Ồ!! Jaemin có ba tên Yuta:
Chỉ còn một tuần nữa thôi là Taeyong sẽ kết thúc đợt quảng bá ở Nhật. Anh còn chưa chơi đã với Jaemin nữa mà. Haizz... nhưng điều làm Taeyong buồn nhất chính là chưa gặp được mặt của ba Jaemin. Người ấy trốn kĩ quá làm anh khó có thể bắt chuyện, chỉ có nhắn vài ba tin như mở cửa giùm tôi với hay tôi dẫn Jaemin đi chơi được không, v.v. nói chung toàn là anh chủ động.
Tối hôm đó Yuta bị ông viện trưởng bắt ở lại tăng ca. Cậu đau khổ quá đi. Tăng ca toàn một, hai giờ sáng mới về. Suốt buổi hôm đó, cậu phải chạy đi xin xỏ ông viện trưởng rằng mình cón có con nhỏ ở nhà chờ đợi. Nhưng ổng rất dứt khoác không là không, còn nói một câu tổn thương trái tim cậu: "Con nhỏ thì có vợ trông, đàn ông trong gia đình thì lo tăng ca kiếm tiền đi". Nhưng viện trưởng ơi~~ con em là do em sinh ra mà~~ em là "mẹ" nó đấy.
Xin hoài cũng không được, Yuta đành ở lại. Cậu có xin viện trưởng cho cậu ra ngoài một tiếng để đón con. Ổng cũng đồng ý.
Tính ra trong bệnh viện ổng cưng cậu nhất luôn ấy, ít cho cậu tăng ca lắm nên vì cái sự thiên vị đó mà mấy người trong bệnh viện lúc nào cũng thầm nói xấu sau lưng cậu và ổng. Thôi thì bây giờ tăng ca một buổi cho vừa lòng thiên hạ vậy, sẵn tiện để cho viện trưởng đỡ mất uy tín trong mắt một số người.
Đến giờ là Yuta đã lật đật chạy ra đón Jaemin, trên đường về nhà hai cha con cứ líu lo, một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên đường.
- Na nhỏ à!! Hôm nay ba ở lại tăng ca nên Na nhỏ qua nhà chú Kun chơi nhé.
Jaemin thoáng ỉu xìu, chơi với chú Kun cũng vui nhưng chú ấy không mặn bằng ba. Đang buồn buồn bỗng cái đầu nhỏ của Jaemin hiện lên hình ảnh chú Taeyong. Ahihi, bé lại nghĩ ra một chuyện vô cùng thú vị đây.
- Thôi Na lớn cho Na nhỏ ở nhà một mình đi, tối nay có One piece tập đặc biệt đấy.
- Na nhỏ vào nhà chú Kun coi cũng được mà.
- Thôi tối đến Yangyang sẽ vô nhà chú Kun chơi nữa. Nó không thích coi Luffy, nó chỉ thích coi Thánh phồng tôm thôi. Mà chú Kun cưng nó nhất nên chú chắn chắn mở Thành phồng tôm - Jaemin mếu máo nói. Bé giơ tay đòi Yuta bế. Cậu cũng ôm bé vài lòng. Thiệt tình thằng Kun đang đợi Yangyang lớn lên để rước nó về. Mà thằng đó cưng vợ tương lai như vàng nên chắc chắn thăng điên đó sẽ hắt hủi con cậu.
- Vậy tối ba nhờ chị hàng xóm qua ngó con nhé - Yuta dịu giọng dỗ dành.
- Thôi không cần đâu, ba chỉ cần bảo chị ấy qua nấu cho Na nhỏ ăn là được rồi.
- Rồi để ba đi mua đồ ăn, Na nhỏ ở nhà đợi nhé.
- Dạ!! Mà Na lớn cho con mượn điện thoại chơi xíu được hong??
- Nè Na nhỏ cầm đi, ba mua đồ lát về, ở nhà ngoan nha.
Jaemin hí hửng cầm điện thoại, Yuta đóng cửa cẩn thận rồi nhanh chân ghé sang siêu thị mua đồ.
Bé lưu loát mở mật khẩu điện thoại, đôi tay nhỏ bé rành rọt chọt vào biểu tượng đề chữ "điện thoại". Jaemin lướt lấy lướt để, đôi mắt sáng ngời khi dòng chữ "Taeyong-ssi" hiện lên. Jaemin bấm vào và bắt đầu áp cái điện thoại hơi to so với tay lên tai.
- A lô, có việc gì vậy ba Jaemin - Taeyong vô cùng bất ngờ vì có đời nào mà ba Jaemin gọi điện cho anh đâu.
- Chú Taeyong, tối qua chơi với cháu đi. Tối nay cháu phải ở nhà một mình vì Na lớn đi tăng ca rồi - Jaemin hớn hở nói.
- Đi tăng ca á?! Ừm... vậy tối nay chú qua, mấy giờ là được - Taeyong vô thức đồng ý, hiện tại lịch trình cũng không kín, với lại tuần cuối cùng này công ty cho nhóm nghỉ ngơi sau chuỗi ngày chạy show như chạy giặc nên anh có thời gian.
- Sáu rưỡi nha chú - Jaemin vui sướng, bé cứ cười suốt. Nói chuyện với Taeyong một hồi bé mới cúp máy.
Đã trôi qua 20p kể từ khi Yuta đi mua đồ. Jaemin lập tức vào lịch sử cuộc gọi để xóa cái tên "Taeyong-ssi". Hahaha Na lớn ơi!! Đây sẽ là lần phản bội áp cuối của con, mi-an-hê Na lớn nhiều nha. Moa <33
Về đến nhà, Yuta thấy con trai của mình đang tập trung chơi pokemon, nhìn cưng xỉu. Cậu bày đồ trên bếp, lát nữa phải nhờ chị hàng xóm qua nấu cho Jaemin ăn mới được. Lấy điện thoại từ tay Jaemin, hôn tạm biệt con trai, cậu nhanh chóng vắt chân lên cổ để chạy đến bệnh viện.
Jaemin cười mỉm chạy đi tắm, bé ngồi trong bồn ca hát líu lo còn hơn cả con chim ngoài đường. Tắm xong thì đã đến sáu giờ, Jaemin chạy lại bật ti vi lên coi, đúng lúc kênh thiếu nhi đang chiếu phim Doremon. Quả là quá thuận lợi để đợi chú Taeyong.
Đang coi tự nhiên có tiếng chuông, Jaemin chạy ra mở cửa, chị Kim - chị hàng xóm đứng ở ngoài.
- Jaemin à!! Chị sang nấu cơm cho em nè.
- Chị ơi!! Jaemin mới ăn báng xong nên no quá, bụng của Jaemin căng cứng rồi né - Jaemin lấy tay nhỏ xoa xoa bụng, đúng là bụng bé có căng ra thiệt. Chị Kim biết là trẻ con không nên ăn nhiều mắc công nó lại ói.
- Vậy để chị vào chơi với bé nha.
- Dạ thôi em muốn ở nhà một mình, chị về làm bài luận đi.
Chị Kim cũng ngập ngừng, vì Yuta chỉ nhờ chị sang nấu cơm thôi, chứ không bảo chị trông bé. Nhưng bé đã ăn no rồi mà mai chị phải nộp bài tập nên thôi đành về vậy.
Chị có báo tình hình với Yuta, cậu cũng thông cảm cho chị nên cậu bảo chị về đi để Jaemin ở nhà một mình cũng được, cậu sẽ ráng về sớm. Chị Kim cũng bớt áy náy, chị béo má Jaemin một cái rồi tạm biệt bé.
Jaemin mỉm cười tạm biệt chị ấy, đóng cửa chưa được bao lâu thì lại có tiếng chuông cửa, lần này bé chắc chắn là Taeyong.
Jaemin chạy ra mở cửa, Taeyong đứng ngoài vẫy tay hé lô bé. Jaemin nhanh chóng nhảy lên ôm Taeyong. Anh cũng vòng tay lại ôm bé, anh cười hì hì bế Jaemin vào trong nhà, thả người lên ghế sofa, cả lớn và nhỏ phà lên cười sặc sặc.
Cả hai ôm nhau cùng coi One piece, dần dần Taeyong thấy mình cũng nghiện One piece như hai cha con nhà này.
- Na nhỏ ăn tối chưa?? - Taeyong nựng má Jaemin, anh ân cần hỏi.
- Chưa~~ chú nấu cho Jaemin ăn đi, có đồ ăn trong bếp ấy - Jaemin à!! Cháu không cần phải dễ thương đến như vậy đâu.
Taeyong nhanh chóng đi xuống bếp, đồ ăn đã bày ra hết rồi, chỉ cần đợi người nấu thôi, Na lớn này cũng chu đáo phết.
Jaemin ngồi xuống bàn ăn đợi Taeyong, bé chống cằm nhìn Taeyong chăm chú, aaa~~ nhìn chú ấy nấu kìa, điêu luyện thiệt không như Na lớn, đụng đâu bể đó. Haizz... vừa nhắc tới Na lớn là thấy nhớ rồi.
Taeyong nấu xong thì hai người cùng ngồi ăn. Jaemin luôn miệng khen ngon, Taeyong cười cười nhìn bé. Ai da~~ anh mà có con trai như Jaemin chắc lúc đó anh cưng nó chết, không nỡ đánh luôn ấy chứ.
Hai người ăn xong rồi chơi với nhau, lắm lúc đến 9h. Jaemin dẫn Taeyong vào phòng ngủ, bé bật điện lên, căn phòng hiện lên vô cùng rõ ràng. Taeyong khẽ liếc qua khắp căn phòng, màu trắng là chủ đạo và mọi thứ được tối giản hết mức có thể, một tủ quần áo, một chiếc giường lớn, đèn ngủ được đặt trên một cái tủ khác, và trên đó cũng đặt vài ba bức ảnh của hai cha con.
Mới đầu Taeyong chẳng chú ý tới mấy tấm ảnh nhưng khi bị Jaemin kéo đến giường, bắt anh ngồi xuống với bé. Lúc này Taeyong mới nhìn rõ vào những tấm ảnh.
Mắt anh đột nhiên mở to, cơ thể chấn động, anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bế Jaemin, trên môi nở nụ cười tươi tắn. Tất cả đều làm Taeyong đứng hình. Anh hiểu rồi, Na Jaemin chính là con trai của Na Yuta - người anh thương suốt bao năm nay.
Jaemin thấy Taeyong cứ nhìn vào tấm ảnh, bé chồm qua chụp lấy nó rồi nói với Taeyong.
- À đúng rồi, ba cháu nè - Jaemin chỉ tay vào người đàn ông trong ảnh.
- Ba cháu tên gì vậy Na Jaemin?? - Đột nhiên Taeyong gọi thẳng tên của Jaemin làm bé có chút giật mình. Giọng nói này của Taeyong, Jaemin chưa bao giờ nghe qua. Nó cứ nghẹn nghẹn ở cổ và khàn rõ đi như đang kiềm chế điều gì đó.
- D... Dạ tên Na Yuta - Ba chữ thốt ra như muốn nhấn chìm Taeyong. Thì ra người anh thương bao nhiêu năm nay đã có gia đình rồi. Anh tự chế giễu chính mình, chính bản thân mình là người đã đẩy cậu ấy ra mà, sao bây giờ lại buồn chứ?
- Như cháu kể là ba cháu không có vợ - Taeyong thoáng ngạc nhiên, anh nhìn qua Jaemin thì thấy bé đang mìm cười, ngón tay cái xoa xoa gương mặt của người đàn ông trong ảnh.
- Cháu cứ hỏi ba hoài rằng tại sao ba không có vợ mà lại có cháu. Na lớn toàn lãng tránh không à. Nhiều người nói là cháu mất mẹ từ khi sinh ra nhưng cháu lại không nghĩ như vậy. Ba Yuta sống rất tình cảm nên nếu mẹ cháu mất thì ba phải kể với cháu về mẹ chứ, đằng này ba cháu chẳng nói gì, với lại nếu mẹ mất thì phải có mộ nhưng mà suột một năm ba cháu có đi đâu đâu, ngọai trừ đi làm, chở cháu đi chơi và đón cháu đi học. Và đến khi cháu thấy cách Na lớn nhìn chú trên ti vi - Jaemin đột nhiên nhìn vào mắt Taeyong và mỉm cười thật tươi.
- Kể từ đó cháu đã biết mình chẳng có mẹ hoặc là người mẹ của cháu có chút đặc biệt rồi - Jaemin cười khẽ khi nói đến đây. Taeyong trân trân nhìn bé, nước mắt tự nhiên chảy dài, anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng ôm Jaemin vào lòng.
- Ừm thôi, cháu ngủ đi để chú dỗ cháu ngủ - Taeyong nhẹ nhàng vỗ lưng Jaemin, bé cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Jaemin đã ngủ ngon lành, Taeyong lặng lẽ đặt lên trán bé một nụ hôn: "Jaemin à!! Chờ ba nhé, ba sẽ cùng con đi tìm mẹ, chỉ một chút nữa thôi. Thương con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com