1
Ngao Bính nhận ra vị Liên Hoa Tam Thái Tử kia dường như luôn âm thầm, khi có khi không nhìn y.
Ánh mắt đó tuyệt đối chẳng thể gọi là có ý tốt, thậm chí còn chẳng hề che giấu mang theo một loại dục vọng xâm lược trần trụi và sáng rực, nhìn chằm chằm khiến y gai người. Mà khổ nỗi, y dường như tránh thế nào cũng sẽ chạm mặt vị đại thần sát tinh này.
Chẳng lẽ y đã đắc tội gì với vị sát thần này rồi?
Ngao Bính hơi đau đầu mà suy nghĩ trong phủ của mình. Y ngủ say mấy trăm năm, vừa tỉnh lại đã trở về vị trí Hoa Cái Tinh Quân, tự nhận rằng ở thiên đình rộng lớn này bản thân làm gì cũng cẩn thận từng li từng tí, đối trên thì cung kính, đối dưới thì ôn hòa, còn quen được mấy vị có thể cùng nhau uống trà tán gẫu, chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả.
Chẳng lẽ là y nghĩ nhiều?
Ngao Bính nghĩ vậy, hôm sau khi đến giờ trực thì cố ý để tâm hơn, tìm cách giấu mình trong đám tiên quân đông đúc. Kết quả, ánh mắt kia vẫn như hẹn trước mà bám riết khiến y cũng căng thẳng không thôi, tiện tay kéo vị Cửu Diệu Tinh Quân Trung Ứng Bảo đang ngẩn người bên cạnh chắn ở bên mình.
"Ây chà!" Trung Ứng Bảo tối qua ngâm mình trong chum rượu uống một trận đã đời, giờ men còn chưa tan, đầu óc vẫn quay cuồng. Bị Ngao Bính kéo một cái, chân hắn loạng choạng mấy bước rồi dán thẳng vào người y, mơ màng muốn nôn: "Kéo ta làm gì thế?"
"Giúp ta chắn một chút." Không biết có phải ảo giác hay không mà trong khoảnh khắc ấy ánh mắt nhìn chằm chằm y đột nhiên lạnh hẳn, khiến Ngao Bính rùng mình, lại đẩy Trung Ứng Bảo về phía ấy thêm một chút: "Hơi nóng."
"Hả?"
Trung Ứng Bảo hé một bên mắt nhìn lên trời một hồi, ánh mặt trời và mây trong tầm mắt hắn toàn là ảo ảnh lờ mờ. Giờ nếu đầu óc và đôi mắt hắn còn có một thứ chịu hoạt động thì hẳn đã phát hiện ra xung quanh im ắng như chết, các thần quân đi ngang đều tránh xa mấy trượng.
Tiếc là hắn chẳng chú ý nổi nhiều thế, chỉ vô thức gật đầu theo lời Ngao Bính, mặc y kéo mình làm tấm khiên mà đi suốt dọc đường, hoàn toàn không để ý điều khác thường.
Nghe nói hôm ấy Cửu Diệu Tinh Quân cuối cùng cũng chờ được tới lúc hết ca trực, định về nhà ngủ một giấc thật ngon. Ai ngờ còn chưa về đến cửa đã thấy phủ nhà mình cháy rừng rực từ xa, mà nguyên nhân là Tam Muội Chân Hỏa.
Đúng là tai bay vạ gió. Ngao Bính vì chuyện này mà áy náy đã tặng mấy chục hộc trân châu cho Cửu Diệu Tinh Quân đang bận rộn xây lại nhà mà chẳng biết đầu cua tai nheo gì. Kết quả, tối hôm đó, khi Cửu Diệu đang say ngủ trong phủ tạm thì bị một cây xà nhà không biết từ đâu rơi xuống đập trúng đầu.
"..."
Nếu cứ thế này, y e là thật sự chẳng còn bạn bè nữa. Cho dù không hiểu mình đã làm sai điều gì, Ngao Bính vẫn suy nghĩ thấu đáo suốt một đêm, quyết định phải nhanh chóng đi xin lỗi vị đại thần mà y không dám chọc vào ấy.
Sự tĩnh lặng trăm năm như một của Vân Lâu Cung hôm nay bị phá vỡ.
Những huynh đệ đồng cam cộng khổ trong trận Phong Thần năm xưa tụ lại một vòng, Nhị Lang Chân Quân thậm chí còn mang mấy vò rượu ngon tới lấy danh nghĩa thăm hỏi, thực chất là đến gây chuyện xem náo nhiệt.
"Ta nói này huynh đệ, thằng nhóc Cửu Diệu kia tuy đúng là hơi cục súc thật nhưng ngươi đã thiêu rồi lại đập, xử hắn suốt mấy ngày liền, chắc cũng nên hạ hỏa rồi chứ?" Lôi Chấn Tử, người vốn hay làm người hòa giải lại lên tiếng. Thấy hắn không nói, Lôi Chấn Tử lại dịu giọng hỏi: "Nó đắc tội gì với ngươi thế? Để ta bảo nó tới xin lỗi?"
Hoàng Thiên Hóa nghe vậy liền cười ha hả, xách vò rượu rót đầy chén cho hắn: "Một tiểu tinh quan thì làm sao đắc tội được với huynh đệ Na Tra của ta? Tám phần là..."
Hắn nháy mắt ra hiệu với hai người còn lại nhưng cũng không nói toạc ra. Còn Thái tử gia thì nửa khép mắt, tay chống đầu, tùy tiện ngả người trên ghế La Hán, mặc kệ mấy người trước mặt nói chuyện rôm rả mà chẳng giải thích gì.
Hồi lâu hắn nhấc chén rượu, trước khi uống bỗng nhẹ giọng hỏi một câu kỳ quái: "Hoa Cái Tinh Quân Ngao Bính - ta từng gặp y rồi phải không?"
"- Có lẽ không chỉ là gặp."
Trong điện thoáng chốc yên tĩnh hẳn. Mấy người đều "mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim", Dương Tiễn khẽ ho một tiếng phá vỡ sự im lặng: "Na Tra huynh đệ, dạo này ngươi ngày ngày theo sát Hoa Cái, ai thân với y thì ngươi xử lý, ai chọc y không vui thì ngươi đập chỗ của người ta. Giờ ngươi lại hỏi bọn ta là ngươi với y trước đây có từng gặp?"
Sắc mặt của Tam Thái Tử vẫn nhàn nhạt, khó mà đoán được, chiếc chén trong tay xoay mấy vòng rồi lại đặt xuống: "Ta không biết."
Hắn thực sự không biết. Trận Phong Thần đã quá lâu, những ngày tháng nhân gian trước kia trong ký ức của hắn đều mờ mịt như bụi xám, mà những ngày tháng trên trời cũng vô vị nhạt nhẽo. Cho đến ngày ấy, khi ánh sáng của Hoa Cái Tinh lại tỏa sáng rực rỡ, Hoa Cái Tinh Quân từ giấc ngủ nhiều năm tỉnh lại trở về thiên đình. Khi ấy, hắn vì quá rảnh rỗi mà đã từ xa nhìn y một cái.
Chỉ một cái liếc mắt ấy, tựa như lòng sông khô cạn bao lâu nay cuối cùng cũng đón được dòng suối róc rách chảy vào, mọi giác quan bị vùi lấp bấy lâu đều dần tỉnh dậy. Từ giây phút đó, hắn không còn cách nào rời mắt khỏi người kia.
Cứ như từ lúc nhìn thấy y, hắn mới thực sự cảm nhận được mình đang sống.
E rằng hắn sắp nhớ ra rồi. Vài người có mặt đều biết rõ như gương trong bụng nhưng chẳng ai tiện nói thêm lời nào. Cuối cùng Lôi Chấn Tử thở dài, ám chỉ: "Hay là ngươi tự đi hỏi Hoa Cái Tinh Quân một chuyến?"
"Không cần." Dương Tiễn nhìn ra ngoài cửa điện một cái: "Người tới rồi."
Mọi người liền đồng loạt hướng mắt ra cửa điện, chỉ thấy Hoa Cái Tinh Quân đang yên lặng chờ bên ngoài. Thấy có người nhìn sang, y liền cung kính chắp tay hành lễ: "Tiểu tiên tham kiến chư vị thượng thần."
"Ngươi -" Hoàng Thiên Hóa vừa định mở miệng thì bị Lôi Chấn Tử bịt chặt lại. Dương Tiễn đứng dậy, phủi phủi y phục, nói với Tam Thái Tử đang im lặng: "Nên đến thì đến, nên đi thì đi, hai người cứ nói chuyện cho tốt."
Thấy mấy vị thượng thần lần lượt đi ngang qua mình mà rời đi, Ngao Bính vẫn còn đứng ngoài cửa chần chừ chưa biết có nên bước vào. Đúng lúc ấy, Hỗn Thiên Lăng từ trong Vân Lâu Cung bay ra quấn lấy cổ tay y kéo thẳng vào trong.
"..."
Cách mời khách của Trung Đàn Nguyên Soái quả thật rất riêng. Ngao Bính không dám giãy, thuận theo lực trên tay mà bước vào. Tam Thái Tử vẫn nghiêng người dựa trên chiếc ghế thấp, nhưng thần sắc đã không còn tùy ý như ban nãy. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngao Bính không chớp mắt, ánh nhìn vốn đã quấy nhiễu y bấy lâu nay giờ càng trở nên rõ rệt và trần trụi hơn. Ngao Bính không dám ngẩng đầu, đi được nửa đường liền dứt khoát cúi người hành đại lễ.
"Tiểu tiên bái kiến Nguyên Soái - trước đây không biết đã đắc tội Nguyên Soái ở chỗ nào, e là tiểu tiên mới đến thiên giới không hiểu quy củ, khiến ngài không vui. Tiểu tiên đặc biệt đến nhận tội, mong Trung Đàn Nguyên Soái thứ lỗi."
Trong lòng y thấp thỏm không yên. Nói xong hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng đáp, đang định lấy hết can đảm nói lại lần nữa thì Hỗn Thiên Lăng quấn nơi cổ tay bỗng kéo mạnh một cái. Y không kịp đề phòng loạng choạng mấy bước, bị lôi thẳng tới trước mặt Na Tra.
"?!"
Ngao Bính không nói thêm được gì nữa, vì khi vừa ngẩng đầu lên y liền chạm phải ánh mắt của Na Tra đang đứng cao hơn, cúi xuống quan sát gương mặt mình.
Liên Hoa Tam Thái Tử vốn nên là Linh Châu chuyển thế, nhưng lại thành Ma Hoàn, song Hỗn Nguyên Châu vốn là chí bảo tụ hội linh khí trời đất, đã hóa thành người thì không thể nào xấu được. Dung mạo của Thái Tử gia rực rỡ và kiêu ngạo hệt như tính tình lừng danh bên ngoài của hắn. Đôi mắt dài hẹp, sâu thẳm tựa như có thể nhìn thấu lòng người chỉ trong một ánh mắt.
Ngao Bính chỉ dám nhìn thoáng qua rồi cúi ngay xuống, không dám nhìn thêm. Còn Tam Thái Tử thì quan sát y rất lâu, thấp giọng hỏi: "Ngươi nói xem... trước đây chúng ta có quen biết nhau không?"
Ngao Bính hơi ngạc nhiên, tim bỗng đập dồn dập khác thường. Trong ký ức hạn hẹp của y chưa từng có gương mặt người này, nhưng cái cảm giác kỳ dị ấy lại khiến y không thể nào mở miệng nói ra câu "không quen". Cuối cùng, y chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Vậy sao -"
Y khẽ nhắm mắt, chờ người trước mặt định đoạt. Một lúc sau, Hỗn Thiên Lăng trên cổ tay y lặng lẽ buông ra, và y nghe thấy người kia thấp giọng nói: "Ngươi về đi."
Y bối rối ngẩng đầu, chỉ kịp thấy bóng lưng hắn quay đi, không nói thêm gì nữa.
Tam Thái Tử Điện hạ quả nhiên là người khó đoán vui buồn như lời đồn.
Đến một cách khó hiểu, đi cũng một cách khó hiểu. Ngao Bính nghĩ vậy, thầm quyết định từ nay nên tránh xa vị Tam Đàn Hải Hội Đại Thần này thì hơn.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com