[T-Bính Tra] Bạn Đồng Hành (R18|Hết)
Tên chương: Đồng hành.
Tên gốc: 【饼渣】侣
Tác giả: DARll
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63553876
Giới thiệu gốc:
Tiếp nối kết thúc của "Na Tra: Ma đồng giáng thế", câu chuyện kể về Ngao Bính sau khi nhận ra tình cảm của mình đã bước vào thời kỳ phát tình. Do dự mãi, anh quyết định tìm đến Na Tra để nhờ giúp đỡ. Trong quá trình đó, cả hai đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc thân mật, và cũng là lúc họ thổ lộ lòng mình với đối phương.
Lời của tác giả:
Toàn văn khoảng 9k chữ, 8k chữ dành cho cảnh ân ái, mong bạn đọc thưởng thức. Nếu bạn thích, hãy để lại bình luận, tôi sẽ rất vui!
Tôi không thích kiểu thụ yếu đuối, vì vậy trong truyện này Na Tra không phải là kiểu bị động, mà là người chủ động và thoải mái hơn.
Mặc định là [Na Tra] thân thể lớn.
Lời của đứa dịch:
Thực sự truyện này rất hay, cá nhân tôi thấy thế.
Mặc dù có thịt nhưng cách khai thác rất khác, có chạm đến cảm xúc của tôi. Thậm chí tôi còn muốn tạo riêng một bộ truyện khác cho tác phẩm này. Nhưng nó có 1 chương thôi.
Câu văn cực kỳ chắc tay, hầu như tôi không phải sửa gì nhiều, chủ yếu là chỉnh cho đọc thuần việt hơn.
8k chữ :) nên một chương khoảng 4-5k. Rén vô cùng. Đã lười còn dài...
!!!!LƯU Ý: BẢN DỊCH CÓ THỂ SAI SO VỚI TÊN NHÂN VẬT TRONG PHIM DO DỊCH TRƯỚC KHI PHIM RA TẠI VIỆT NAM!!!!
_________________________
6.
Thân Công Báo từng nói với Ngao Bính rằng, tu luyện có bốn yếu tố quyết định.
Là tài - địa - pháp - lữ.
Sinh ra với thân phận tam thái tử của Đông Hải Long tộc, thiên mệnh đã ưu ái ban tặng anh sẵn tài và địa, còn pháp thì Thân Công Báo với tư cách là sư phụ cũng đáp ứng đủ. Nhưng chỉ có lữ, trước khi gặp Na Tra, anh chưa từng gặp được ai làm mình rung động.
Hoặc có thể nói, Na Tra là người duy anh gặp, người đã bỏ qua thân phận yêu tộc của anh mà đối xử với anh như một người bạn chân thành.
Có đôi lúc chính anh cũng không nhận ra, chỉ khi ở trước mặt cậu, anh mới bộc lộ sự trẻ con của mình, mới thoải mái đùa giỡn với cậu, mới không cần bận tâm về trách nghiệm và nghĩa vụ luôn đè nặng trên vai.
Dần dà theo thời gian, Ngao Bính không biết, từ lúc nào mà Na Tra đã trở thành "duy nhất" của anh.
Người bạn duy nhất, tri kỉ duy nhất, hoặc là... đạo lữ duy nhất.
Và lúc này, anh cúi đầu nhìn Na Tra đang bị mình đâm đến trợn trắng mắt, thân hình run rẩy theo từng nhịp hạ xuống, phối hợp nhịp nhàng với tần suất nhấp nhô của anh. Không hiểu vì sao, khóe mắt Ngao Bính chợt trượt xuống một giọt lệ, rơi nhẹ xuống bụng dưới của Na Tra, như một dấu hiệu của sự xúc động sâu thẳm mà anh không thể kiềm lòng.
Cảm giác lạnh lẽo từ giọt lệ khiến Na Tra dần hoàn hồn, cậu cố gắng tập trung ngước đầu nhìn lên, liền thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Ngao Bính đang lã chã rơi lệ.
Động tác dưới thân của anh lại càng thêm mạnh mẽ, dương vật cắm sâu trong hậu huyệt của Na Tra ngoan ngoãn đâm vào từng ngóc ngách, trong khi long căn phía trước vốn chỉ mới vào một nửa giờ đây lại hung hăng tiến sâu hơn, tạo nên một đường cong đáng sợ nhô lên trên bụng cậu.
Thứ nhô lên ấy vừa vặn chạm vào tay Na Tra, vốn đang định lau đi giọt lệ rơi xuống bụng dưới. Không ngờ, kích thích quá lớn khiến cậu lập tức cong lưng, run rẩy và bắn ra, tinh dịch vừa vặn bắn lên chính tay mình.
Na Tra há miệng, tân dịch đã chảy xuống khóe môi, đôi chân cậu run rẩy dữ dội, nửa thân dưới ngoài khoái cảm tê dại do Ngao Bính mang lại thì chẳng còn cảm nhận được gì khác.
Dư âm của cao trào vẫn chưa tan, nhưng cậu đã giơ tay kéo cổ anh xuống, giọng nói khô khốc, khàn khàn, vẫn còn phảng phất âm điệu quyến rũ chưa dứt, "Ngươi khóc cái gì? Không phải ngươi là người đâm đến mức bắn tung tóe... ưm...?"
Ngao Bính đưa mắt nhìn chằm chằm vào Na Tra, không trả lời câu hỏi của cậu, mà dừng lại động tác dưới thân. Ánh mắt anh đọng lại trên gò má ửng hồng vì cực khoái của Na Tra, rồi từng chữ từng chữ nghiêm túc hỏi, "Em không thấy thoải mái sao?"
Câu hỏi ngu ngốc gì vậy.
Na Tra thầm phỉ báng trong lòng, nếu không phải còn bị cắm, cậu nhất định sẽ cho Ngao Bính một cái búng trán. Nhưng nghĩ đến tiểu long nhà mình lúc này đang trong kỳ phát tình, đoán chừng đầu óc không tỉnh táo lắm, sau khi cân nhắc một chút, liền cười xấu xa cong khóe miệng kéo anh xuống gần hơn, ghé sát tai anh hỏi, "Ta sướng hay không, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao?"
Rồi chưa đợi anh kịp phản ứng lại, cậu đã xoay người đè anh xuống dưới thân mình, cưỡi lên người Ngao Bính, mông vẫn ngậm hai thứ long căn.
Chưa đợi anh định thần, Na Tra đã hung hăng ngồi xuống, dương vật vốn chỉ vào được một nửa hậu huyệt lúc này đã vào gần hết, phía sau cũng đâm sâu vào.
Ngao Bính lập tức rên lên một tiếng muốn giơ tay ngăn cản, nhưng Na Tra đã sớm chuẩn bị, điều khiển Hỗn Thiên Lăng trói hai tay anh lại, còn chủ nhân của Hỗn Thiên Lăng lúc này đang từ từ nhấc mông lên, rồi lại ngồi xuống thật mạnh.
"A~~~Sướng quá... Ngao Bính... ngươi đâm... sâu quá..."
Na Tra không hề kiềm chế mà rên rỉ thành tiếng, như đang trả lời cho câu hỏi vừa rồi, không hề giấu giếm những âm thanh biến điệu mỗi khi cậu hạ thân xuống. Hai tay Ngao Bính bị trói chặt, đuôi rồng cũng bị Na Tra giẫm lên, khiến anh chỉ có thể vặn vẹo nửa thân dưới, cố gắng chống lại việc bị Na Tra vắt kiệt sức lực.
Nhưng chính sự chống cự ấy lại khiến ma sát giữa vách thịt và dương vật càng thêm kịch liệt, tiếng nước "bạch bạch" vang lên không ngừng. Yết hầu Ngao Bính lăn lộn, nhận ra khó có thể thoát khỏi tình thế này, anh đành nghiến răng, phối hợp nhịp nhàng với động tác của Na Tra. Mỗi lần cậu hạ xuống, anh lại hung hăng đẩy mạnh lên, đưa cả hai dương vật vào độ sâu đáng sợ, khiến hai người cùng chìm đắm trong cơn cuồng nhiệt không lối thoát.
Dương vật của Ngao Bính vừa to vừa thô, nhưng nhiệt độ lại không bằng một ma hoàn, bản tính thuộc hoả như khắc chế lại long căn lạnh lẽo của anh.
Ngao Bính chỉ cảm thấy mình bị vách thịt nóng rực của cậu bao bọc chặt chẽ, đồng thời mỗi nếp gấp trong hậu huyệt của cậu đều bị căng phồng, trước sau cùng nhau tham lam và ác liệt mút mát dương vật của anh.
Hai người ăn ý đến thế, như thể sinh ra đã là để dành cho nhau, phối hợp một cách hoàn hảo trong cuộc giao hoan đầy điên dại. Na Tra sướng đến mức ngửa đầu lên, những tiếng rên rỉ vang lên đầy dâm đãng. Ngao Bính cũng như phát cuồng, điều khiển cơ bắp vùng háng ra sức đâm vào lỗ nhỏ. Mỗi lần rút ra, hậu huyệt của cậu kéo theo vách thịt lật ra ngoài, trong khi tiền huyệt chảy xuống những giọt dịch sền sệt, đánh dấu sự mãnh liệt cho khoảnh khắc này.
Khi động tác của Na Tra dần trở nên nhanh hơn, âm điệu rên rỉ cũng càng lúc càng cao. Cậu chống hai tay bên hông Ngao Bính, phối hợp nhịp nhàng với từng cú thúc mạnh của anh mà hạ thân xuống. Ngay sau đó, Na Tra bị đụng vào vách thịt đột nhiên rên rỉ cao vút, lỗ nhỏ co thắt dữ dội kèm theo sự ướt át khiến anh không thể kiềm chế, cả hai long căn đều phóng thích tinh dịch vào sâu bên trong cậu.
Cả hai cùng dừng lại, Na Tra hoàn toàn chìm đắm trong cơn khoái cảm ngập tràn, nước miếng lẫn nước mắt lăn dài xuống người Ngao Bính. Hỗn Thiên Lăng vốn trói buộc Ngao Bính cũng buông lỏng, tinh dịch cùng chất lỏng ướt át từ chỗ giao hợp chảy xuống, hòa lẫn vào nhau, tạo nên một khung cảnh vừa hỗn loạn vừa đầy mê hoặc.
Sự suy yếu trong khoảnh khắc khiến cậu vừa vặn đụng vào Ngao Bính đang ngồi dậy, người sau đó vội vàng giơ tay đỡ cậu, phát hiện lúc này Na Tra run rẩy như sàng, thần kinh toàn thân đều bị khoái cảm vừa rồi nhấn chìm, miệng rên rỉ không rõ, nước mắt nước miếng dính đầy người anh.
Nhìn Na Tra sướng đến run rẩy, Ngao Bính đột nhiên bật cười, nước mắt chưa khô vẫn còn treo trên vảy rồng nơi khóe mắt. Cậu còn tưởng anh đang cười nhạo mình, cố gắng kiềm chế thân thể run rẩy há miệng cắn một cái lên vai anh, rồi ngước mắt lên, ngoài dự đoán nhìn thấy anh vẫn không đổi sắc mặt, đôi mắt đẹp mang theo ý cười nhìn cậu, ngược lại khiến Na Tra cảm thấy ngại ngùng.
"Tra nhi, ta không cười nhạo em, ta chỉ là vui mừng."
"Ngươi cắm ta đến... ư~~ run rẩy thế này, ngươi rất vui sao?"
Anh không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng nâng mặt Na Tra lên, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt sâu thẳm của Ngao Bính như muốn khắc họa từng đường nét trên gương mặt cậu, từ hàng mi, đôi mắt, đến khóe môi đang run nhẹ. Rồi anh ôm chặt lấy Na Tra, giọng nói trầm ấm vang lên, đầy chân thành và khắc khoải, "Tra nhi, ta yêu em nhiều lắm. Vậy còn em? Em cũng yêu ta chứ?"
Kích thích chưa tan khiến Na Tra không kiêm chế được rên rỉ thành tiếng, nhưng lại không phải là người dễ dàng thốt ra những lời tình tứ ngọt ngào. Tuy nhiên, lúc bị anh nâng mặt lên, trong người lại còn đang cắm chặt dương vật của anh, trốn không thể trốn, cậu chỉ đành đỏ mặt, lắp bắp, "Ta... ta cũng vậy, ta cũng yêu ngươi! Được chưa!?"
Nói xong, cậu đỏ mặt xấu hổ nhìn Ngao Bính, tưởng rằng sẽ nghe thấy tiếng cười đùa của anh, nhưng không ngờ lại thấy nước mắt của Ngao Bính lặng lẽ rơi xuống, khiến lòng cậu chợt xao động.
Na Tra vội vàng dùng tay lau đi, "Ngươi có sở thích kỳ lạ gì vậy, ngươi thích vừa làm tình vừa khóc à?"
"Ta yêu em."
Anh để Na Tra lau nước mắt cho mình, lời nói ra khiến cậu thực sự nghi ngờ Ngao Bính có phải kỳ phát tình làm cháy não không, liền trừng phạt dùng móng tay khẽ cào lên lớp vảy rồng ở khóe mắt anh, bất ngờ phát hiện một số vảy đã biến mất. Cậu ngước mắt nhìn lên, thấy cặp sừng của Ngao Bính đã ngắn lại, và thoáng thấy chiếc đuôi rồng đang dần biến mất.
Có vẻ như mọi thứ đã được giải tỏa thành công.
Na Tra thầm nghĩ như vậy, trong lòng khen ngợi bản thân có năng lực phi thường. Nhưng ngay sau đó, cậu đờ người ra, cảm nhận được long căn trong cơ thể mình lại phồng lên thêm một chút. Không thể tin nổi, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt chớp chớp ngây thơ của Ngao Bính, như thể anh hoàn toàn không nhận thức chuyện gì đang xảy ra.
"Tra nhi!"
Ngao Bính lại lên tiếng, nhưng lần này giọng nói của anh tràn đầy phấn khích. Anh đặt tay lên bụng cậu, nơi hơi nhô lên một chút, rồi khẽ véo vào phần thịt mềm mại ở đó. Sau đó, anh dùng ngón tay thon dài vẽ những vòng tròn từ tinh dịch mà Na Tra vừa xuất ra lên bụng cậu. Cảm giác ngứa ran khiến da đầu Na Tra tê dại, không thể không rùng mình.
Ngao Bính tiến lại gần, thè lưỡi liếm sạch nước miếng mà Na Tra chưa kịp lau, rồi hơi khép mắt, đưa lưỡi vào khoang miệng nóng rực của cậu.
Khác với sự nôn nóng của nụ hôn trước, lần này anh hôn một cách nhẹ nhàng, dai dẳng và đầy tình tứ. Lưỡi rồng mềm mại quấn lấy lưỡi ma hoàn, tay anh giữ chặt gáy cậu, khiến nụ hôn nóng bỏng và ẩm ướt càng thêm sâu đậm, như muốn truyền tải mọi cảm xúc chân thành mà anh dành cho cậu.
Sau nụ hôn nồng cháy, Ngao Bính nhìn sâu vào đôi mắt Na Tra, nơi dục vọng đang cuộn trào, và thì thầm đầy ám ảnh, giọng khàn đặc:
"Ta muốn bắn đầy bên trong em."
Na Tra lúc này mới chợt nhận ra, sự kích thích dữ dội và những cơn co thắt đột ngột ở hậu huyệt của mình là do Ngao Bính đã đâm sâu vào tận cùng. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu khẽ di chuyển phần thân dưới, cảm nhận rõ ràng sự tê dại từ ma sát của thứ dày hơn bên trong. Với ý đồ đầy mê hoặc, cậu cố tình thu hẹp lỗ huyệt lại, như một lời thách thức ngầm.
"Vậy thì... bắn đầy đi."
____
7.
Lưng Na Tra bị Ngao Bính ép vào tường, lạnh đến mức cả người cậu run lên. Ngao Bính điều chỉnh tư thế, tách hai chân Na Tra ra thật rộng, đặt lên đùi mình, hơi rút long căn đang cắm trong hậu huyệt ra một chút, cọ xát vào chỗ mẫn cảm khiến Na Tra phản xạ co giật lại.
Khi cậu còn đang tự hỏi anh lề mề cái gì thì ngay tại khoảnh khắc đó, Ngao Bính liền dùng tư thế này mạnh mẽ đâm vào, lần này là trực tiếp tấn công vào trong, hung hăng đâm vào.
Dương vật phía dưới tuy rút ra khá nhiều nhưng vừa vặn có thể cọ xát vào chỗ thịt mềm mẫn cảm, hối hợp với long căn đang mở rộng phía trước, khiến nó có thể tiến sâu hơn.
"A~~~A~~"
Cú đâm bất ngờ khiến da đầu Na Tra tê dại, cậu muốn há miệng kêu lên, nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra đã bị cú va chạm tiếp theo đánh tan. Mỗi lần Ngao Bính đẩy vào, anh đều dồn hết sức lực, như phát cuồng muốn đâm sâu vào tử cung của cậu. Mỗi nhịp đâm vào, cậu đều cảm nhận được sự tê dại và chua xót lan tỏa từ chỗ bị đâm, như những gợn sóng dâng trào, lan khắp tứ chi, khiến toàn thân cậu run rẩy.
Cảm giác này không giống như sự kích thích trực tiếp từ ma sát ở những điểm nhạy cảm phía sau, cũng không giống như khoái cảm khi xuất tinh. Nó như một cơn sóng ngầm mãnh liệt, liên tục lan tỏa khắp cơ thể, kéo dài không dứt, khiến cậu như đang chìm sâu vào đại dương mênh mông, cho đến khi hoàn toàn bị nuốt chửng trong cơn cuồng nhiệt không lối thoát.
"Không được...! Ngao Bính...! Bính nhi...!" Na Tra sớm đã quên hết xấu hổ, cậu chỉ biết cảm giác bị nuốt chửng bao bọc như muốn ép cậu phát điên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt, "Sâu quá... sắp đâm thủng rồi...! A! Hỏng mất...! "
Con thú nhỏ run rẩy muốn trốn, tuyệt vọng phát hiện ra rằng ở tư thế này, cậu bị Ngao Bính chặn trên tường, hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể chịu đựng sự xâm lược của cơn sóng dục vọng dữ dằn này.
"Tra nhi, ngoan, ôm chặt ta." Âm sắc của Ngao Bính cũng nhuốm màu dục vọng, nhẹ nhàng dỗ dành.
Anh biết rõ Na Tra luôn "ăn mềm không ăn cứng". Cậu tin tưởng anh từ tận đáy lòng, theo bản năng đứng dậy, đôi tay thon dài quấn lấy cổ Ngao Bính. Nhưng ngay sau đó, cậu cảm thấy mình bị giam cầm trong vòng tay chặt chẽ của anh. Hai vật khổng lồ của Ngao Bính vẫn cắm sâu trong cơ thể cậu, nhưng nửa thân dưới của anh đã biến thành đuôi rồng thô ráp, giống như Hỗn Thiên Lăng trước đó, quấn chặt lấy cậu, không cho cậu có cơ hội thoát ra.
Na Tra kinh hãi, giãy giụa muốn phản kháng, tuy nhiên giây tiếp theo, dương vật cắm trong âm huyệt đã không nói lời nào mà bắt đầu chuyển động. Lần này, khôi phục một nửa thân rồng giúp Ngao Bính phát lực tốt hơn, đồng thời khiến dương vật trở nên thô và dài hơn. Na Tra cảm nhận được sự thay đổi này, nhưng tần suất nhanh hơn khiến cậu không chịu nổi mà vặn vẹo run rẩy, càng cố phản kháng lại càng bị trói chặt hơn.
"Tra nhi, em thật tuyệt vời, ăn thật chặt..." Ngao Bính dùng sức mạnh ở hạ thân, nhưng miệng lại dịu dàng khen ngợi, "Thật sự rất thích em... bên trong thật thoải mái, sao lại thoải mái đến vậy... Tra nhi, Tra nhi..."
Na Tra vốn là người không chịu được khen ngợi, vừa sướng đến mức không thể chịu nổi, vừa bị lời nói của Ngao Bính làm cho xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Anh hiểu rõ tính tình của cậu, vừa nhẹ nhàng an ủi, vừa không ngừng đâm vào.
Long căn phía trước tiến vào cực sâu, mỗi lần va chạm đều không chút nương tay, đâm vào toàn bộ rồi gần như rút ra hoàn toàn, sau đó lại hung hăng đẩy mạnh vào, mượn quán tính khiến Na Tra không ngừng rên rỉ, nước mắt lăn dài, giọng nói khàn đặc cầu xin dừng lại. Nhưng không ngờ, lời cầu xin ấy lại bị lưỡi của Ngao Bính chặn lấy, nuốt chửng trong nụ hôn nóng bỏng và đê mê.
Lúc này gương mặt cậu đã dính đầy lệ, khuôn mặt ửng hồng, đôi ma văn bên má khiến cậu càng trở nên trông thật gợi tình.
Ngao Bính thích hôn lúc mở mắt, bởi mỗi lần như vậy anh đều có thể ngắm nhìn Na Tra vì anh mà run rẩy trong khoái cảm, mỗi lần va chạm đều bị kích thích đến mức mắt trợn trắng, trông như hoàn toàn bị làm tình tới quen thuộc.
Ngao Bính hưng phấn đến mức gần như mất hết lý trí, trong lòng chỉ còn một ham muốn duy nhất: đâm thật sâu vào cậu, phóng thích tất cả bên trong, để Na Tra mãi mãi mang theo hơi thở của anh, không bao giờ có thể rời xa.
Đột nhiên, Na Tra vặn vẹo thân mình, như đang cố gắng chịu đựng thứ gì đó mà cong lưng lên. Ngao Bính dường như cảm nhận được lỗ hậu dày như vách tường của cậu đang nới lỏng một chút.
Không màng đến sự trốn tránh của cậu, anh dùng hai tay ôm chặt lấy vai cậu, ấn mạnh xuống. Cùng với tiếng kêu khàn đặc của Na Tra, Ngao Bính cuối cùng cũng đâm thủng được tử cung đóng chặt. Đồng thời, bụng dưới cậu truyền đến một luồng ẩm ướt nóng hổi. Ngay sau đó, Ngao Bính đã nhịn rất lâu, đem đầu quy đầu chặn ngay miệng tử cung, phóng thích toàn bộ tinh dịch tích tụ bấy lâu vào sâu bên trong.
(Nguyên gốc nó là thế này: 每一次冲刺,恩高邦都用尽全身的力气,拼命想要插入宫颈。Và nó dịch đúng là cổ tử cung thật mấy ní ạ???? (⊙ˍ⊙))
Sau cơn cao trào, Ngao Bính không vội vàng rút ra, mà duy trì tư thế này một lúc, như đang đợi Na Tra hoàn hồn, đồng thời cũng muốn để dương vật chặn ở miệng tử cung lâu hơn, thậm chí lâu hơn nữa. Một lúc sau, anh buông đuôi rồng ra, nhẹ nhàng đỡ lấy Na Tra, đặt cậu nằm thẳng trên giường.
Đùi cậu vẫn vì kích thích quá độ mà co giật từng cơn, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm vào dạ minh châu trên đỉnh đầu. Khi Ngao Bính biến nửa thân dưới trở lại thành hình người, anh mới phát hiện ra những vết nước lốm đốm xung quanh bụng dưới của Na Tra.
Thì ra Na Tra đã bị làm tình đến mức không tự chủ được tiểu ra.
____
8.
Na Tra chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị thao đến mức không kiểm soát được mà tè ra, cậu chỉ cảm thấy những chuyện mất mặt nhất đời mình đều bị con rồng trước mặt này chứng kiến hết rồi.
Sau một lúc hồi phục, cậu nhận ra Ngao Bính đã dừng lại rất lâu, cẩn thận từ từ rút dương vật đã phóng thích trong tử cung. Dù chậm rãi, nhưng vì đã cắm sâu và ở trong quá lâu, khi rút ra vẫn phát ra tiếng "bụp" nhẹ, khiến Na Tra lập tức đỏ mặt, cảm giác xấu hổ lại ùa về.
Na Tra hơi khôi phục lại chút thần trí, cố gắng động đậy eo, thầm nghĩ may mà bản thân da dày mạng cứng, nếu không đã bị Ngao Bính thao đến chết rồi. Đang cố gắng ngồi dậy, lại cảm nhận được một dương vật đang rút ra, cúi đầu nhìn, ồ, hóa ra dương vật còn lại cắm vào hậu huyệt kia vẫn chưa bắn.
Na Tra lúc này thực sự hoảng loạn, cậu đang từ tận đáy lòng mắng cái tộc rồng yêu tộc này. Thân thể phản ứng trước não, thừa dịp Ngao Bính ngây người, cố gắng vặn người, cánh tay vươn ra trước giãy giụa muốn chạy. Không ngờ đuôi rồng của Ngao Bính đầu tiên là quấn lấy mắt cá chân cậu, rồi hai tay anh nắm lấy eo Na Tra, hậu huyệt đang há miệng co rút lại bị dương vật đâm vào.
"Đệt! Ngao Bính! Ngươi làm xong chưa vậy hả?!" Na Tra thực sự không chịu nổi nữa mà văng tục, lại bị anh kéo về, dương vật từng chút một, lại từ từ cắm vào.
"Ngao Bính! Ngươi...! ưm...! Rồng yêu...! ơ...! Yêu nghiệt!"
Na Tra buông lời mắng chửi không chút kiêng dè, nhưng Ngao Bính vẫn từ từ tiến vào một cách cực kỳ chậm rãi. Cảm giác dần dần bị lấp đầy khiến Na Tra càng thêm khó chịu, cậu cong lưng, bất lực vươn tay như muốn trốn chạy, nhưng đổi lại lại bị Ngao Bính nắm chặt hơn, không cho cậu có cơ hội thoát ra.
"Ừ, ta là yêu nghiệt." Giọng nói đầy ý cười của Ngao Bính vừa dứt, dương vật của anh đã vừa vặn cắm vào hoàn toàn. Cơ thể Na Tra gần như không thể chống đỡ nổi, đành cam chịu để Ngao Bính đỡ lấy mông, còn bản thân thì nghiêng đầu, chuẩn bị đón nhận cơn thao như mưa bão từ anh.
Chỉ là ngoài dự đoán của Na Tra, Ngao Bính lại dùng tốc độ cực kỳ chậm so với trước đó, từ từ rút ra, như muốn để vách thịt của Na Tra khắc ghi hình dạng của anh, tỉ mỉ nghiền nát từng ngóc ngách nhỏ trong cơ thể cậu.
Na Tra sướng đến mức há miệng thở dốc, nhưng Ngao Bính lại dừng lại ngay khi rút đến chỗ mẫn cảm nhất của cậu, rồi điều chỉnh tư thế, đảm bảo mỗi lần tiến vào đều có thể đè lên công tắc khoái cảm đó.
Trong dự đoán, anh nghe thấy tiếng rên rỉ biến điệu của Na Tra, nhìn thấy cậu lại cong lưng run rẩy, đường cong trơn tru tự nhiên, cơ lưng độc thuộc về thiếu niên vì căng thẳng mà nổi rõ, dưới ánh sáng dạ minh châu chiếu rọi, hắt ra bóng tối đầy ái muội và mê hoặc.
Thật đẹp.
Ngao Bính nghĩ vậy, và cũng nói ra như vậy. Anh luôn giỏi biểu đạt cảm xúc, không giống Na Tra, anh có một người cha không ngại ngần bày tỏ yêu ghét, vì thế anh có thể thoải mái khóc, cũng có thể dễ dàng chấp nhận lời khen và sự tán thưởng.
Còn Na Tra thì hiếm khi phải đối mặt với những lời khen ngợi thẳng thắn và nồng nhiệt như vậy. Nên khi nghe thấy lời khen từ Ngao Bính, cậu run lên dữ dội, nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh, mà không hề biết rằng trong mắt Ngao Bính, điều này chẳng khác gì một ánh mắt đầy mê hoặc, khiến anh càng thêm không thể kiềm lòng.
Ngao Bính vừa chuyên tâm thao lộng, vừa dùng ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng Na Tra. Hai người thường xuyên đối mặt nhau, nên anh luôn nhớ rất rõ từng khối cơ ngực, cơ bụng của cậu, nhưng lại hiếm khi có cơ hội được chạm vào phần lưng. Mỗi lần vuốt ve, anh như muốn khắc sâu từng đường cong, từng nhịp thở run rẩy của Na Tra vào trong ký ức của mình.
"Thật đẹp, thật đẹp, Tra nhi, em thật sự rất đẹp."
Ngao Bính khen ngợi chân thành, Na Tra nghe đến đỏ mặt tía tai.
"Tra nhi, thịt mông của em cũng rất đẹp, hậu huyệt cũng vậy." Ngao Bính đột nhiên đổi giọng, từ từ rút dương vật đã đâm sâu vào ra, "Giống như thế này từ từ rút ra, sẽ có nước bị kéo ra."
Anh dừng lại một chút, như đang suy nghĩ nên dùng từ ngữ nào để biểu đạt, "Nếu ta làm chậm như thế này, liệu em có thấy thoải mái hơn không?"
Na Tra không đáp lời, cậu bị những lời nói kinh người này của Ngao Bính làm cho mặt đỏ bừng. Khi bị hỏi thẳng về cảm nhận của mình, cậu càng theo bản năng co rút hậu huyệt, bị khoái cảm do từng giây thay đổi chậm rãi mang lại dày vò đến mức không thể chịu nổi.
Không thể nói thẳng là mình bị làm tình đến mức sướng sắp chết được chứ?
"Bớt... bớt... nói nhảm, mau kết thúc... ha ưm...!"
Na Tra gượng gạo đáp lời, cố giữ vẻ bình tĩnh, Ngao Bính ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng ngay sau đó, anh cúi xuống, dùng đầu lưỡi mát lạnh lướt trên tấm lưng trần của Na Tra, để lại những dấu hôn đỏ ửng và vết cắn in hằn. Tốc độ và lực đạo của những cú thúc được đẩy lên cao trào, một tay Ngao Bính vuốt ve đầu nhũ đang cương cứng của Na Tra, tay còn lại thuần thục điều khiển đuôi rồng, giúp cậu tự giải tỏa.
Na Tra đương nhiên đã cạn kiệt, không còn chút sức lực nào để bắn ra nữa. Chỉ có những cơn co thắt bất ngờ, những đợt kích thích dồn dập khiến cậu không ngừng giãy giụa, chửi rủa trong vô vọng. Cứ thế, mỗi câu Na Tra chửi, Ngao Bính sẽ đáp lại bằng nụ hôn và lời khen ngợi.
Làn da ngăm của Na Tra, màu da sen đặc trưng, khiến anh liên tưởng đến màu caramel ngọt ngào. Để lại dấu vết trên người cậu, anh không hề nương tay, có những chỗ còn bị cắn rách da, rỉ máu như muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt ấy.
Anh nhìn kiệt tác của mình, cảm thấy mình giống như một họa sĩ đang thỏa sức sáng tác trên tấm vải, liền ghé đến môi Na Tra để đòi hôn. Cậu vốn không muốn để ý đến anh, ai ngờ Ngao Bính lại điều khiển đuôi rồng tăng tốc và mạnh mẽ hơn trong việc kích thích dương vật của cậu, đồng thời bao bọc cả âm nang, còn căn phía sau thì càng hung hăng đâm sâu vào.
Thành công cạy mở đôi môi Na Tra, anh hài lòng hôn cậu một cách đầy chiếm hữu. Dưới sự thao lộng liên tục, cuối cùng anh cũng phóng thích tinh dịch vào sâu bên trong hậu huyệt của cậu, kết thúc cơn cuồng nhiệt bằng một tiếng rên đầy thỏa mãn.
Na Tra bị thao đến mức toàn thân dính đầy tinh dịch, cảm nhận được chất lỏng hơi lạnh tràn ngập bên trong cơ thể, chỉ còn biết trợn trắng mắt thở dốc, miệng há ra khép vào như đang lẩm bẩm điều gì đó. Ngao Bính ghé tai lại gần, chỉ nghe thấy hai chữ lặp đi lặp lại hai chữ, "Yêu nghiệt."
____
9.
Na Tra không còn nhớ mình đã xuất tinh bao nhiêu lần nữa, hay nói đúng hơn là bị Ngao Bính ép đến cực khoái bao nhiêu lần rồi. Tiểu huynh đệ đáng thương của cậu đã không còn gì để xuất ra, ngay cả nước tiểu cũng bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng. Mà Ngao Bính lại luôn có một tiểu đệ cứng lên sau khi anh kia vừa xuất tinh, và khi tiểu đệ kia cuối cùng cũng xuất xong, thì tiểu đệ còn lại sẽ lại cứng lên.
Cơ thể Na Tra gần như không còn chút sức lực nào nữa, để đảm bảo mình không bị làm tình đến kiệt sức mà chết, Na Tra đành buông xuôi, không kháng cự nữa, mặc kệ Ngao Bính ôm lấy cậu, khiến đôi chân cậu không chạm đất, chỉ có thể dựa vào thứ đang đâm vào hậu môn để đỡ lấy cơ thể, để mặc Ngao Bính dùng đuôi rồng hóa ra đỡ lấy thân mình, đỡ cậu đối diện với tường, bị thao đến mức không ngừng trượt xuống, cũng để mặc Ngao Bính đỡ lấy chân mình đặt lên vai anh, rồi một lần nữa đâm vào tử cung, khiến cơ thể cậu run rẩy trong cơn cực khoái không dứt.
Ngao Bính đã xuất tinh bao nhiêu lần rồi? Anh cũng chẳng thể nào nhớ nổi. Trong khoảng thời gian đó, Na Tra đã không biết bao nhiêu lần bị anh làm tình đến ngất đi, tỉnh dậy trong tuyệt vọng phát hiện hậu huyệt vẫn còn bị dương vật của Ngao Bính cắm chặt. Bụng dưới cậu phình lên, không rõ là do bị bắn tinh vào hay bị đâm đến. Ngao Bính lại đặc biệt thích vừa đâm vừa vuốt ve cái bụng căng tròn ấy, thỉnh thoảng còn ác ý ấn mạnh vào, khiến Na Tra lại run rẩy lên đỉnh.
Ngao Bính nói rất nhiều, Na Tra nghĩ, anh thích hỏi cậu có thoải mái không, thích hỏi cậu tư thế này có đâm sâu không. Ngao Bính cũng thích khen cậu, khen bên trong cậu nóng bỏng, khen cậu mút chặt, và tất nhiên, cũng không quên khen cậu lúc lên đỉnh đẹp đến mê hồn.
Ngao Bính cũng khóc rất nhiều, anh thích cắn cậu, rồi khi vô tình làm rách da, lại ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu, nói rằng mình không cố ý. Na Tra nghĩ, đây chắc chắn là âm mưu của yêu long, nếu không tại sao mỗi lần xin lỗi có vẻ chân thành xong, anh lại nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ, dùng lời ngon ngọt dỗ dành cậu để làm thêm hiệp nữa?
Nhưng mỗi lần bị làm tình đến ngất đi rồi tỉnh dậy, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Ngao Bính, nghe anh chân thành hỏi cậu có muốn dừng lại không, Na Tra đều nuốt khan, khàn giọng yêu cầu anh,
"Chưa bắn đủ thì không được dừng."
____
10.
Không biết đã bao lâu, khi tỉnh dậy, Na Tra nhìn thấy Ngao Bính nằm bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú của anh mang một nụ cười mãn nguyện, như thể đã ngắm nhìn cậu từ rất lâu. Cậu theo phản xạ co người, lại phát hiện trong cơ thể mình không còn thứ gì của Ngao Bính, xem kỹ thì người mình đã được rửa sạch sẽ, chỉ còn lại những vết cắn và hôn dày đặc in hằn trên da thịt như những dấu ấn không thể xóa nhòa.
Na Tra nhướng mày, nhìn chằm chằm vào anh.
Một lát sau, cả hai cùng bật cười.
Ma Hoàn và Linh Châu vốn là một thể.
Lúc này, hai người chỉ nhìn nhau, chỉ cần một ánh mắt, không cần nói thêm lời nào.
Có được người bạn đời như vậy, còn mong cầu gì hơn?
_________________________
Chương trước 4k chữ, chương này 6k. Đuỹ mẹ sao bảo có hơn 8k gần 9k?
Được rồi, coi như vì truyện hay nên bỏ qua cho... Mà công nhận tôi thích văn tác giả này thật, hơi tiếc vì mẻ chỉ có 1 truyện này. Na Tra trong truyện đúng kiểu tôi thích.....
*Vui lòng không đánh giá gu đọc của đứa dịch*
------------------------
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3
Ký tên:
_J.Y_ (_Julyes2000_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com