Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02




Mọi thứ đã chuẩn bị bày sẵn, thêm mấy chai rượu Soju để ở góc bàn. Hôm nay chính là mượn rượu giải tình để buông bỏ

Bởi chỉ khi say mới không đủ lý trí để kiểm soát cảm xúc, mới dám để bản thân chìm đắm trong cuộc vui mà tạm quên hết những đau lòng. Chẳng thể nói khi tỉnh sẽ không còn những vụn vỡ đau lòng, nhưng chắc rằng phần nào đó tâm hồn đã được an ủi và vỗ về

Jaemin bước ra khỏi phòng. Cậu ngồi vào chiếc ghế cuối bàn ăn, dựa lưng ra sau đầy mệt mỏi. Trông không có vẻ gì là ổn. Nhưng nó không tệ như em nghĩ...

Ánh mắt ấy đúng là có nỗi buồn, thấy được sự quyến luyến và tiếc nuối, nhưng rõ ràng không có đau thương và tan nát. Chẳng biết là do em cứ cố tình không muốn nhìn ra, hay nó thực sự không có. Mà cũng vài lần Jaemin trải qua mối tình, em đều cảm thấy đoạn tình cảm đó chẳng sâu đậm đến thế

Vẫn là em yêu cậu hơn họ và cậu cũng sẽ cần tình bạn với em hơn mấy người vô tình ghé ngang cuộc đời kia...?

Nhưng em đang so sánh với điều gì vậy chứ? Em chẳng có gì chắc chắn mà nói như vậy, em cũng không có tư cách để suy tính tình cảm của người khác. Từ khi nào em trở nên ích kỉ như vậy? Lại cứ thế mà quên mất vị trí hiện tại của bản thân

Người ta mệt mỏi yếu lòng cậu cho họ mượn bờ vai, người ta giận dỗi đôi ba câu chuyện cậu vội chạy đến an ủi dỗ dành, người ta lỡ cảm lạnh mà ốm, cả đêm túc trực mà lo lắng không yên. Còn em là người có thể hoàn toàn không liên lạc khi cậu có họ bên cạnh. Dù rằng em chủ động giữ khoảng cách thì điều đó có gì quan trọng khi cậu cũng chẳng hề quan tâm

Vậy ai mới là người lướt qua cuộc đời cậu? Là em, phải là em

Trong lòng em đã nghĩ đến nhiều chuyện là vậy nhưng bên ngoài lại chẳng ai thấy được điều gì...

Vẫn là miệng nói nhưng mắt chẳng cười

Em vui vẻ nói cười, hùa theo mấy câu chuyện phiếm của mấy con người pha hơi rượu, vẫn thêm dầu vào lửa cho mấy câu nói thiếu đánh của Haechan. Đặc biệt không quên tranh thủ phải phản lại khi có cơ hội

Và còn xác định tinh thần một mình dọn chiến trường cho cái buổi bàn tròn hôm nay. Nhìn xem...

"Jisung yêu quý... h.. hức.. muốn thử hôn chân anh lần nữa không?". Jeno với cái giọng say xỉn gạ gẫm trêu trọc, mặt cười rất hứng thú xem vẻ mặt xấu hổ của đứa em đang dụi mặt vào cái tủ lạnh bên cạnh

"Lấy tất anh che mắt đi ngủ chắc chắn chú mày không muốn dậy luôn đấy, hahahaha"

Renjun và Haechan cũng chẳng còn biết trời đâu đất đâu, có ghế không ngồi, chui xuống dưới mỗi đứa ngồi ôm một cái chân bàn mà đạp nhau, hai nhắm thì nhắm tịt mà quát lớn

"Đừng cản tao, bỏ tao raaaaaa"

"1-0, vàoooooo, yehuuuuuuuuuuu". Chenle ngồi giữa hai ông anh vỗ tay nhiệt tình, coi xem ông nào đạp được vào nhau là dùng cái tone highnote hét cho chạm nóc nhà SM

Còn

Jaemin ấy à....

"Chiichunggie, moyamoyaaa, uwwmmm moa, moyaamoyaaaa moaaaaa". Ngôn từ trong sáng nhưng không cản trở trí tưởng tượng, thấy được cảnh gì là tùy mấy người

Em hết dịu dàng nổi rồi

"YYYAAAAAAAAAA, VÀO PHÒNG ĐI NGỦ HẾT CHO TÔI"

Anh Mark hôm nay may mà không có ở đây, nếu không thì còn có một bản giao hưởng tiếng cười đầy đủ các note "hà ha há há há haaaaaaa" đi vào lòng đất

Rosa tuy không phải lần đầu thấy cảnh cá đậu cành cây, chim bay dưới hồ thế này nhưng mà lần nào thì máu cũng bị dồn dập lên não mà thôi, cảm giác thêm mười lăm phút chịu đựng nữa thôi là đột tử được rồi. Ôi điên mất, mấy cái con người này say quên luôn cả việc mình là người nữa, chứ đừng nói còn nhớ mình là idol nổi tiếng. Thật là không thể tưởng nổi trông như bây giờ còn ai có thể yêu thương được nữa không. Giờ em cũng muốn đá cho Nana một phát lăn quanh nhà luôn đấy. Hmmmm... thật ra nếu có thể đổi chỗ cho Jisung thì em sẽ suy nghĩ lại

Sau khi đẩy được hết từng người về phòng chăn ấm đệm êm "mệt chết đi được". Bỗng thấy Chenle nằm trên giường tầng hai, tự nhiên lại thấy lo nửa đêm nó có rơi xuống không nữa, có khi phải kiếm cái gì cột vào cho yên tâm

Rosa quay về phòng bếp nhìn bừa bộn đến ngán ngẩm, không biết phải dọn từ chỗ nào. Cũng may chán là không có đứa nào đưa mấy thứ không cần thiết trong bụng ra ngoài đấy. Vậy thôi đã đủ thấy cảm ơn lắm rồi

Hơn ba giờ sáng, em mới làm sạch sẽ hết được mọi thứ từ trong ra ngoài. Đúng là rất mệt và chút vất vả mỗi lần thế này. Với người khác thì có thể sẽ thấy phiền phức như vậy, nhưng với em thì không. Các em có được mấy lần gạt bộn bề sang một bên và hết sống mình cho thế giới riêng này. Em mong muốn có nhiều hơn những ngày thế này, và em cũng rất trân trọng điều đó

Chọn trở thành một idol, mười sáu tuổi đã debut, lịch trình kín đặc, không ít điều bắt buộc phải gồng bản thân mà vượt qua. Chẳng giống với bạn bè cùng trang lứa, từ khi làm thực tập sinh, tất cả bọn em đều luôn cố gắng hơn rất nhiều. Chưa bao giờ là dễ dàng để những đứa trẻ từ bỏ món đồ chơi yêu thích. Các em lớn lên cùng nhau trong phòng tập, không có những buổi tụ tập bạn bè, không có những điều đơn giản nhất trong thanh xuân của tuổi thiếu niên. Ước mơ chính là nỗ lực không ngừng và cả những đánh đổi

Quan trọng nhất là các em đều chưa từng hối hận vì quyết định này. Ánh đèn sân khấu cùng những tiếng hò reo theo âm nhạc mỗi khi các em xuất hiện, nó như vẽ cầu vồng cho đam mê rực sáng mà các em luôn khao khát. Điều đó khiến các em thực sự cảm nhận được giá trị của từng giọt mồ hôi đã rơi năm ấy, giờ đây là động lực to lớn nhất để vượt qua mọi ngôi sao khác mà trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời âm nhạc

Còn nhớ...

Năm ấy, mười sáu tuổi, em theo chị gái rong chơi giữa phố đi bộ của thủ đô. Thế nào lại gặp nhân viên của SM, cứ vậy rẽ hướng cuộc đời em sang một trang mới. Gia đình em vốn chẳng bình yên, cũng vì thế mà em trưởng thành hơn rất nhiều với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng dù cho thế nào đi nữa, em vẫn chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, quá mỏng manh và dễ vỡ như cánh tường vi trước gió. Đứng trước đam mê nhiệt huyết nhất mà bản thân mơ ước và con đường tương lai an toàn sớm đã định sẵn, em đã rơi không ít nước mắt chất đầy dằn vặt và suy nghĩ. Mọi người nói em quá xa vời với hiện thực, Kpop với họ khi ấy là thứ gì đó vô cùng xa xỉ và lộng lẫy, một người như em chính là không có cách nào chạm lấy

Chỉ có chị gái bên cạnh và ủng hộ em hãy theo đuổi mơ ước to lớn này, hãy nắm lấy cơ hội duy nhất mà trở mình tỏa sáng. Em như trỗi dậy bao nhiêu hoài bão và khát vọng cháy bỏng, thoát ra thế giới bấy lâu bị nén chặt trong suy nghĩ không thể. Em quyết định từ bỏ giữa chừng chuyện học tập ở tuổi niên thiếu, mà điều ấy có thể khiến tương lai của em lỡ dở cả một đời. Nhưng nếu không phải là đam mê ấy, thì tất cả những công việc sau này chỉ là đáp ứng nhu cầu của  cuộc sống. Em không muốn thấy bản thân vùi mình vào đống tào liệu và chỉ có thể ngước nhìn lên các vì sao. Vậy chẳng còn ngần ngại gì mà bất chấp tất cả sự phản đối, lời dèm pha về sự mù mịt trên con đường em chọn, em đến Hàn Quốc...

"Em có đủ đam mê và cố gắng, đứng trước hàng vạn con người, ngôi sao sáng nhất định sẽ ghi tên em "

Chỉ là suy nghĩ của em khi ấy quá đơn giản và non nớt, không biết rằng đời này còn nhiều thủ đoạn và tăm tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com