Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 51 : Hoá cuồng

Trong thoáng chốc hắn đứng dậy, lau hết nước mắt cười nhìn xác của người huynh đệ dưới chân mình . Hắn nhớ lại những kỉ niệm ấy rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay mình đã nhuốm đầy máu .

" Huynh an nghỉ nhé, đệ sẽ trả lại tất cat cho bọn chúng và cho huynh xem một vị vua là thế nào ? "

Một cánh hoa hồng trắng bị thổi bay đáp xuống tại vết thương đang chảy máu rất nhiều, vì đó mà bị nhuộm đỏ màu máu .

Phong cảnh núi non như yên tỉnh trong cơn mưa, cơn gió dừng lại trong màn đêm như thể hiện lời chia tay với vị bệ hạ trẻ tuổi . Bầu trời không một ánh trăng, không một tia sáng. Chỉ thấy máu, người chết và khung cảnh đáng sợ .

Hắn bước ra khỏi bóng tối đó bước ra, y phục đã ướt nhìn lên ánh trăng đã bị che khuất . Hắn nhớ tới nàng khi nhìn lên trăng nhưng có lẽ lần này hắn sẽ không tiến về phía nàng nữa. Hắn phải lùi một bước cống hiến cho đất nước của mình .

Cho đến bây giờ thì hắn đã lấy lại tất cả, hắn đã thắng nhưng đã đánh đổi quá nhiều . Trong mắt hắn bây giờ chỉ có trả thù cho huynh đệ, lấy lại đất nước của hắn .

....

" Haechan huynh cẩn thận " Jisung dùm kiếm đỡ lấy một nhát cho Haechab từ phía sau .

" Các người không thể sống được nữa rồi, đây là đất nước của ta " Hắn đi từ sau lưng Jeno tới . Đôi mắt hờ hững, đôi mắt đỏ ngầu nhìn YangYang .

Như một kẻ điên hắn lao tới tấn công không màng bị thương ở đâu . Một nhát kiếm của hân là một người nằm xuống .

YangYang thấy bất lợi định cho rút quân, Chenle định lên tiếng ra lệnh thì bị một thanh kiếm từ xa ném tới đâm thắng bắp tay của mình .

Cậu chỉ có thể quỳ xuống hét lên đầy đau đớn .

Là hắn, thanh kiếm đó là hắn ném .

" Aigoo hụt rồi một lần nữa nhé " Hắn nở nụ cười man rợ. Dưới cơn mưa hắn là một kẻ sát nhân giết người không gớm tay .

Cái chết của huynh đệ hắn đã đạt tới giới hạn của hắn .

Hắn giật lấy thanh kiếm trong tay Jeno, xoay chân ra sau lấy đà phóng mạnh thanh kiếm về trước đâm thẳng mũi xuyên qua bụng của Chenle.

" Chết tiết tên khốn " YangYang bất động sau đó liền chạy tới ôm lấy thân thể của đệ đệ mình .

" Mạng của đệ đệ ngươi so với mạng của Renjun huynh là quá nhỏ " Hắn hờ hững nói : " Ta muốn lấy mạng ngươi và đất nước của ngươi "

Hắn cười sau đó tiến tới từ từ rút thanh kiếm của mình trên người Chenle ra . Cậu ngã xuống đất một cách đau đớn .

" Ngươi sẽ không thể hiểu được ta sẽ làm gì nếu ngươi tiếp tục giết thêm bất cứ một ai của Sliva . Ta không phải là Jiki, không phải là Minhyung càng không phải là Renjun mà nhân nhượng đệ ngươi làm càng . Ta là vua của Sliva Jaemin !! " Hắn bước tới bóp cổ của YangYang mà cậu không kịp phản ứng vì đôi mắt của hắn khiến cậu sợ tới mức chẳng thể làm gì .

" Nghe nói ngươi đã cướp Yi của ta đúng chứ ? " Hắn bóp mạnh hơn nữa khiến cậu ngã ra đất . Hắn leo lên người cậu giáng nhiều cú vào mặt cậu nhưng chẳng tên lính nào lại cảng vì bọn chúng đã bị kề kiếm vào cổ từ bao giờ rồi .

" Chết tiệt sao có người có thể thắng ta..."

" Đừng có nghĩ ta nhân nhượng " Hắn cầm thanh kiếm trên tay giơ lên chuẩn bị đâm xuống thì giọng nói của một nữ nhân như đánh thức hắn .

" Jaemin à dừng lại làm ơn...dừng lại "

Nàng chạy tới trong cơn mưa ôm chầm lấy hắn, nắm lấy bàn tay hắn mà hạ xuống .

Đôi mắt hắn từ khi nào cũng không còn màu đỏ ngầu nữa mà lại như bừng tỉnh giữa cơn say.

" Yi à " Hắn quay lại ôm chầm lấy nàng như sợ rằng nàng sẽ lại rời bỏ hắn mà đi như những người khác .

" Ổn rồi, ổn rồi . Chàng bình tĩnh đi nhé " Nàng ôm lấy hắn vỗ về .

Chenle lúc ấy ngay lập tức cho ra lệnh rút về nước .

" Jisung à " Giọng nói nữ nhi chạy tới nhảy vọt lên người Jisung ôm chầm lấy cổ cậu .

Cậu theo thế mà ôm lấy hai chân của nữ nhi đó mà nở nụ cười nhìn cô ấy .

" Chàng bị thương rồi " Soo Ah bước xuống cầm tay cậu lấy từ trong tay áo mình một chiếc khăn tay lau nhẹ vết máu trên đó .

" Thế nào ? Giờ thì thiếp muốn nghe câu trả lời của chàng " Đôi mắt cô ấy như một vì sao sáng, mong đợi câu trả lời từ cậu .

Cậu khẽ nhìn sang nàng đang ôm Jaemin mà lòng lại đau đến lạ . Soo Ah thấy nhưng cô ấy có thể làm gì chỉ biết cười gượng nhìn cậu và dù thế nào thì câu trả lời là thứ cô cần .

“ Ta yêu nàng ” Jisung khẽ kéo eo Soo Ah lại rồi hôn lên môi cô ấy . Nụ hôn ấy chứa đầy sự ngọt ngào mà cậu dành cho cô ấy .

Rõ là còn tình cảm với nàng nhưng tại sao lại xem Soo Ah như nơi cậu phải trở về sau những lần vào sinh ra tử .

Trong khi ai cũng lo cho tướng quân của mình Haechan thơ thẫn nhìn lên bầu trời với ánh trăng đỏ tươi và cùng cơn mưa không có điểm dừng . Cậu chỉ có thể rơi lọt lệ sầu, tiếc vì Hye đã rời cậu mà đi .

Nước mắt của nam nhân rất khó rơi đặc biệt đây là người quá quen với chiến trường vậy mà sự ra đi của một nữ nhân lại khiến cậu như không còn hứng thú với ai nữa .

“ Hye à, chúng ta thắng rồi ”

Trong khi đó thì không chỉ riêng Haechan, NaO đang loay hoay tìm Renjun nhưng nàng ấy thơ thẫn nhìn xung quanh chẳng thấy Renjun đâu cả.

“ Huynh ấy....mất rồi ” Giọng nói u buồn trầm ấm của Jeno đi tới cạnh NaO mở lời một cách rầu rĩ .

“ Mất ? Ý đệ là sao ? ” Như chưa tin được sự thật mà đôi mắt NaO thẫn thờ hỏi lại . Hi vọng nhỏ nhoi đó chỉ là trò đùa .

“ Không....huynh ấy đã mất do cứu đất nước này . ”

“ Kh... Không không thể nào ” Như mất bình tĩnh mà NaO ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo vốn đã nhuộm máu người .

Vốn là người rụt rè nhút nhát, không muốn tự chuốc hoạ vào thân giờ lại yêu say đắm một nam nhân, còn lại là một bậc quân vương của một nước .

NaO là chân lý khiến người như Renjun bỗng nhiên dịu dàng, tính cách thay đổi lạ thường.

Là người dù cơ thể bệnh tật, nhưng chưa từng run sợ trước khói lửa địch nhân . Dù vào sinh ra tử, vạn binh đao hướng về mình cũng không run sợ ngại ngùng chẳng làm cậu bất an khi đứng trước mặt NaO .

“ Xin lỗi....là đệ. Vì đỡ cho đệ nên Renjun huynh mới vậy ” Hắn đi tới, tông giọng trầm cất lời. Đôi mắt hắn đỏ hoe sau cơn tàn sát .

____________________

“ Khi ấy nhiều lời đồn thổi cho rằng vị vua thứ tư của Sliva là Jaemin bệ hạ, đã bị quỷ nhập bởi vì sự tàn sát các lính địch một cách ghê rợn . ”

“ Thật sao ạ ?! ”

“ Đó chỉ là lời đồn thổi thôi, thời xưa người ta tin vào những chuyện tâm linh lắm, nên mới nghĩ thế . Thật ra thầy nghĩ đó là vậy sự đau thương khi mất đi Nhị Huynh nên Jaemin Bệ hạ mới mất bình tĩnh, không thể kiểm soát và tàn sát như thế. ”

“ NaO hoàng hậu thì sao ạ ? ”

“ NaO hoàng hậu lúc này vô cùng suy sụp như mất mọi thứ trên trần đời này . Bà chung sống mà gạt bỏ hết thù hận yên phận cạnh RenJun bệ hạ . Thứ bà nhận lại được là sự cô đơn suốt quãng đời còn lại . ”

Thầy giáo nhìn vào những dòng chứ trên sách và số ảnh ít được vẽ lại .

________________

Chap cuối mình đã viết xongg mấy bạn có muốn xem tiếp ngoại truyện khh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com