Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[T-Bính Tra] Ngao Bính Thấy Thanh Tâm Trạng Của Mọi Người.

Tên chương: Khi Ngao Bính nhìn thấy thanh tâm trạng của mọi người...

Tên gốc: [饼渣]当敖丙可以看到所有人的心情后......

Tác giả: 光启大王 (Vua Quảng Kỳ)

Nguồn: https://yy70970242.lofter.com/post/76278c3e_2bdedbf63

Couple: Ngao Bính x Na Tra

Tag: #nhenhang, #HE.

Lời của tác giả:

Toàn văn miễn phí, một lần đăng xong.

Lưu ý tránh sét đánh với mảnh vụn bánh. (?)

Đây là dòng thời gian sau trận chiến lớn, hai đứa bé vẫn chưa xuyên thủng tờ giấy ngăn cách, tình yêu thuần khiết giữa mảnh vụn bánh.

!!!!LƯU Ý: BẢN DỊCH CÓ THỂ SAI SO VỚI TÊN NHÂN VẬT TRONG PHIM DO DỊCH TRƯỚC KHI PHIM RA TẠI VIỆT NAM!!!!  

_________________________

Ngao Bính phát hiện ra rằng hình như anh có thể nhìn thấy tâm trạng hiện tại của người khác.

Sự việc bắt đầu như thế này, một buổi sáng thức dậy, Ngao Bính nhìn thấy trên đầu mỗi người đều có một thanh dài màu đỏ, ban đầu anh không hiểu đó là cái gì, sau khi lén lút thử nghiệm mới phát hiện ra thanh đỏ này có lẽ chỉ mình anh mới có thể nhìn thấy được.

Và người đầu tiên anh nhìn thấy, chính là Na Tra.

Thanh đỏ đầy ắp đến mức sắp tràn ra, còn vướng vào Hỗn Thiên Lăng đang bay lượn bên cạnh, hai màu đỏ chói mắt khiến anh không thể phân biệt được là Hỗn Thiên Lăng sáng hơn hay thanh đỏ kia sáng hơn.

Ban đầu anh không biết đó là cái gì, lại không tiện trực tiếp hỏi, chỉ có thể tự mình âm thầm quan sát.

"Ngao Bính, Na Tra, ăn cơm đi!" Thái Ất Chân Nhân ở ngoài gọi họ, hai người cùng nhau đi ra, Ngao Bính liền nhìn thấy trên đầu Thái Ất cũng có một thanh dài đỏ rực.

Trong lúc ăn, Thái Ất Chân Nhân vừa ăn vừa trách mắng Na Tra. Ngao Bính kinh ngạc nhận ra vệt đỏ trên đầu Thái Ất từ từ ngắn lại, còn Lý Tĩnh bên cạnh nhìn hai thầy trò Na Tra đùa giỡn không nhịn được cười, trên đầu mới lộ ra một chút màu đỏ.

Ngao Bính trầm ngâm cúi đầu, đại khái đã hiểu được tác dụng của thanh dài này.

Sư thúc Thái Ất nói có thể phục hồi phu nhân Ân, Na Tra tin tưởng sư phụ, cũng coi như buông bỏ được một tâm sự, với tính cách của cậu, tự nhiên lại vui vẻ.

Lý Tĩnh không phải không tin Thái Ất, chỉ là đối diện với chuyện người đầu ấp tay gối qua đời, rốt cuộc cũng là chuyện đau lòng, tâm trạng của ông tự nhiên nặng nề.

Còn sư thúc Thái Ất, tính tình ôn hòa lương thiện, tâm trạng cũng luôn bình ổn nhẹ nhàng.

"Ngao Bính, sao ngươi không nói gì vậy?" Na Tra vừa gắp đồ ăn cho Ngao Bính vừa hỏi.

Ngao Bính đang mải suy nghĩ, không nghe rõ lời Na Tra, chỉ có thể mỉm cười cho qua.

Cậu cũng không để ý, cứ thế gắp thức ăn liên tục bỏ vào bát anh.

"Đủ rồi, đủ rồi, Na Tra." Nhìn chồng thức ăn càng lúc càng cao, anh cảm thấy hơi chóng mặt, vội vàng ngăn cản.

Ai ngờ ngay sau đó, thanh đỏ trên đầu Na Tra đột nhiên tụt xuống một nửa, mà không phải mỗi cái thanh màu đỏ kia tụt đâu, anh dường như cảm thấy phía sau cậu có chiếc đuôi cũng đang cụp xuống.

Ngao Bính sửng sốt, ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, vội vàng chữa lời, "Không phải là chê, chỉ là ta đã ăn nhiều rồi, sợ rằng ăn không hết, lãng phí thì không tốt."

Na Tra lúc này mới lại vui vẻ, thanh đỏ lập tức đầy trở lại.

Ngao Bính nhìn cậu thật sự không còn tâm trạng gì mới yên tâm, tiếp tục ăn đống đồ ăn chất thành núi trong bát.

Có được năng lực kỳ lạ như vậy, Ngao Bính cũng có chút bối rối, lại nghĩ về Long Cung gặp phụ vương, như vậy có thể nhìn thấy tâm trạng của phụ vương như thế nào.

Anh chơi mà tâm trí không yên nên Na Tra dù có chậm chạp đến đâu cũng đã nhận ra.

Cậu thu lại quả cầu, đến bên cạnh Ngao Bính, nhìn anh một lúc rồi đột nhiên hỏi, "Ngao Bính, có phải ngươi là đang nhớ nhà không?"

Ngao Bính giật mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy thanh đỏ kia lại tụt xuống đáy, còn chưa kịp mở miệng giải thích đã nghe Na Tra tiếp tục nói, "Ta cũng nhớ mẫu thân của ta."

Anh mím môi, có chút đau lòng an ủi, "Phu nhân Ân là người có phúc, sư thúc Thái Ất rất nhanh sẽ cứu sống bà ấy, ngươi cũng không cần quá lo lắng."

Thấy tâm trạng Na Tra thực sự không tốt, Ngao Bính liền đến gần cậu hơn một chút, nắm lấy tay Na Tra, chăm chú nhìn vào mắt cậu, dường như sợ cậu sẽ khóc.

Na Tra nhận ra ý tứ của Ngao Bính, mặt đỏ bừng, rút tay lại quay lưng về phía anh.

"Ngươi... ngươi nhìn cái gì? Tiểu gia ta sẽ không khóc đâu."

Anh cúi đầu khẽ cười, lại đi đến dựa vào người cậu, nghiêng đầu nhìn.

"Được rồi, được rồi, Na Tra dũng cảm như vậy, sẽ không khóc đâu."

Nghe thấy giọng điệu dỗ dành trẻ con, cậu càng thêm xấu hổ. Nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh, nhưng Ngao Bính chỉ khẽ cong môi, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng.

"Không được cười!"

"Ta đâu có cười."

"Rõ ràng ngươi đang cười!"

"Là mép ta nhếch lên chứ ta không có cười."

Na Tra nói không lại anh, bèn dứt khoát bỏ qua chủ đề này, "Ta đưa ngươi về Long tộc xem một chút. Cũng là thăm Đông Hải Long... ừm... phụ vương của ngươi, như vậy ngươi cũng an tâm hơn."

Ngao Bính thu lại nụ cười, cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu.

Giờ đã hơn một tháng trôi qua, Long tộc hẳn cũng đã tìm được nơi trú ngụ mới, anh quả thực nên về xem thử.

Dùng vài ngày liên lạc với Ngao Quảng, biết được vị trí lãnh địa mới, hai người liền lập tức lên đường.

Trên đất liền, Na Tra dùng Hỗn Thiên Lăng quấn lấy Ngao Bính, để Phong Hỏa Luân đưa họ chạy, xuống biển Ngao Bính liền biến về nguyên hình, để Na Tra ngồi lên người mình, tốc độ di chuyển cực nhanh.

Rất nhanh đến Long Cung, Ngao Bính đứng từ xa nhìn tộc Long tràn đầy sức sống, không khỏi cảm thấy vui mừng. Vô số sinh vật Đông Hải đang bận rộn thu thập vật liệu xây dựng Long Cung mới, mọi người không giống như ở địa ngục dưới biển, im lặng tuyệt vọng, trên khuôn mặt ai nấy đều là khát vọng hướng tới tương lai.

"Con trai ta..." Một tiếng rồng vang lên từ trong cung, ngay lập tức một con rồng màu trắng bạc bơi đến trước mặt hai người.

Ngao Quảng biến thành hình người, đầy vui mừng chào đón Ngao Bính.

Ngao Bính thấy thanh đỏ trên đầu phụ vương nhanh chóng đầy lên, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ theo.

"Phụ vương." Anh bước lên phía trước ôm chặt lấy ông, mặc dù tâm trí trưởng thành từ sớm, nhưng anh rốt cuộc vẫn là một con rồng nhỏ, nhìn thấy trưởng bối không khỏi muốn làm nũng.

Ngao Quảng cao hơn anh rất nhiều nên dễ dàng ôm trọn lấy cơ thể anh, rõ ràng là chỉ xa cách một tháng thôi, nhưng ông lại cảm thấy như cả hai đã xa nhau như lưu lạc mấy đời.

Hai người trò chuyện xong, Ngao Quảng mới chú ý đến Na Tra bên cạnh, ông không ưa Na Tra, nhưng cũng không ghét cậu, Na Tra rốt cuộc cũng là một tiểu bối dám nghĩ dám làm khiến ông cảm thấy có chút ngưỡng mộ.

Hướng đối phương gật đầu chào hỏi một tiếng, Na Tra cũng sớm có dự đoán, nếu ở đây có người dám đánh đánh úp cậu, cậu nhất định sẽ không để đối phương nhìn thấy mặt trời ngày mai, nhưng Ngao Quảng lại kiên nhẫn chịu đựng, còn có thể hòa hoãn với cậu như vậy, thái độ bình thường này, là đã chấp nhận cậu rồi sao?

Ngao Quảng dẫn hai người đi khắp nơi thăm quan, nhìn Địa Cung phồn hoa trước mắt, lại thấy phần lớn thanh đỏ trên đầu mọi người đều không thấp, anh bỗng cảm thấy cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Ngao Quảng sớm đã chuẩn bị cung điện cho anh, đến tối hai người sau khi đã thay một bộ đồ ngủ dễ chịu hơn liền vào phòng ngủ.

Bên trong chỉ có một chiếc giường lớn làm bằng vỏ sò, phát ra ánh sáng lấp lánh, trong lòng Ngao Bính cảm thấy có chút không được tự nhiên, mặt nóng lên.

Nhưng quay đầu lại, lại thấy một Na Tra như sắp bốc hoả vì xấu hổ.

"Chúng ta.... chúng ta ngủ chung một giường này  sao?" Nhìn cậu như vậy, Ngao Bính ngược lại không còn thấy căng thẳng nữa, nảy sinh ý định trêu chọc.

"Sao, ngươi không muốn ngủ cùng ta sao?" Anh giả vờ hỏi, trên mặt còn lộ ra vẻ đau lòng.

"Làm sao có thể! Chỉ là cảm thấy, có chút... Haizzz...  thôi, ngủ chung thì ngủ chung!"

Nhìn một bộ dáng hùng hổ như một chú mèo con xù lông, anh đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này của cậu trông rất đáng yêu.

Anh kéo tay Na Tra đi về phía giường, vừa đi vừa cười nói, "Cũng phải, chúng ta đã từng cùng chung một linh hồn, ngủ chung một giường cũng không phải chuyện gì lớn."

Na Tra nghe anh nhắc đến chuyện cũ, càng thêm xấu hổ, lúc đó là thân thể của một đứa trẻ, đương nhiên sẽ cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ đã là thân thể của một người trưởng thành, nói không ái ngại chính là nói dối!

Chỉ là cậu cũng không thể phản bác gì, nên thuận theo Ngao Bính lên giường.

Dưới đáy biển không có ánh sáng, chỉ có một viên minh châu bên giường phát sáng nhè nhẹ, chiếu lên khuôn mặt Ngao Bính càng thêm trắng ngần, ngay cả hai chiếc sừng nhỏ trên trán cũng trở nên tinh xảo xinh đẹp.

Na Tra ngẩn người nhìn một lúc, ánh mắt chạm đến tai Ngao Bính, thấy đôi tai nhọn có chút phiếm hồng. Không biết nghĩ đến điều gì, khuôn mặt cậu vừa mới bình tĩnh lại đỏ bừng lên.

Ngao Bính dù sao cũng bình tĩnh hơn Na Tra, rốt cuộc cũng là lần đầu tiên cùng người mình thích chung giường, nói không căng thẳng là giả.

Nhưng trong lòng còn chưa kịp thả lỏng, thiếu niên anh tuấn khí phách trước mặt đã biến thành một đứa trẻ.

Anh kinh ngạc đến mắt tròn xoe, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Na Tra mới xấu hổ phản ứng lại.

Biến thành dáng vẻ này quả nhiên tốt hơn rất nhiều, Na Tra nghĩ.

Ngao Bính cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hai người ôm nhau nằm trên giường, tóc của Na Tra vì không buộc lại nên lộn xộn rơi trên gối ngọc, có vài sợi theo dòng nước chui vào cổ Ngao Bính khiến anh cảm thấy có chút ngứa, mở mắt liền nhìn thấy Na Tra đang ngủ say trước mặt.

Anh dịu dàng nhìn Na Tra một lúc mới giơ tay từ từ gỡ rối tóc của Na Tra, lại ôm lấy tiểu Tra vào lòng mới nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Ngao Bính phát hiện ra mình không thể nhìn thấy thanh đỏ kia nữa, trong lòng cũng có chút thất vọng, không phải là thích năng lực đó lắm, chỉ là Na Tra luôn thích nói ngược, có được nó, anh mới có thể nhìn thấy tâm trạng của Na Tra mọi lúc.

Anh hy vọng Na Tra có thể vui vẻ mỗi ngày, dù thanh đỏ đó luôn đỏ rực chói mắt, nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy, bởi vì đó là bằng chứng rằng Na Tra đang vui vẻ, và anh thích nhìn tiểu Tra của mình hạnh phúc.

Anh nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng cảm thấy buông bỏ được vấn đề này, bởi sau này đã có anh bên cạnh Na Tra rồi, Ngao Bính sẽ không để cậu phải buồn nữa.

__________________________

Có chút bối rối lúc đặt ngôi gọi couple này.

Thấy hai đứa bé quá, gọi là "y" với "hắn" không hợp lắm...

Mong nhận góp ý từ mọi người.

P/s: tôi đu truyện Trung. Bên ấy toàn gọi Bính Tra là couple "Bánh Quy" với "Vụn Bánh". Thấy cưng cưng thật sự nên ở truyện tôi dịch tôi cũng sẽ gọi như thế.

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com