CHAP 35 : Ngày ta không còn là độc nhất vô nhị nữa
CẢNH BÁO‼️Chap này siêu ngược nha mấy pà
_______________
Mùa đông, ngày tuyết đầu mùa . Năm nay nàng đã tròn 20, hắn 26 thành thân với người khác .
Ngày hôm đó, lễ thành thân của hắn không dám ra ngoài trốn nhiết trong phòng khóc .
Ngày mà ánh sáng của nàng phải chia sẻ cho người khác . Nàng vốn biết chuyện này rồi sẽ xảy ra vậy tại sao vẫn ngây thơ tin lời nói của hắn. Ngày mà nàng không còn là độc nhất vô nhị với hắn nữa.
Làm gì có chuyện nữ nhân nào của hoàng tử mà là độc nhất vô nhị .
" Đi thôi "
" Muội tới đây làm gì ? "
Nàng ngước mặt lên nhìn muội muội mình đang đứng trước mặt dang đôi tay đỡ mình dậy . Gương mặt tỏ vẻ hờ hững không quan tâm nhưng trong lòng lại sốt ruột cho tỷ tỷ mình đến vậy . Có lẽ nó đã trưởng thành sau những lời giáo huấn của bệ hạ.
" Lo cho tỷ. Đi thôi muội dẫn tỷ đi chơi nhé "
Nó mỉm cười nhìn nàng kéo nàng ra khỏi phòng .
Đưa nàng đi khắp nơi để mua sách, mua vải, mua đồ ăn . Nàng cười mỉm nhìn nó . Nét ngây thơ của nó đã bao lâu rồi nàng không nhìn lại . Cô nhóc ngày nào thấy nàng thì ôm chân nàng giành giựt đây là tỷ tỷ của mình .
Nàng và nó đi đến con sống gần biên giới hai nước . Dù gì thì chiến tranh đã ngưng được một lúc sau khi hai bên bị tổn thất sau trận chiến .
" Mát thật "
" Tỷ tỷ à có người "
Vừa nghe có người nàng rút thanh kiếm sau hông ra nhìn ra phía sau.
Nam nhân trước mặt khiến nàng trố mặt cứng họng . Tay cầm kiếm không vững .
" Th... Thái tử "
Nàng kéo muội muội mình ra sau rồi cuối đầu không dám nhìn chàng trai trước mặt.
" Về trước đi Soo Ah tỷ ...có việc "
" Tỷ à thái tử nào chứ ? Chúng ta chỉ có..."
" Mau về đi "
Nàng cắt lời nó, nó cũng đành phải đi về một mình.
Nơi bầu trời bắt đầu tối sẫm, áng mây đen đã che khuất mặt trời . Những cánh hoa trà đỏ thuận theo cơn gió mạnh mà bay khắp nơi.
YangYang bất động ít lâu rồi ôm chầm lấy nàng .
Nàng bất ngờ nhưng lại bất động không đẩy ra cũng không làm gì . Mặc chàng ôm . Nàng không tin người mặt mình là thái tử đã cao tới mức này, càng ngày càng tuấn tú . Là một mỹ nam thì không hề nói quá .
" Soo Yi à nàng...ta cứ ngỡ nàng đã chết . Ta luôn tự thầm rủa bản thân mình "
" Thái tử ...tiểu nữ là nữ nhân yên bề gia thất xin người đừng đi quá giới hạn . Đây là đất của Sliva sao thái tử lại ở đây "
Nàng hoảng hồn đẩy hắn ra nhìn hắn một cách xa lạ .
" Mẫu thân của nàng đang ở đây làm nhiệm vụ . "
" Sao cơ ? "
" Ta sợ bà ấy đã bị bắt lại nên mới mạo gan sang đây....mau cứu bà ấy. Ta coi bà ấy như mẫu thân vậy nên làm ơn hãy ..."
" Đây là mẫu thân của tiểu nữ, tiểu nữ ắt sẽ biết làm gì ....Nể tình khi xưa tiểu nữ sẽ không báo lên bệ hạ vì vậy xin người hãy rời khỏi đây ."
Nói xong nàng rời đi trong tình trạng chạy rất nhanh . Nàng chạy tới ngục tù của hoàng cung rất nhanh.
Nhìn người nữ nhân đang bị treo hai tay lên tường bị khoá bằng dây sắt, chân và bụng cũng vậy. Cơ thể đầy vết thương máu chảy từ miệng vẫn còn đọng lại .
" Mẫu...mẫu thân "
" Yi đó sao ? Yi à...ta nhớ con lắm. Yi à"
Tiếng nấc đầy đau thương của gián điệp . Nàng nhìn bà lòng đau xót, tim như quặng lại nhưng không thể làm gì .
" Mở cửa cho ta "
"Nhưng mà phu nhân đây là gián điệp"
" Ta không thả chỉ là muốn ôm người này "
Tên lính gác thuận theo mà mở cửa. Nàng ôm lấy bà, tay xoa lên gương mặt còn những lằn xanh .
" Phu nhân sao ? Con đã trở thành hoàng túc rồi sao ? "
Bà cười khô khan nhìn nàng.
_____________
" Jaemin à chàng...dùng rượu với thiếp chứ ? "
Căn phòng trống với giường bàn ghế và nội thất bình thường .
" Ae Ro tôi và cô là người lạ chưa quen biết đã cưới hỏi . Cô nên giữ khoảng cách "
Hắn ngồi tránh tiếp xúc với ả ta nhất có thể . Đôi mắt vẫn nhìn vầng trăng sáng ngoài trời mà nhớ tới nàng .
Nàng thích hoa hồng trắng nên hắn đã trồng hẳn một cây trước Nam cung . Những cánh hoa hồng trắng thuần khiết như nàng vậy.
Những bông hoa hồng trắng đã bị tuyết bao phủ thì hắn mới nhận ra rằng nàng và hắn cùng nhau đã lâu rồi. Nay là tuyết đầu mùa.
" Chàng đã thành thân với thiếp nên duyên vợ chồng giờ lại nói người xa lạ . Chàng chẳng qua chỉ chung thủy với đại phu nhân của mình đúng chứ ? "
Ả tả nắm chặt đôi bàn tay, giọng pha chút tức giận kìm nén mà chỉ trích. Thấy hắn ta không để ý mà chỉ nhìn qua khung cửa sổ ngắm tuyết đang rơi và đoá hoa hồng trắng tinh khiết.
" Nên duyên vợ chồng là do chính trị, ta chưa yêu cô đã bị ép cưới, cô chưa
biết ta là người thế nào đã làm phu nhân của ta . "
Hắn đứng dậy cởi bộ y phục đỏ bên ngoài ra rồi khoác lên mình y phục bình thường.
Hành động này khiến ả ta tức đến nỗi chỉ muốn giết hắn ngay bây giờ . Nhưng là ả là nữ nhân, mà hắn còn là người tinh thông võ thuật và là người ả yêu điên cuồng . Làm sao dám xuống tay .
Người khát máu vẫn có điểm yếu .
Điểm yếu của ả là hắn .
" Chàng yêu đất nước này chứ ? "
" Ừm "
" Vậy chàng yêu đất nước này hay nàng ấy ? "
" Cả hai "
" Nếu chỉ được chọn một chàng sẽ chọn đất nước hay nàng ta ? "
Câu hỏi này khiến hắn khựng lại chẳng biết trả lời ra sao ? Nhưng trái tim yêu nước của hắn không thể xoá nhoà .
" Gián điệp đang bị bắt là mẫu thân của nàng ấy . Chàng vẫn sẽ yêu con gái của một kẻ gián điệp sao ? "
" Đúng . Là một hoàng tử ta sẽ không yêu con gái của gián điệp. Ta yêu nước và yêu nàng ấy . Ta không chỉ muốn có Sliva và còn muốn có cả nàng ấy. Tham vọng của ta, người như cô sẽ không hiểu được đâu "
Hắn nói ,ánh mắt kiên định nhưng dù nói vậy thì hắn đã chọn Sliva rồi.
" Yêu con gái của gián điệp thì không được coi là yêu nước đâu . Thiếp có thể giúp chàng có cả Sliva nhưng thiếp sẽ khiến người chàng yêu trở thành tro bụi . Chàng chỉ có thể yêu thiếp "
Ả ta đi đến dí sát mặt mình vào mặt hắn .
" Cứ việc , ta sẽ bảo vệ nàng ấy "
" Nàng ta đã gặp thái tử của Choang quốc . Chàng không biết điều này sao ? Tai mắt của thiếp ở khắp mọi nơi nên thiếp biết tất cả ? Có khi nàng ta đã lên kế hoạch phản quốc cứu mẫu thân của mình cũng nên "
Ả cười ngồi xuống bàn rót trà ung dung kể chuyện . Hắn lại như chết lặng, có lẽ hắn tin vào lời nói đó vì dù ả độc ác nhưng lại chưa từng dối trá hắn.
" Chàng không nhớ nàng ta đã từng hận chàng đến tận xương tủy sao ? Yếu đến khắc cốt ghi tâm , hận đến tận xương tủy . Chàng nghĩ nàng ta đã an phận bên chàng sao ? Chỉ là cái cớ để tìm cách báo thù chàng mà thôi . Chàng đã hại gia tộc và phụ thân của nàng ta kia mà "
Hắn có lẽ đã vô tình mù quáng tin những câu nói đó. Hắn mặt đỏ phừng phừng hướng tới chính điện .
Hắn yêu nước và yêu nàng nhưng nàng đụng tới nước hắn không thể tha thứ được . Và càng trách mắng nàng vì lợi dụng hắn, mọi sự quan tâm của nàng đều là dối trá.
__________________
" Bệ hạ....xin hãy phế truất tiểu nữ đổi lại hãy thả mẫu thân của tiểu nữ được không ? Cầu xin bệ hạ "
" Ngươi đã quỳ ở đây lãi nhãi câu này bao lâu rồi . Trẫm là bậc quân vương không thể tha cho gián điệp "
Ông nhìn nàng, ông biết có lẽ đầu gối nàng đã đỏ ửng rồi.
Ở chính điện lạnh lẽo nàng run cầm cập, môi đã nứt nẻ vì cái lạnh vậy mà vẫn quỳ giữa nơi lạnh lẽo này .
" Ngươi hãy quý trọng những gì trẫm ban cho . Phế truất ngươi trẫm có thể làm ngay bây giờ và không cần thiết phải thả nữ nhân kia ra . "
" Bệ hạ, nữ nhân Choang quốc đó....tim đang đập yếu "
Một binh lính đi vào cuối đầu nói .
" Giết ngay bây giờ đi "
Một giọng nói ở cửa vang lên, bước vào là một nam nhân với gương mặt tàn nhẫn . Nàng quay mặt nhìn lại thì nước mắt vươn mi bỗng ngừng, tâm như chết lặng .
Hắn sủng ái nàng nhất , yêu nàng nhất sao có thể nói lời nói như thế .
" Chàng...."
" Bệ hạ là gián điệp phải giết . Người định nhu nhược tới bao giờ, giống như sự nhân từ mà bệ hạ dành cho Tể tướng Ji Yong . Chẳng phải bệ hạ đã luôn dạy chúng nhi thần là đối với địch nhân, mềm lòng là tự đào hố chôn mình sao ?"
Hắn không quan tâm nàng đi ngang qua nàng mà chẳng đỡ nàng dậy . Đi tới trước mặt bệ hạ nói, kèm nụ cười đắc ý .
" Trẫm giao cho con giải quyết "
" Đa tạ bệ hạ "
" Sao chàng lại làm vậy HẢ !!! "
Nàng khóc lóc đứng dậy quát hắn, nàng như gào khóc, tâm như bị xé
nát . Hắn mặc kệ mà lướt qua nàng.
Nàng đã chạy theo hắn với đôi chân trần đã đỏ ửng vì lạnh. Mái tóc rũ rượi, gương mặt hốc hác vì đã quỳ liên tục trong mấy tiếng .Nhưng không bằng câu nói vô tâm của hắn .
" Đứng lại tại sao chàng lại đối xử với thiếp như vậy ? "
" Nàng nghĩ ta yêu nàng sao ? "
Đôi mắt hắn hờ hững quay lại nhìn nàng . Thốt ra câu nói mà khiến nàng cảm xúc lẫn lộn.
" Nàng nghĩ ta sẽ ngắt một ngọn cỏ dại trong một vườn hoa hay sao ? Nàng nghĩ ta sẽ chọn yêu nàng giữa hàng ngàn nữ nhân hoàn hảo ngoài kia sao ? Hoang tưởng !! "
Hắn nói từng lời như đâm vào tim nàng vậy . Hắn bỏ nàng trong ngày tuyết đầu mùa . Trong lòng hắn nàng vẫn thua đất nước mà thôi.
Hắn rời đi để lại nàng trong tuyết lạnh lẽo, vai và tóc nàng đã làm điểm tựa cho tuyết trắng xoá . Trước khi đi hắn lấy trong tay áo một bông hoa hồng trắng mà nàng thích đưa nàng . Nàng vì vậy mà như có hàng ngàn suy nghĩ buông bỏ tất cả mà ngã xuống nền tuyết trắng xoá. Tay vẫn cầm chặt lấy vật hắn tặng mình mặc cho tay đã chảy máu do gai nhọn của thân hoa hồng.
Trên nền tuyết trắng đã bị nhuốm đỏ .
Bông hoa ấy vẫn giữ một màu trắng tinh khiết.
___________
Khóc théttt 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com