Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23 : Tàn nhẫn

" Tiểu thư..."

" Thượng cung, người đừng kêu cung nữ là tiểu thư nữa . "

Nàng khẽ xua tay, mỉm cười. Nụ cười ấy cay đắng và chịu bao nhiêu trách móc của bách tính để sống tiếp . Nếu không nhờ các hoàng tử và bệ hạ có lẽ mạng sống này cũng không còn.

" Ta có lẽ đã quen . Ngươi phải thành thân với bệ hạ , chuyện này...ngươi biết chưa? "

Bà ngập ngừng hỏi . Ánh mắt nàng mở to hết mức rồi cứng đờ lại, môi mở ra như không tin được điều bà vừa nói. Nàng sao có thể thành thân với một người tuổi phụ thân mình cơ chứ ?

" Sao cung nữ chưa nghe qua chuyện này bao giờ ? Sao cung nữ có thể....."

Nàng sao có thể thành thân với bệ hạ mà còn là người tình năm xưa của Thượng cung nữa cơ chứ?

" Ngươi hoặc muội muội của ngươi sẽ trở thành nữ nhân của bệ hạ . Không ai nói cho ngươi nghe sao ? "

Bà nhìn nàng đang lo lắng và sợ hãi . Bà chỉ có thể nhẹ nhàng ôm nàng để nàng đỡ lo lắng . Nhưng cơ thể nàng vẫn run lên vì lo sợ . Vốn chuyện này là chuyện hệ trọng đời người .

" Thúc thúc của ngươi là người còn sót lại của gia tộc Han đã đồng ý hôn sự này rồi . Hắn ta vì muốn sống mới bán cháu của mình "

Bà vừa nói vừa xoa lưng nàng cho nàng đỡ lo sợ . Nó khiến bà nhớ về hình ảnh bà ôm đứa con của mình chạy thục mạng về thư phòng khoá cửa . Nhưng vẫn bị chính mẫu hậu của Jaemin và Jeno cướp mất đứa trẻ đó .

Có lẽ vì thế mà bà ta bị thất sủng như bây giờ . Nếu không nhờ hai nhi tử của mình bà ta đã bị phế truất vì dám động tới nữ nhân duy nhất bệ hạ yêu thương thật lòng rồi .

Nhưng có chắc bệ hạ yêu thương thật lòng không ? Hay chỉ là xử tội cho Thượng cung Oh đỡ đau khổ . Đối với đế vương chỉ có sủng chứ không có yêu ....

" Thúc thúc của cung nữ sao ? Trước giờ chưa từng gặp qua sao lại...."

" Bắt cô ta "

Nàng chưa dứt lời đã bị hai nô tì kéo đi trước sự ra lệnh của vị công chúa kia .

" Sol công chúa sao người lại..."

Bà nhìn nàng ta rồi cố níu nàng về phía mình . Nàng ta đi tới trừng mắt nhìn bà .

" Đây là lệnh của bệ hạ , thượng cung dám chống "

Nàng bị lôi tới chính điện trước sự chứng kiến của binh lính và các hoàng tử ,quan thần .

" Soo Yi được bệ hạ trọng dụng, lập công lớn . Được bệ hạ đặc biệt phong làm quý phi kết thông gia với gia tộc Han "

Cận thần đứng cạnh đọc lên thánh chỉ của bệ hạ trước sự chứng kiến của mọi người. Đôi mắt nàng như đang thầm cầu xin bệ hạ nhưng ông cũng đành thuận theo, ông không làm gì được cả .

" Jong à khanh mau đọc lại đi "

Tiếng nói của người nữ nhân quyền lực gần nhất trong hoàng cung cất lên . Một người đẹp như bà thì ăn mặc thường dân cũng biết là có phong khí hoàng hậu .

" Bái kiến hoàng hậu Yoona "

" Thần thiếp tham kiến bệ hạ . Jong à khanh mau đọc lại tên người được tuyển làm phi đi . Hình như không phải là Soo Yi "

Bà đứng ngang hàng với nàng , rồi cúi chào bệ hạ như bao người sau đó liếc mắt sang cận thần kế bên cười nhẹ .

Điều đó khiến nàng có chút hi vọng nhưng cái tên vang lên tiếp theo lại khiến nàng như chết lặng . Đôi mắt nàng mở to hết cỡ, môi cũng cứng đờ không khép lại được .

" À à Soo Yi lập được công lớn vì thế Soo Ah con út gia tộc sẽ được phong làm phi tần thay tỷ tỷ của mình "

Ông ta đọc lại khiến cả khán phòng như chết lặng . Không thể tin được một đứa trẻ 13 tuổi sẽ thành thân với bậc đế vương sao ?

" Sao..Sao có thể ? Không được bệ hạ xin người đừng đụng tới muội muội của cung nữ. Cung nữ không cần thay thế xin người bệ hạ . Hoàng hậu xin người nói giùm cung nữ "

Nàng rơi nước mắt, hai tay đan vào nhau rồi cọ xát . Nàng khẩn khiết van xin với nước mắt ai cũng đọng lòng thương nhưng làm sao dám nói đỡ đây.

Vào giây phút Jisung định bước ra thì bị Minhyung kéo lại, khẽ lắc đầu . Cậu mà bước ra tức là đang khiến mẫu hậu của mình bị ảnh hưởng. Ai dám can ngăn hôn sự hoàng thất.

" Soo Ah sẽ được lập làm phi tần, mọi chuyện đã định. Đợi ngày lành tháng tốt sẽ thành hôn "

___________

" Soo Ah muội muốn bỏ trốn với ta không ? Muội không thể trở thành nữ nhân của bệ hạ được "

Nàng quỳ một gối xuống mặt đối diện với cô bé, vuốt nhẹ mái tóc cô bé rồi vén tóc mái ra sau tai . Nàng lo sợ cho tương lai của đứa trẻ này nhưng đứa trẻ này đã thay thế nàng.

" Tỷ tỷ à muội sợ lắm " .

Nàng sẽ không để ai đụng vào muội muội nhỏ của nàng. Dù không sống cùng nhau quá lâu nhưng cùng một dòng máu thì nàng sẽ bảo vệ bằng tính mạng này.

" Ngươi nghĩ sẽ trốn thoát được sao ?"
Một cô nương ăn mặc sang trọng đôi mắt mở to nhưng không chớp lấy một lần. Tay mò mò vào cánh cửa để men theo mà đi .

" Người là...."

" Ta là hôn thê của Tam hoàng tử Haechan. Ta không xen vào chuyện này nhưng ngươi không thể trốn thoát được đâu "

Tiểu thư đó nhỏ nhẹ khuyên bảo nhưng cũng không khiến nàng từ bỏ ý định đó .

" Thưa Tam phu nhân, cung nữ không thể để muội muội của mình thành thân với bệ hạ được . Phu nhân bỏ qua được không ? "

Đôi mắt nàng khẩn thiết cầu xin dù biết vị phu nhân trước mặt không thấy được nó . Nhưng giọng nói chắc có lẽ đã lay động được vị phu nhân trẻ tuổi .

" Được rồi . Ngươi mau đưa con bé đi nhanh đi . Bị bắt lại là không xong đâu "

Vị phu nhân đó xua tay nói rồi quay lưng mò theo bức tường rời đi .

" Mau đi thôi Soo Ah à "

Nàng bế đứa trẻ nhỏ đi theo con đường mòn mà thường được các hoàng tử dùng để trốn đi chơi . Chân nàng đau mỏi nhưng đứa trẻ trong lòng nàng đã thiếp đi từ bao giờ .

Nàng cảm thấy lo lắng như hoàng cung chắc có lẽ đã biết chuyện nhưng lại có chút hi vọng đẩy muội muội mình xa nơi này.

" Nơi này là nơi quái nào thế ? "

Nàng nhìn xung quanh cánh rừng rộng lớn rối nhìn xuống dốc đá gần đó . Ở dưới gốc đá đó là các ngôi làng xây cạnh nhau . Là nơi làm việc của nông dân sẽ dâng lúa gạo cho hoàng cung.

" Ông bà à, tiểu nữ đang gặp khó khăn không biết ông bà có thể cho tiểu nữ tá túc qua đêm không ? "

Nàng đi xuống con đường dốc . Đến cạnh một ngôi nhà nhỏ . Có hai vợ chồng già đang ngồi nhìn cậu con trai đang gánh nước tưới ruộng chăm chỉ .

" Y phục này .....ngươi là người của hoàng cung sao ? Sao lại được xuất cung đi xa thế này ? "

Bà lão nhìn từ đầu đến chân nữ nhân trước mặt . Lưng cõng đứa trẻ đã ngủ say .

" Muội muội của tiểu nữ đi chơi chẳng may bị lạc giờ tiểu nữ và muội muội không biết đường về . Mong ông bà cho tiểu nữ tá túc một đêm được không ? "

Nàng dùng đôi mắt mà mình thường dùng để nhờ vả người khác . Khiến không ai chống lại được đành gật đầu.

" Lão gia còn phải nuôi hài nhi làm sao đủ lương thực nuôi cả cô nương và muội muội của cô nương đây "

Người chồng lắc đầu, tế nhị từ chối. Chỉ tay về phía cậu con trai đang làm việc phía xa .

" Không cần lương thực chỉ cần cho tiểu nữ qua đêm ở đây thôi . Muội muội của tiểu nữ cũng không ăn nhiều đâu " Nàng quỳ ngồi xuống cầu xin khẩn khiết .

" Thôi..thôi được rồi . Cô nương mau vào nhà đi, lão nương sẽ chăm sóc cho đứa trẻ. Người cô cũng lấm lem rồi mau ra tắm rửa đi "

Lão bà chỉ tay ra hồ nước phía xa rồi dìu đứa trẻ ngã vào lòng mình . Nàng đập đầu cảm ơn không ngớt.

Nàng để lại muội muội ở đó rồi đi tới hồ nước gội đầu . Sau đó lau khô rồi trên đường đi lại thấy cậu trai trẻ bị ngã ở ruộng, máu chảy không ngớt.

" Đệ không sao chứ ? "

" Ừm "

Nàng thuần thục dùng khăn vừa nãy lau đi vết máu rồi dùng nước rửa sơ.

" Tỷ tỷ à, tỷ không phải người ở đây đúng không ? Y phục của tỷ chắc là con nhà quyền quý "

Nói mới để ý người dân ở đây đều mặc đồ có màu sẫm đã lấm lem . Nên nhưng bộ đồ sặc sỡ như nàng đang mặc khiến người khác hiểu lầm .

" Tỷ không phải con nhà quyền quý đâu . Đệ nay bao tuổi rồi "

" Đệ nay 17 "

" Đệ nhỏ hơn ta một tuổi thôi sao ? Nè nhà đệ ở đâu ? "

" Ở kia "

Thiếu niên trẻ chỉ tay về căn nhà nàng vừa ghé qua xin tá túc.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com