4
Cuối cùng, đôi Hỗn Nguyên Châu đã tìm lại được ký ức và tình cảm, nhưng lại không như mọi người dự đoán sẽ dính lấy nhau suốt ngày. Ngược lại từ khi trở về thiên đình, cả hai lại ăn ý tránh mặt nhau.
"Cái tình huống gì đây?" Hoàng Thiên Hóa nhìn mà gãi đầu liên tục. "Không phải là bạn tốt nhất sao? Không phải là hai nửa sinh ra để ghép vào nhau sao? Sao nhớ lại rồi mà còn chẳng bằng lúc quên?"
"Chắc là ngại thôi." Nhị Lang Chân Quân, người nhìn thấu tất cả, vừa thong thả bước tới vừa đáp rồi lại thong thả rời đi. "Bình thường."
Bình thường chỗ nào chứ?
Hoàng Thiên Hóa nghĩ hồi lâu, mới nhớ lại năm xưa khi vợ chồng nhà họ Lý đoàn tụ ở thiên đình, Lý tướng quân cũng từng ngượng ngùng trốn vợ mấy hôm. Đến khi bị Ân phu nhân đập cửa lôi ra khỏi phủ mới biết là ông đang âm thầm chuẩn bị món quà đã nợ nhiều năm, muốn cho vợ một bất ngờ.
Chẳng lẽ hai vị này cũng tính bắt tay ra trận như "cha con binh" luôn à? Hoàng Thiên Hóa tự nghĩ mà cười, quyết định thôi, mặc kệ việc riêng của bọn họ.
Tại phủ Hoa Cái Tinh Quân, Ngao Bính đang thay từng bộ y phục mới.
"Bộ này rườm rà quá... Bộ này lại nghiêm túc quá... Không được, bộ này lại quá đơn giản..."
Bị kéo tới làm quân sư, biểu đệ Ngao Liệt nhìn đến hoa mắt: "Biểu ca, mai chẳng phải chỉ đi tìm Trung Đàn Nguyên Soái đá cầu thôi sao? Cần gì nghiêm túc vậy?"
"Tất nhiên phải nghiêm túc rồi." Ngao Bính quay lại, vẻ mặt hết sức đứng đắn giải thích: "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn tìm ta chơi kể từ khi ta sống lại. Mấy năm ta không ở đây, hắn chắc chắn rất cô đơn, nên ta phải thật đặc biệt mới được!"
"..."
Nói có lý, có căn cứ. Ngao Liệt phát hiện mình chẳng thể phản bác nổi.
Cũng chẳng biết ông anh không biết mở mang đầu óc này bao giờ mới nhận ra, cái gọi là "bạn" ở nhân gian... vốn không phải kiểu như họ.
Ở phía bên kia, trong Vân Lâu Cung, Na Tra cũng đang soi gương, hình dáng lúc lớn lúc nhỏ, trái nghĩ phải ngẫm xem ngày mai nên gặp Ngao Bính thế nào.
"Hình dạng này... có phải không ổn lắm không?" Hắn kéo kéo quầng thâm trên khuôn mặt trẻ con, còn hở một chiếc răng, lẩm bẩm: "Nhưng Ngao Bính từng nói ta thế này rất tốt... Hay là biến thành người lớn nhỉ, ít ra hết quầng thâm... nhưng Ngao Bính có thích ta như vậy không?"
"Yên tâm đi, ngươi thế nào y cũng thích." Nhị Lang, đang ngồi ăn uống chực bên cạnh, rốt cuộc cũng rộng lượng mở miệng: "Ngươi có biến thành quả bóng y cũng phải nâng niu không nỡ đá."
"Xì!" Na Tra quay đầu nhe răng trợn mắt với hắn, nghĩ một lát lại liếc sang góc phòng, nơi chất đống quà thành núi, rồi gãi má hỏi: "Ngươi nói thế này có đủ không? Ngao Bính có thấy ta chuẩn bị quà cho y ít quá không? Lần tái ngộ này liệu có không đủ long trọng không?"
"..."
Nhị Lang liếc nhìn đống đồ vàng chóe gần như chiếm nửa căn phòng, trong lòng chỉ biết cạn lời.
Gu hơi... quê, chính xác là rất quê.
Nhưng cũng chẳng sao, ai bảo rồng lại thích kiểu đó chứ.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com