Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[T-Lộc Báo] Con Phải Đi Đâu Để Tìm Người?

Tên chương:

Tên gốc:

Tác giả: 新晋居民_4343211 (Dân cư mới)

Nguồn: https://xinjinjumin4343211.lofter.com/post/87c9caaa_2bdee9fea?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3xeRNBV4aNMGglKB81sOS2zxj9s1POtTp7-8kD1ToaOM2HvSgNDxzULuo_aem_gGdyDYYk3LMuqs1YY9UEYw

Lời của đứa dịch chương này:

Chương này tác giả xây dựng sư thúc tôi thấy hơi bị vô tình.... (ý cá nhân

Chắc do đọc nhiều truyện Lộc Đồng yandere quá nên truyện này ổng hiền quá thấy không quen =))))

Hoặc cũng có thể coi là bước 0 của con đường yandere đi. 

P/S: Chương này tác giả không đặt tên, có tấm đính trên cùng làm mở đầu. Tên do _J.Y_ tự đặt để phân biệt với nhiều truyện lưu khác nhưng chưa Beta. 

!!!!LƯU Ý: BẢN DỊCH CÓ THỂ SAI SO VỚI TÊN NHÂN VẬT TRONG PHIM DO DỊCH TRƯỚC KHI PHIM RA TẠI VIỆT NAM!!!!

_________________________

Khi tuyết của Ngọc Hư Cung rơi trên hàng mi của Lộc Đồng, Thân Công Báo đang lau chùi xiềng xích trấn yêu. Dây xích huyền thiết phản chiếu hoa văn yêu quái giữa chân mày y, sắc bén giống như một lưỡi dao tẩm độc, ghim chặt tiểu Lộc đang lén nhìn từ khung cửa gỗ sơn đỏ bên ngoài điện.

"Ra đây."

Lộc Đồng nắm chặt cây cung sừng hươu mới làm, chầm chậm bước vào phòng tra tấn, chuông vàng trên cổ vang lên leng keng. Thân Công Báo không ngẩng đầu, ném đến một cuộn giấy, "Chiêu thứ ba trong 'Cầm Yêu Quyết', con sai hai chỗ trong đường kinh mạch."

Hơi lạnh của sương tuyết hòa lẫn với mùi máu tanh trong cổ họng. Lộc Đồng nhìn chằm chằm vào vết máu rồng trên vạt áo đen của sư thúc, đó là vết máu của công chúa người cá Nam Hải mới bị thu phục ngày hôm qua. Cậu muốn hỏi xem khi nàng khóc lóc cầu xin, liệu có ngọc trai rơi xuống từ khóe mắt không, muốn hỏi tại sao sư thúc lại quấn nhiều hơn ba vòng xiềng xích so với bình thường, nhưng cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu,

"Sao sư thúc biết con chép sai?"

Đầu ngón tay Thân Công Báo bùng lên ngọn lửa yêu màu xanh lam, vẽ ra hình kinh mạch giữa không trung, 

"Con là một tay ta nuôi, lớn lên ngay trước mắt ta, lý nào ta lại không hiểu con?"

Lửa ma trơi soi rõ vết cào trên hình giá tra tấn, Lộc Đồng chợt phát hiện cổ tay sư thúc quấn một lớp băng vải trắng dày — đây là vết thương y đỡ thay cho cậu khi hàng phục giáo nhân (người cá).

Giấc mơ tan biến, từ khi Thân Công Báo rời khỏi cung Ngọc Hư, Lộc Đồng thường xuyên mơ lại những kỉ niệm ngày xưa. 

"Sư thúc, người có ổn không?" Lộc Đồng lẩm bẩm. Hắn không hiểu tại sao sư thúc được vạn người kính ngưỡng lại kiên quyết rời khỏi đội bắt yêu, thậm chí ngay cả một lời từ biệt cũng không để lại cho hắn...

"Rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau tranh vinh quang cho yêu tộc, tại sao lại đột nhiên bỏ rơi con... Đồ lừa đảo."

———

"Sư huynh, sư phụ bảo chúng ta đi bắt sói yêu!"

"Ta biết rồi." Lộc Đồng chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Nhưng nếu để ý kĩ, tông giọng của hắn có vẻ băng lãnh hơn thường ngày, tựa như là đang trách móc người đến quấy rầy suy nghĩ của hắn. 

"Một khắc sau, tập hợp tại đại điện Ngọc Hư Cung."

"Vâng, sư huynh!"

Cơn mưa đêm Kinh Trập đến thật lạ thường.

Lộc Đồng đuổi theo luồng yêu khí của sói tinh đến chân núi, đột nhiên nhìn thấy một tia chớp ở đằng xa, tia chớp đánh tan lớp kết giới bảo vệ của Thân Công Báo. 

Áo choàng đen của y bay phấp phới như đôi cánh của con hạc sắp tàn, Lộc Đồng ngạc nhiên vô thức rụi mắt, hắn cảm giác nỗi nhớ của mình đã trở thành một ảo ảnh có thật.

Tuy nhiên sau khi định thần lại, hắn mới nhận ra kia không phải ảo giác, là thật! 

Sư thúc hắn ngày đêm mong nhớ đang ở trước mặt hắn, và..... trong lòng y có một tiểu long băng lam, linh châu nơi trán tỏa sáng đến chói mắt.

"Sư thúc!"

Không kịp suy nghĩ nhiều, Lộc Đồng giương cung bắn ra mũi tên phá ma, phá tan lôi quang trước khi nó giáng xuống, giúp Thân Công Báo có thêm thời gian thở.

"Về cung đi." Khóe môi y vương chút máu, ánh mắt kiên quyết nhìn hắn, ba chữ này lại mang theo cấm âm thuật truyền đến.

Lộc Đồng bỗng nhớ về đêm tuyết trăm năm trước, Thân Công Báo cũng ra lệnh hắn trốn bên ngoài trận trừ yêu, để y một mình đối đầu Cửu Đầu Tương Liễu. Khi đó hắn còn có thể nắm lấy vạt áo sư thúc, nhưng giờ lại chẳng thể tới gần y dù chỉ một bước.

(Cửu Đầu Tương Liễu: là hung thần trong truyền thuyết, thần thoại Trung Quốc, được mô tả: "Thân rắn chín đầu, ăn thịt người vô số chất thành ao đầm".)

"Sư thúc! Vì sao người rời đi? Vì sao lại bỏ rơi con, vì sao lại đi cùng long tộc?!"

Ngón tay chỉ về phía y run rẩy, cơn giận đã lấn át niềm vui khi được trùng phùng.

"Tại sao lại rời đi?!"

Dưới cơn mưa hòa lẫn long tức, hắn như một con thu hoang mất đi lý trí, không nghe rõ lời y nói mà chỉ không ngừng tấn công y. 

Nhưng mỗi một mũi tên bắn ra, hắn đều cố tình chệch khỏi mục tiêu, chưa từng có ý làm thương tổn người sư thúc đã bỏ rơi mình...

Đến khi ống tên gần cạn, mũi tên cuối cùng lướt qua tóc mai Thân Công Báo, ghim vào cây tùng già gần đấy. Khi đó, hắn mới thấy rõ trên cổ sư thúc hiện ra long lân chú ấn — đây là dấu ấn đồng sinh khế của tộc rồng. 

(Dịch thô nó là thế này: trên cổ sư thúc hiện lên vảy rồng – đó là dấu ấn của giao ước đồng sinh với tộc rồng.)

"Ngao Bính."

Thân Công Báo dường như cũng hiểu Lộc Đồng sẽ không làm tổn thương mình, chỉ nhẹ nhàng vỗ về con rồng nhỏ trong lòng, giọng nói dịu dàng, như thể đang an ủi chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, "Đừng sợ. Con phải nhớ kỹ, tính mạng của yêu tộc phải do chính mình giành lấy."

Nghe thấy những lời quen thuộc này, sừng lộc của Lộc Đồng đột nhiên dài ra, đâm thủng kim quan buộc tóc, khiến mái tóc vốn luôn gọn gàng đã trở nên hỗn loạn. 

Hắn tức giận nhìn con người đang che chắn cho tiểu giao long trước mặt, chiếc sừng được luyện hoá trăm năm không ngừng phình to, dường như muốn phá nát cả những đức tin hắn luôn tâm niệm bên người, yêu lực cuộn trào xé rách màn mưa xung quanh,

"Vậy còn con thì sao?!" Đây là lần đầu tiên hắn mất kiểm soát kể từ khi hoá hình, đau lòng, bất mãn, là gì thì Lộc Đồng cũng chả biết nữa. Hắn chỉ biết, chỉ muốn được chất vấn và hỏi y rằng...

Người đã từng thực sự con quan tâm đến con như tiểu giao long kia chưa?

Chuông vàng vỡ vụn trong gió lớn, hoá thành bột phấn mang theo nước mắt của hắn cuốn đi,

"Sư thúc dạy con bắn mũi tên đầu tiên, nói rằng sẽ chém hết những kẻ đạo đức giả trên đời..."

Tia chớp lóe lên, sợi roi sấm sét của Thân Công Báo quất tới, cuốn chặt cổ chân hắn, siết chặt khiến máu tươi tràn ra. Nhưng trong cơn đau xé da ấy, hắn lại nghe thấy giọng nói dịu dàng nhất của sư thúc, giọng nói mà đã trong ba trăm năm qua hắn chưa từng được nghe lại,

"Đồ nhi, ai giả nhân giả nghĩa, giờ con so với ta hẳn đã hiểu rõ hơn chứ? Còn muốn chấp mê bất ngộ đến bao giờ?"

Mũi tên cuối cùng rốt cuộc cũng tiêu tan giữa hư không. Lộc Đồng nhìn chiếc áo choàng đen biến mất trong làn sương mù Đông Hải, đột nhiên cảm thấy cổ tay nóng rát – hộ mệnh phù mà Thân Công Báo khắc cho hắn năm xưa, giờ đây đang hóa thành ánh sáng bay về phía Ngao Bính.

Cây tùng cổ ngàn năm đổ ầm xuống, lộ ra nửa miếng kẹo chu quả (?) bị chôn vùi nơi rễ cây. Lộc Đồng quỳ giữa màn mưa, để hiệu lực của hóa hình đan theo nước mắt trôi đi, mưa làm mờ đi đôi mắt hắn, cho đến khi hắn không còn nhìn rõ bóng hình người kia nữa...

———

Khi thủy triều Đông Hải dâng lên, đội trưởng đội bắt yêu mới nhậm chức phát hiện trên bàn có cuốn "Phục Yêu Sách". Dòng chú thích trên trang đầu vẫn sắc bén như xưa,

Vị trí thứ bảy của trận đổi về hướng Tây Nam, xương chân phải của ngươi không chịu nổi sát khí ở phương Tốn. 

Bên ngoài cửa sổ vọng đến tiếng tù và của tộc rồng, hòa lẫn tiếng khóc thanh thoát của rồng con mới nở. Lộc Đồng ném cuộn giấy vào lò luyện đan, trong ánh lửa hiện lên bóng dáng Thân Công Báo dạy hắn kéo cung. Tro tàn rơi xuống mũi tên mới đúc, đúng vào vị trí năm xưa sư thúc lau mồ hôi cho hắn. 

"Sư thúc, người không chịu gặp con, vậy thì con sẽ tự đi tìm người."

"Sư huynh, lần này chúng ta không nhận lệnh bắt yêu, là muốn đi đâu?"

"Đông Hải."

_________________________

(*) Giải thích:  "Mắt trận thứ bảy đổi sang hướng tây nam, xương móng bên phải của ngươi chịu không nổi sát khí Tốn vị."

1. "Mắt trận thứ bảy đổi sang hướng tây nam"

- Trong bố cục của một trận pháp trấn áp yêu ma, "mắt trận" (trung tâm hoặc điểm quan trọng của trận pháp) có thể cần điều chỉnh theo tình huống thực tế.

- Tây nam tương ứng với Tốn vị (cung Tốn trong Bát Quái), thuộc về hành Mộc, gió và sự thay đổi. Việc chuyển mắt trận về hướng này có thể là để lợi dụng dòng khí hoặc để tránh ảnh hưởng từ các yếu tố khác.

2. "Xương móng bên phải của ngươi chịu không nổi sát khí Tốn vị."

- "Sát khí Tốn vị" có thể chỉ nguồn năng lượng mạnh hoặc nguy hiểm từ hướng Tốn (tây nam).

- "Xương móng bên phải" của nhân vật có thể từng bị thương hoặc có điểm yếu, nên nếu đứng trong trận pháp này hoặc đối diện sát khí từ hướng Tốn, người đó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

🔹 Tóm lại: Câu này là một lời cảnh báo hoặc chỉ dẫn chiến thuật trong việc bố trí trận pháp. Nó nhắc nhở rằng việc đặt mắt trận vào hướng tây nam có thể giúp tối ưu hiệu quả, nhưng người đọc (ám chỉ Lộc Đồng) cần chú ý đến điểm yếu cơ thể mình để tránh nguy hiểm.

-----

Chợt nhận ra couple này chả có fic nào vui vui như đổi bạn trẻ bánh quy nhỉ  ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Toàn yêu hận, giam cầm các thứ....

Mà mình cũng toàn va phải couple hành nhau gì đâu 🥲

------------------------

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang khỏi Wattpad. Truyện làm với mục đích phi thương mại. Cảm ơn đã đọc <3

Ký tên:

_J.Y_ (_Julyes2000_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com