ngờ buông tay, lao xuống đón lấy thi thể cháy đen.
Đám hồ ly phía dưới sợ hãi lùi lại, nhìn con rồng trắng tiến lại gần mà không dám chạy.
Ngao Bính mở miệng, phát hiện trong đám hồ ly trắng còn có mấy con bị thương, lê lết trên đất. Y lặng lẽ khép môi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt thi thể con hồ ly vàng xuống đất.
"Ưm..."
Một con hồ ly trắng nhỏ không biết từ đâu chui ra, cắn lấy cổ tay mảnh khảnh của Ngao Bính. Ngay khoảnh khắc ấy, ngọn lửa lập tức bùng lên. Ngao Bính phản ứng cực nhanh, đứng chắn trước con hồ ly trắng nhỏ: "Na Tra!"
Ngọn lửa chưa chạm vào góc áo đã vụt tắt, mùi khét lẹt da thịt trước đó dường như chỉ là ảo giác.
Chúng dám tổn thương Ngao Bính...
Na Tra nắm chặt lòng bàn tay trống rỗng, cảm giác trống trải này khiến hắn rất khó chịu. Hắn nhanh chóng bay đến bên cạnh Ngao Bính, đám hồ ly trắng bị hắn dọa sợ chạy tán loạn. Na Tra không để tâm, chỉ bước tới nắm tay Ngao Bính, trên cánh tay y vẫn còn hai răng đẫm máu.
Biểu cảm của Na Tra quá đáng sợ, Ngao Bính không giãy ra khỏi sự chạm vào của hắn, biết Na Tra thích nắm tay mình, đành mặc cho hắn tiếp tục, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu."
Ngao Bính thấy Na Tra vẫn nhíu mày, cẩn thận cào nhẹ lòng bàn tay hắn: "Thật sự không sao mà."
Linh lực cường đại đổ vào vết thương, máu lập tức ngừng chảy. Đám hồ ly bị Na Tra uy hiếp đứng im như tượng, Ngao Bính mỉm cười, dùng tay chống xuống đất, dùng băng tuyết tạo lại cái hang vừa bị Na Tra phá hủy.
Con hồ ly trắng nhỏ nghiêng đầu nhìn Ngao Bính, đám hồ ly trắng vừa chạy tán loạn lén dè dặt rúc vào đống đá phía sau.
"Không sao đâu, Na Tra chỉ hơi nóng vội thôi, hắn sẽ không làm hại các ngươi đâu."
Ngao Bính thấy ánh mắt đầy cảnh giác của chúng, không dám manh động. Y khẽ kéo tay Na Tra, dẫn hắn ra ngoài.
Ngón tay Ngao Bính lạnh lẽo, nắm lâu mới có chút hơi ấm. Vừa rồi buông tay một chút đã làm hơi ấm tan đi. Khi Na Tra lần nữa nắm lấy, bàn tay vẫn lạnh buốt. Hắn mặc cho Ngao Bính kéo, theo sau bước ra khỏi hang, lặng lẽ áp sát vào con rồng ngửi mùi trầm hương trên người y.
Hai người trở về Vân Lâu Cung đều im lặng, Na Tra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Ngao Bính, không dám chủ động hỏi. Đi đến ngoại điện, Ngao Bính buông tay trước, bước vào trong.
Lần thứ hai rồi.
Có phải vì hắn giết con hồ ly đó không?
Na Tra đứng lại, lo lắng gọi một tiếng: "Ngao Bính?"
"Ừ?" Ngao Bính nghi hoặc quay đầu.
"Ngươi đang trách ta giết nó sao?" Na Tra hỏi.
Ngao Bính đứng dưới gốc cây bách trong Vân Lâu Cung, tán lá xanh um tùm, khẽ đáp: "Không."
Vậy tại sao lại buông tay ta?
Sương mù trong mắt Ngao Bính vẫn chưa tan đi, Na Tra rốt cuộc không hỏi thêm, chỉ tiến lại gần Ngao Bính một chút rồi lại lùi ra.
Ngón tay siết chặt rồi lại buông lỏng vài lần, sắc mặt Na Tra cực kỳ khó coi, quay người bước vào tẩm điện trước Ngao Bính, cửa không đóng. Na Tra nhắm mắt nằm trên giường mây, giả vờ nghỉ ngơi. Hoa rêu nở nhiều hơn, tụ dưới cửa sổ, Ngao Bính không bước vào.
Na Tra xoa xát vết hồn thương trên người, cho đến khi vết thương bị xé toạc ra, mồ hôi lạnh dọc theo cằm rơi xuống, hắn mới lảo đảo đứng dậy, đi ra ngoài điện tìm Ngao Bính.
Ngoài điện, cái đầu tròn của Ngao Bính cúi thấp, trong tay dường như đang cầm túi Chu Mục nhỏ. Vết hồn thương dữ dội ngoài dự đoán của hắn, mỗi bước đi ra đều nặng trịch, hắn không đứng vững, lảo đảo như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Ngay lúc mất thăng bằng, một mùi đàn hương trầm lắng ập vào lồng ngực hắn.
"Na Tra, ngươi làm sao vậy?" Ngao Bính lo lắng đỡ lấy Na Tra.
Thân thể co rút đau đớn, Na Tra ôm chặt lấy Ngao Bính, đau quá, chỉ bản năng tìm kiếm viên đơn giảm đau của mình.
"Ngao Bính, ta không thể... ta không thể không giết nó."
Mới chỉ giết một con thôi, đã không chấp nhận được sao?
Hàng mi ướt đẫm của Ngao Bính rơi xuống một giọt lệ tròn, y run rẩy ôm lấy Na Tra: "Ta không giận, Na Tra, ta không phải người không biết lý lẽ. Chúng giết người, ăn thịt người đã là tội đáng chết."
Hồn thương khiến Na Tra có ảo giác bị xé toạc thành từng mảnh, thân hình mảnh khảnh của Ngao Bính cũng bị hắn làm rung chuyển: "Na Tra, làm sao vậy? Sao lại run rẩy như vậy?"
Na Tra không trả lời, Ngao Bính lo lắng đỏ mắt, kéo tay Na Tra đặt lên cổ, đỡ hắn vào tẩm điện: "Na Tra, cố chịu thêm chút nữa."
Mồ hôi nóng bỏng thiêu đốt hắn sôi sục, Na Tra cắn môi không nói, hắn luyến tiếc dụi vào tóc Ngao Bính. Chưa kịp thỏa mãn, Ngao Bính đột nhiên thăm dò linh mạch và thức hải của hắn. Cảm giác kỳ lạ như băng rơi vào lửa khiến hắn không tự chủ được. Na Tra sợ Ngao Bính không tìm thấy vết thương này, lại chủ động dẫn dắt linh lực màu xanh nhạt chạm vào hồn phách của mình.
Tìm thấy vết thương, Ngao Bính sững sờ ôm chặt lấy Na Tra: "Sao lại bị thương nặng thế này?"
Vết thương từ hồn thề, là không thể phục hồi.
Hồn thương của Na Tra lớn bằng bàn tay, Ngao Bính không dám chạm vào, chỉ hối hận vì sao mình không phát hiện sớm hơn, để hắn một mình chịu đựng đau đớn này.
"Na Tra, ta không giận, ta chỉ là nhớ đến phụ vương."
"Ta không biết phụ vương thế nào rồi, rời nhà lâu như vậy, chắc chắn người lo lắng cho ta. Thỏ chết, cáo buồn, ta lại nghĩ không biết người ở ngoài huyễn cảnh có..."
"Sẽ không đâu." Na Tra kiên quyết ngắt lời y.
"Thiên Đình sẽ phong thần lại cho người."
Theo những gì hắn thấy trong thức hải của Ngao Bính, hắn khẳng định, Thiên Đế chắc chắn sẽ không tiêu diệt Long tộc. Long tộc vẫn chưa bị vắt kiệt giá trị cuối cùng, nhất định vẫn sẽ phong thần để an ủi Đông Hải.
Nước mắt Ngao Bính rơi như mưa, ướt đẫm vai Na Tra. Cảm giác lạnh lẽo len lỏi xuống xương bả vai. Na Tra lại hối hận vì dùng thủ đoạn xấu xa này khiến y đau lòng. Hắn vỗ nhẹ lưng con rồng nhỏ, đứng dậy cọ mặt vào má y: "Ngao Bính, đừng khóc nữa."
"Ta chẳng làm được gì cả, Na Tra. Ta không hoàn thành tâm nguyện của phụ vương, cũng không chăm sóc tốt cho ngươi."
"Hồn thương không ảnh hưởng gì đâu."
"Sao lại không? Vết thương hồn không thể lành, sẽ đau mãi, đau mãi..."
Đau đớn của hồn phách khó chịu hơn cả đau đớn thể xác. Y nhớ sư phụ từng dạy, tam hồn lục phạm chỉ cần thiếu một chút cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau như bị khoét tận xương, không một khắc nào ngừng lại.
"Ta không cảm nhận được đâu." Na Tra lau nước mắt cho y, bàn tay hắn chỉ toàn là những mảnh trong suốt lấp lánh.
"Ngươi nói dối." Ngao Bính cắn môi nói.
Nói thật, hắn không cảm nhận được đau đớn, nhưng bị nước mắt này làm cho tim đau nhói.
"Ngao Bính."
Sao lại thành ra thế này?
Càng nói càng khiến y khóc nhiều hơn.
Y khóc đến nghẹt thở, cuối cùng kẻ tính toán lại tự đào hố chôn mình, kẻ hoảng hốt dỗ dành lại trở thành Na Tra.
Hắn thực sự không biết dỗ người, cũng chưa từng có ai vì hắn mà rơi nước mắt. Lúc trước, Ngao Bính ở trên giường khóc, hắn chỉ cần liếm sừng rồng là y sẽ xấu hổ mà nín ngay.
Bây giờ không có tác dụng, liếm Ngao Bính xong y vẫn khóc không ngừng. Hắn vụng về, thậm chí có khoảnh khắc cũng hận tại sao mình không phải là "Na Tra" kia. Nếu là "Na Tra" đó, có lẽ sẽ không tệ như hắn bây giờ?
"Ngao Bính."
"Ưm...hm..."
Giọng y nghèn nghẹn trong hơi thở nặng nề, Na Tra chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của y, khẽ hỏi: "Trái tim của ta, có thể làm ngươi vui không?"
Nếu có thể khiến y vui dù chỉ một chút...
"Cái gì?"
Hắn không hiểu được câu hỏi của Ngao Bính, chỉ có thể bấu víu vào từng câu chữ, muốn dâng hết thảy đến trước mặt con rồng này, chỉ để cầu xin y—cười một cái.
Khi hắn giơ tay định chạm vào ngực, Ngao Bính đột ngột nắm chặt tay hắn. Bàn tay bị ngăn lại, bọc trong lớp mềm mại như đám mây bông, hắn mờ mịt nhìn Ngao Bính, cố gắng tìm một tảng đá có thể leo lên từ biển xanh kia.
"Na Tra, không được làm tổn thương chính mình."
Nước mắt y ngừng lại, chỉ còn lại vệt nước không rõ hình dạng ẩn ướt ở đuôi mắt đỏ hoe: "Ta không cho phép ngươi làm tổn thương chính mình."
Na Tra cứng đờ, theo Ngao Bính đặt tay xuống, buông tay rồi lại mềm nhũn để y nắm lấy.
Rất thích.
Na Tra ngẩng đầu nhìn làn nước xanh, rất thích, Ngao Bính nắm tay hắn.
Con rồng nhỏ đã được dỗ dành, hắn cũng là không biết tại sao.
Chỉ là rất vui.
Hắn dời một góc Vân Lâu Cung, tạo thành linh tuyền. Theo điển tịch, rồng thích nước, thích vàng bạc, nên hắn lát toàn bộ đáy suối linh bằng xích kim và đông châu, bố trí thêm Thanh Uẩn Trận để tụ khí. Ở trong đó có thể bổ sung linh lực, chữa lành vết thương.
Khi Ngao Bính phát hiện ra linh tuyền, y hóa thành rồng nhảy xuống nước, cố tình quẫy mạnh làm ướt sũng Na Tra. Y tưởng Na Tra sẽ tránh, dù gì linh lực của hắn cao như vậy, sao không né đi?
Ngao Bính nhô đầu lên khỏi mặt nước, thấy Na Tra không giận, y từ từ vẫy đuôi bơi đến bờ, hóa thành người lên bờ nắm lấy áo ướt của Na Tra. Chưa kịp kéo hắn xuống, Na Tra đã ôm lấy đầu y, cả hai cùng rơi xuống nước. Phía sau là tiếng sóng vỗ ầm ầm, Ngao Bính sợ hãi vùng vẫy hai cái rồi phát hiện Na Tra lại đang dọa mình.
Y tức giận đẩy Na Tra, nhưng không thành công mà ngược lại bị hắn chặn môi, hôn đến mức không thở được. Tưởng hắn sẽ tiến sâu hơn, Ngao Bính chủ động mở miệng đón nhận, nhưng sự xâm nhập mạnh mẽ lại hóa thành làn sóng dịu dàng, chỉ hôn lên mi tâm rồi nhìn y thật sâu.
"Vết thương sao vẫn chưa lành?" Na Tra nhìn cánh tay y, khẽ hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com