Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33


Đáng lẽ chủ nhật tuần sau mới đăng mà peachizue kêu đăng cho mọi người đọc chung ớ

______________________________________

"Uống chút nước đi T/b "

Renjun rót một ít nước ra ly cho em, sau đó cẩn thận bấm nút điều chỉnh giường nâng lên thật nhẹ cho em. T/b uống một ngụm nước nhỏ sau đó nhíu mày đau đớn, em quay mặt đi nơi khác như bảo mình đã uổng đủ rồi. Renjun thấy vậy liền để ly nước sang một bên, cậu xót xa nhìn người con gái trước mắt. Khuôn mặt xanh xao, hô hấp khó khăn, mỗi đợt hít thở là mỗi đợt đau đớn ập tới.

"Tại sao lần này lại nặng như vậy chứ"

"Tớ....t.ớ không sao.. "

"Cậu đừng nói chuyện, nói sẽ đau đấy"

Trong nhóm không ai là không biết bệnh tình của em, dù ngoài mặt em luôn vui vẻ, nhưng mỗi khi mùa đông đến thì em như phải chịu cực hình nếu không uống thuốc đều đặn. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ việc từ nhỏ em bị bệnh phổi trị chưa dứt cộng thêm di chứng lần gặp tai nạn năm cấp hai. Nên vì thế em cứ đến mùa đông sẽ không thể hít thở tốt, mỗi lần hít vào thở ra sẽ chịu sự đau đớn không thôi. Nó ảnh hưởng từ việc đi đứng đến ăn uống của em, giống như chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ khiến em đau đến chết.

Jeno cùng Haechan, Jisung, Renjun và Chenle nhìn em nằm trên giường bệnh cố gắng hô hấp mà cụp mắt xuống, tất cả lúc này đều mang độc mỗi một suy nghĩ duy nhất. Đó chính là cảm thấy bản thân có phần vô dụng và thừa thải khi chỉ biết đứng nhìn em chịu đau đớn như thế, có muốn giúp cũng chả thể giúp. Cảm giác bất lực dày xé tâm can.

"Các cậu...không cần...lo..cho mình đâu...sẽ mau...hết thôi "

"Chị đừng nói nữa, chị sẽ bị đau đó "

Jisung đưa tay để trước môi em ngăn em mở miệng, T/b chỉ biết cười nhẹ rồi thôi. Bởi cậu nhóc nói không sai, em muốn nói trọn vẹn câu sẽ mất biết bao nhiêu là sức.

"Rõ ràng mọi lần đâu nặng như thế này, cùng lắm cậu ấy bị nhói ít lâu là hết, đằng này đột nhiên bị sốt rồi phải nhập viện cấp cứu thế này "

Haechan nhíu mày bất mãn, cách đây hai ngày, khi đang ngủ thì em khó chịu thức giấc, cảm thấy toàn thân nóng lạnh thất thường, phổi thì nhói lên từng cơn. Em tự nghĩ bệnh tái phát tìm thuốc uống sẽ không sao, khi vừa đứng dậy thì thấy mọi thứ xung quanh đột nhiên mờ mịt, em ngã xuống sàn khó chịu ôm ngực, cố gắng giữ tỉnh táo. T/b biết em thật sự không ổn rồi, em cố với tay lấy điện thoại, run run bấm gọi Mark phòng bên cạnh. May mắn Mark phải thức để làm việc nên chưa đầy ba giây đã nghe máy. Sau khi nghe thấy giọng em thều thào kêu cứu thì liền vội chạy sang, đồng thời cũng nói lớn gọi cả nhà dậy để đưa em vào bệnh viện.

"Bác sĩ nói, cậu ấy giữ ấm không kĩ với không uống thuốc"

Jeno nghe Renjun nói xong thì chỉ im lặng, tầm hai phút sau thì quay sang nói nhỏ vào tai Jisung . Không biết cậu đã nói gì nhưng ngay lập tức sau đó, Jisung đã kéo tất cả mọi người ra ngoài với lý do đi mua đồ ăn, Renjun biết rõ Jeno muốn nói chuyện riêng với T/b nên cũng giả vờ tin và đi theo Jisung. Cuối cùng khi cả phòng bệnh chỉ còn lại em và Jeno thì cậu mới bước đến bên cạnh em từ tốn cất lời.

"Dù cậu có nhớ cậu ấy, thì cũng đừng tự hành hạ mình như vậy "

"Mình.. --"

"Cậu không cần lên tiếng, nghe mình nói là được rồi "

".. "

"Chuyện của Jaemin cậu ấy là bị người ta hại, còn sự tình như thế nào... Chỉ còn nước chờ cậu ấy tự nói với cậu. Nhưng T/b à, Na Jaemin thật sự rất yêu cậu, thật đó "

"... "

"Cậu có còn nhớ lần cậu bị vu oan là lấy cắp tiền quỹ lớp năm cấp hai không, khi ấy Jaemin cũng là bận đi thi học sinh giỏi , có lẽ cậu không biết. Sau khi đi thi về biết chuyện của cậu, tên ngốc đó đã đi dần cho người ta một trận nên trò, đến độ bản thân cũng bị thương, là bị nâu mắt đó "

T/b nghe xong thì bất ngờ, năm đó khi được em hỏi tới, Jaemin đã bảo là do sơ ý khi bóng rổ cùng đám nam sinh trong lớp, nhưng có lẽ em đã quên, Jaemin trước giờ rất cẩn thận, nên việc vị thương khi chơi là rất hiếm, nhưng mà dù có sơ ý đi chăng nữa thì sao có thể để lại vết bầm nặng thế kia.

"Chẳng những vậy cậu ấy còn từng đi đến phòng giáo viên lao vào đấm ông thầy từng sàm sỡ cậu năm lớp tám nữa đó "

"Thật sao ? "

"Hôm đó phải có đến ba bốn người mới cản được tên điên đó, ông thầy nó hôm sau có đâm đơn kiện, nhưng cậu biết đó, mẹ Jaemin đâu để con trai mình có chuyện được, nên xử ký gọn trong một nốt nhạc "

"Gần nhất là lần cậu bị Ajin vu oan đó, Jaemin nó đi thi về, trực tiếp đem mọi chuyện xấu mà cậu ta làm đem báo cho nhà trường, hại cậu ta bị hạ hạnh kiểm yếu. Jaemin luôn làm mọi việc trong âm thầm, nếu cậu nhìn lại sẽ thấy, Jaemin luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu "

"... "

"Cho nên T/b à...cậu phải giữ sức khỏe không được lơ là nữa, Na Jaemin đi du học nhưng tim cậu ấy vẫn ở đây và cậu là người nắm giữ nó. Cậu ấy yêu cậu hơn cả mạng mình nên đừng làm bản thân bị đau nữa "

"Ừm.. Mình...biết rồi... "

T/b nén đau, nước mắt em cứ thi nhau chảy dài trên gò má xanh xao ấy. Em nhớ Jaemin, nhớ đến phát điên. Nếu không vì chuyện hiểu lầm thì có lẽ giờ đây em và Jaemin đã là một cặp rồi.

"Cậu nghỉ ngơi đi, mình ở đây canh cho cậu "

"Ừm.. "

Em đưa tay lau đi nước mắt sau đó từ từ đi vào giấc ngủ, năng lượng của em đã không còn nhiều nữa. Em phải nghỉ ngơi, em phải mau khỏe lại để được nghe Jaemin giải thích, để được gặp Jaemin. Để Jaemin thấy em trong dáng vẻ khỏe mạnh chứ không phải ốm yếu thế này.

Chẳng biết đã qua bao lâu, em chầm chậm tỉnh giấc khi cảm thấy có bàn tay ấm áp đang vuốt ve tóc mình, hành động nhẹ nhàng cùng hơi ấm này khiến em không tự chủ mà dựa dẫm vào nó, hơi ấm này quá đổi quen thuộc.

"Đồ ngốc, anh vừa đi chưa bao lâu mà em đã thành ra thế này rồi "

"Jae...jaemin ? "

"Anh về rồi đây, nana về với em rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com