CHAP 19 : Không thể buông
Từ giờ gọi Soo yi là nàng và Jaemin là hắn nhé .
____________
" Muội .... xin lỗi muội không thể "
" Tại sao ? " Nụ cười trên môi chợt tắt , chân mày nhướng lên . Hắn nhìn nàng đang suy nghĩ điều gì đó .
" Muội là đệ tử của huynh . Huynh là sư phụ của muội . Mối quan hệ này làm sao...."
" Là cái cớ thôi sao ? Nàng không muốn thành thân với ta sao ? "
Đôi mắt chàng cụp xuống, khoé môi run lên . Có lẽ lần đầu bị từ chối nhưng lại bất lực tới vậy . Nàng trót lỡ coi hắn như sư phụ rồi .
" Muội muốn nhưng giá như muội không phải là Soo Yi huynh không phải là Tứ hoàng tử thì có lẽ chúng ta đã đến với nhau rồi "
Sau câu nói ấy hắn đứng dậy : " Cứ tiếp tục ăn ta có việc "
.....
Nàng trở về phủ mình vô tình thấy Minhyung thái tử đang ngồi ngắm nhìn những đệ đệ mình đang bắn cung ở đằng kia mà chẳng thể đi tới.
Nàng đi tới ngồi xuống cạnh vị thái tử trẻ quay sang nhẹ giọng nói .
" Thái tử không bắn cung sao ? "
Ánh mắt vị thái tử trẻ nhìn cô rồi lại dời tầm mắt ra xa . Thái tử trẻ vốn muốn đến bắn cung cùng các đệ đệ mình, nhưng vì bản thân là thái tử . Không thể cùng vui đùa vô tư như vậy .
" Ngươi có muốn thử không ? "
" Thử bắn cung sao ? "
" Ừm "
" Nữ nhi rất sẵn lòng " Nàng nói dù gì cũng có chút muộn phiền trong lòng. Biết đâu nhờ bắn cung mà bớt chút lo lắng .
Minhyung nói nắm tay nàng đi tới các đệ đệ mình . Đó không hẳn là trò chơi giống một cuộc thi giữa các hoàng tử .
" Giương cung đi ,nếu ngươi bắn trúng tâm ta sẽ cho ngươi một điều ước " Minhyung tự tin nói vì nàng vốn chưa từng cầm lấy cây cung, còn chưa giương cung bắn nổi huống chi là bắn trung tâm
Nàng giương cung nhắm kĩ càng và bắn . Mũi tên gim chặt vào tâm trước sự trầm trồ của các vị hoàng tử có mặt ở đó
" Điều ước tiểu nữ sẽ giữ tới lúc thích hợp sẽ dùng . Thái tử người nếu chỉ vì gánh nặng chức vị mà sống theo sự chỉ bảo của người khác . Cảm giác đó không thoải mái chút nào phải không ? " Nàng nói rồi quay đi .
_________________________
" Chết tiệt lại nữa sao đến bao giờ mới bắt được tên gián điệp đó . Biết bao nhiêu thông tin mật đều bị Choang Quốc nắm thóp "
Ông ngồi trên ngai vàng đập bàn tức giận quát . Quả thực thông tin mật cứ thế lọt thỏm vào tai nước khác khiến Sliva đánh đâu thua đó .
" Hạ thần nghĩ nên bắt giam đứa trẻ con của tể tướng . Từng từ Choang quốc trở về biết đâu lại có được bọn họ mua chuộc " Một quan thần kính cẩn nói
" Câm miệng đứa trẻ đó không làm vậy được " Ông quát ánh mắt trợn lên thấy rõ . Ông tin nàng đến vậy nhưng nàng đã phản bội lại lòng tin của ông .
" Bệ hạ người vẫn nên suy nghĩ kĩ ,nên để mắt tới ả ta nếu không một ngày nước không còn để mất " Quan thần đứng kế bên lên tiếng .
Ông ra vẻ suy tính gì đó rồi cho tất cả lui hết rồi tự mình ở trong phòng suy tính gì đó . Họ nghi ngờ nàng không phải là không có cớ, nhưng nàng là người thông minh sẽ phải nghĩ đến hậu quả của việc phản bội .
" Jaemin "
" Có nhi thần "
" Ta cho con 3 ngày tìm cho bằng được gián điệp " Ông nói
" 3 ngày thôi sao ? " Hắn hốt hoảng nhìn phụ thân mình .
" Ta không nỡ tìm ra hung thủ " Ông ho vài tiếng rồi nói .
" Nhi thần rõ rồi "
Hắn cười trước lời gợi ý của phụ thân mình . Vốn ông biết rõ ai là gián điệp nhưng lại không bắt giữ chỉ mong tên đó dừng lại nhưng ông càng nhún nhường , thì tên đó càng làm tới . Ông phải giao trách nhiệm này lại cho một trong những hoàng tử mà mình tin tưởng nhất .Ông không thể tin được người đó lại là nội gián nhưng gợi ý ít ỏi của ông liệu có gây khó dễ cho người thông minh như hắn .
Ngày 1 hắn cho binh lính lục soát thư phòng của các quan thần có mặt trong các cuộc họp mọi ngày . Vẫn không tìm ra .
Ngày 2 hắn cho binh lính đến tận nhà của các quan thần và đại tướng lớn để tìm cũng không có kết quả gì đặc biệt.
Ngày 3 người duy nhất hắn chưa kiểm là tể tướng Han Ji Yong là người hắn nghi ngờ nhất bấy giờ. Đúng như hắn nghĩ nhà họ có hoa hồng loài hoa chỉ có thể thấy ở Choang quốc , điều này khiến vợ chồng Ji Yong và cả đứa trẻ nhỏ bị giam vào ngục tối . Trở thành nghi phạm .Nhưng khi bắt giữ lại chỉ bắt giữ được tể tướng Han Ji Yong và đứa trẻ .Ko Yong đã tẩu thoát thành công sang Choang quốc . Bà ta nhẫn tâm để hai đứa con gái của mình lại.
" Thật không ngờ trẫm đã tin tưởng khanh tới vậy "
Ông đứng trước ngục tối nhìn vào căn phòng không chút ánh sáng 2 người ở trong đang ôm nhau co rúm sợ hãi . Ji Yong ôm lấy đứa con gái nhỏ của mình mà run rẩy nói.
" Xin lỗi vì đã phản bội muốn chém giết gì tùy nhưng hãy tha cho đứa con nhỏ của thần "
Đến chết ông vẫn bảo vệ đứa con của mình nhưng người đáng lẽ phải làm điều này tốt hơn ông lại đang bận lo cho mạng sống của mình mà bỏ chạy . Liệu đó là sự thật.
" Trẫm không thể tha cho kẻ có mưu đồ tạo phản và càng phải xử tử cả gia đình họ không xót ai "
Lòng ông muốn tha cho vị bằng hữu năm nào nhưng là một bậc quân vương thì ông không được làm vậy. Ông đau xót nhìn đứa trẻ vô tội đang run rẩy trong tay phụ thân mình và cả nàng nữa . Tại sao họ phải chết trong khi bản thân không làm gì sai .
" Phụ thân không tha cho họ một lần sao ? Ít nhất là tha cho người vô tội "Hắn nói lòng cũng đang lo lắng cho tính mạng của nàng nhưng là lệnh của quân vương thì ai dám trái . Hắn hi vọng ông sẽ ban ân huệ cho nàng vì đã lập được công lớn trước đó .
" Tha ? Cho gọi Soo Yi đến chính điện " Ông nhẫn tâm quay đi bỏ lại người bằng hữu năm xưa ở lại . Kiếp này không thể là bằng hữu thì hẹn kiếp sau kết nghĩa huynh đệ vậy . Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu ông .
Ở chính điện nàng bị lôi đến trước mặt bệ hạ trong tình trạng quần áo không chỉn chu, tóc tai rối tung và gương mặt đã nhuốm đầy máu . Bộ y phục được thay trắng cũng bị nhuộm đỏ bởi những vết thương do roi gây ra .
" Ngươi biết vì sao bản thân không làm gì mà lại bị đánh ra nông nỗi này không ? " Ông nhìn ,nàng mệt mõi đôi mắt lờ đờ không nhìn rõ mọi thứ . Môi cũng khô đến nỗi tróc da .
" Nội gián là phụ mẫu tiểu nữ " Nàng mệt mõi nói . Sớm đã biết có ngày này nhưng không ngờ nó lại đến sớm đến vậy . Bất ngờ hơn người tìm ra lại là người nàng thầm yêu .
" Ta chỉ muốn cho ngươi thấy không phải ai cũng thương hoa tiếc ngọc . Ngươi đã lập công rất lớn trước đây nhưng không chỉ vì vậy mà ta tha tội cho ngươi và gia tộc Han "
Đôi mắt ông trùng xuống , tự dặn lòng mình đứa trẻ trước mặt mình vô tội nhưng liệu khi tin truyền khắp nước thì chắc chắn nàng sẽ bị tử hình .
" Vâng "
" Ngươi không sợ sao ? "
Giọng nói nàng đanh thép không chút sợ hãi khiến ông cảm thấy bất ngờ . Dù bị đánh đến nổi cơ thể tàn tụy thấy rõ nhưng nàng vẫn không chút run rẩy . Nữ nhân này rất đặc biệt .
" Sợ nhưng nếu đã phạm tội thì bệ hạ cứ xử "
Đôi mắt nàng lần đầu dám ngước lên nhìn thẳng mắt ông khiến ông do dự chưa đưa ra quyết định .
" Nếu để tiểu nữ sống mà gia tộc và phụ thân tiểu nữ chết thì tiểu sẽ rất hận người gây ra . Cứ trừng phạt "
Người thông minh luôn khiến ông suy ngẫm . Giết thì quá tiếc nhưng để lại sẽ mang tiếng xấu cho hoàng thất . Hàng ngàn suy nghĩ chạy quanh trong đầu ông .
" Nếu tha tội cho ngươi. Ngươi lấy công chuộc tội được chứ ? "
Quyết định của ông đánh thẳng vào tâm lí của nàng . Nàng vốn đã sẵn sàng biết rằng bản thân sẽ không được tha thứ nhưng câu nói đó khiến nàng có chút hi vọng .
" Phụ thân và muội muội của tiểu nữ thì sao ? Họ sẽ chết cả gia tộc Han "
" Ngươi, chỉ duy nhất ngươi được sống . Gia tộc Han sẽ bị tàn sát không còn một ai . Phụ thân của ngươi và muội muội ngươi cũng không được phép sống "
Lòng ông đau xót cho số phận của người bằng hữu trung thành hết mực với mình . Nhưng vì nữ nhân mà hi sinh cả chức vụ trở thành gián điệp .
" Bệ hạ xin hãy tha cho muội muội của tiểu nữ lấy mạng tiểu nữ thay thế . Nó còn nhỏ chưa biết gì "
Cuối cùng thì sự đanh thép nãy giờ cũng là vỏ bọc . Nước mắt nàng rơi mái tóc rũ xuống che mất một nửa gương mặt . Hai tay tuy bị trói ra sau nhưng cũng đan lại cố kìm nén cơn sợ.
Ông không thể, thay lời từ chối ông phủi tay ra lệnh giải nàng đi .
___________________
Đăng bù nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com