năm.
Na JaeGyeon tỉnh giấc muộn hơn mọi khi. Cánh tay trái gác hờ lên bờ hông trần của Hyun BaekJin. Phòng ngủ đọng lại hơi nồng nàn của đêm hôm trước, ga giường nhăn nhúm bết dịch trắng đục. Không khí nồng mùi hoang dại mà chỉ hai người họ mới có thể tạo ra.
Đêm qua hay đúng hơn là suốt cả đêm dài lê thê chỉ có một mình gã làm. Làm cho đến khi con mèo trắng kia khóc nấc lên trong cổ họng rồi ngất lịm đi vài lần, vẫn bị lôi về giữa cơn khát tình vô đáy.
Na JaeGyeon vùi mặt vào hõm gáy người kia, phả ra hơi nóng hổi lên lớp da mỏng manh.
Hyun BaekJin rõ ràng đã tỉnh từ lâu, sống lưng run lên khẽ khàng mỗi khi ngón tay gã lướt qua, vậy mà nhất quyết không quay mặt lại đối diện với gã.
Nằm thêm một lúc, Na JaeGyeon mới uể oải thu tay lại. Gã cựa mình ngồi dậy, tấm chăn bẩn theo đó trượt xuống.
Tiếng dép sột soạt trên sàn rồi cánh cửa khép lại sau lưng Na JaeGyeon, bỏ lại căn phòng trống thoang thoảng mùi dịch thể. Hyun BaekJin nằm co mình trên tấm ga giường nhàu nhĩ, đôi mắt vô hồn tuyệt nhiên chẳng buồn chớp lấy một cái.
Nước mắt dường như đã bị vét cạn từ đêm hôm trước. Trong đầu không còn nổi một ý nghĩ tử tế nào, chỉ có những mảnh ký ức rời rạc về những tiếng da thịt va đập vào nhau.
Anh mệt quá, mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi, mặc cho bản thân sẽ tan chảy xuống thành một đống tạp nham đáng tởm trên chiếc giường này. Một phần trong anh muốn mặc kệ tất cả, muốn thôi chống đỡ, thôi vùng vẫy, thôi níu lấy thứ gì đó để tồn tại.
Nhưng rồi trong làn hơi lạnh quấn quanh hai mắt khô khốc, gương mặt đứa em trai bỗng hiện ra. Nếu anh buông xuôi, ai sẽ lo cho nó?
Ý nghĩ duy nhất ấy trở thành sợi dây níu Hyun BaekJin quay về với thực tại. Anh chống tay xuống nệm, đầu gối lập cập, không nâng nổi sức nặng cơ thể. Mất gần năm phút, anh mới lết được xuống sàn. Từng bước một đều phải bám vào bức tường mà kéo lê bản thân vào nhà tắm.
Nước ấm xối xuống, không thể rửa sạch được thứ mùi tanh tưởi bám riết dưới lớp da chi chít vết muỗi đốt, những quầng tím loang lổ như bị ai chà xát bằng mực.
Giữa hai bắp đùi đau rát, lỗ nhỏ sưng tấy, nhói buốt, vô tình cử động nhẹ cũng muốn ngất đi. Anh nhìn mình trong gương, phản chiếu một hình hài thảm hại. Trông không phải con người, mà là một con búp bê rách nát bị vứt lại sau khi người ta đã dùng đến kiệt sức.
Hyun BaekJin cắn môi, nuốt ngược tiếng nấc. Cứ sống thế này, sớm muộn gì cũng không thể cầm cự thêm được nữa.
Nước ấm từ vòi sen làm sắc mặt anh bớt nhợt nhạt hơn. Dòng nước cuốn trôi phần nào tinh dịch và mồ hôi còn sót lại trên da, nhưng không tài nào làm sạch được cảm giác ghê tởm bên trong.
Na JaeGyeon tối hôm qua bế anh ra khỏi phòng tắm rồi quăng thẳng lên giường. Gã đè lên người anh, giọng nhỏ nhẹ.
"BaekJin, đừng tránh tôi nữa mà." Ngón tay hắn lướt dọc gò má anh.
"Tôi cưng anh thế này, mà sao anh cứ đẩy ra mãi thế?"
Người đàn ông bên trên nói chữ cưng nhẹ bẫng, tự nhiên như không, như thể chính tay gã không khiến BaekJin bầm dập, phải bò đi trong căn phòng kia.
BaekJin nghiêng mặt sang bên phải, đẩy ngực hắn ra.
"Tránh ra… đừng có chạm vào tao."
"Lại nói mấy lời này nữa."
Na JaeGyeon gạt cánh tay BaekJin khỏi ngực mình như gạt một chiếc lá khô rồi giữ chặt lấy cổ tay anh.
Gã lại hôn, những nụ hôn không hề mang chút dịu dàng nào. Na JaeGyeon hôn lên thái dương, lên đường quai hàm, lên cổ, lên bất cứ điểm nào đôi môi hắn chạm tới.
BaekJin quẫy đạp càng nhiều thì Na JaeGyeon càng đè chặt hơn, sự chống đối của anh cũng chỉ khiến gã thêm phấn khích.
Một Hyun BaekJin từng khó bảo, chỉ cần liếc mắt cũng khiến bọn đàn em chùn bước. Giờ đây lại bị Na JaeGyeon dồn đến mức bật khóc thảm thương, tơi tả từ Busan kéo dài đến tận Incheon.
Làn nước chảy dài chưa đầy mười lăm phút, Hyun BaekJin đã cảm thấy cổ họng mình khô rát như bị đốt sạch hơi thở. Lồng ngực nặng dần, từng nhịp hít vào như có ai đặt cả tảng đá đè lên.
Anh cố hít một hơi thật sâu, hơi nước ấm ập vào mũi, sống mũi bỏng rát khiến anh ho một tiếng. Một luồng lạnh toát len từ gáy xuống tận xương sống.
Tắt vòi sen, Hyun BaekJin loạng choạng vịn vào mép bồn rửa tay mới đứng vững được. Đôi môi tái trắng bệch, mấy sợi tóc bạc loà xoà rũ xuống trán.
Anh lục tìm quần áo trong tủ. Tay run đến mức kéo cái ngăn kéo thôi cũng khó khăn. Khi mở ra, thứ đập vào mắt chỉ là những bộ đồ cũ mèm, nhăn nheo và bạc màu.
Nước từ mái tóc nhỏ xuống bả vai khi anh run run dùng khăn lau sơ qua. Mỗi lần chạm qua vết bầm, cảm giác như hồi còn trẻ anh bị con lợn hồng Oh Dal Yeong dí thuốc lá vào người, nước mắt cứ thế tự động rơi ra.
Hyun BaekJin quấn tạm chiếc khăn tắm bạc màu quanh người, bấu mép vải như sợ nó tuột mất. Anh lê thân tới giường, ngồi phịch xuống tấm ga vẫn còn lấm lem chất lỏng màu trắng. Đầu óc quay mòng mòng, mắt tối sầm lại rồi giật bắn mở ra.
Anh ngồi thẫn thờ trên mép giường, lưng dựa vào thành gỗ cứng, chiếc khăn tắm quấn hờ chẳng đủ để giữ lại hơi ấm. Mí mắt nặng trĩu, cứ hễ nhắm lại là cơn đau lại nhói lên dữ dội, như có ai đó đâm thẳng kim vào thái dương.
Tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ, bản lề kêu lên cọt kẹt làm Hyun BaekJin giật thót, vai khẽ co lại. Na JaeGyeon bước vào, dáng cao lớn lù lù chặn ngang luồng sáng ngoài hành lang. Gã thong thả đến gần, búng nhẹ mép khăn quấn quanh vai anh.
"Cái gì đây, vẫn còn biết tự quấn khăn cơ đấy?"
Gã cười hì hì, lột phăng lớp vải xỉn, vứt xộc xệch xuống giường. Cơ thể đầy đặn lộ ra trần trụi, cả người Hyun BaekJin run lên từng đợt như bị xối nước lạnh.
Na JaeGyeon cúi người, trán gã kề sát trán anh, giọng nói phả thẳng lên mặt BaekJin. Bàn tay to lớn tì lên xương quai xanh, các ngón tay miết nhè nhẹ, làm như đang thử độ giòn.
"Anh sốt rồi." Mắt nheo lại, soi mói độ nóng trên má Hyun BaekJin.
"Hửm? Đường đường là No.4 Busan, bị tôi chơi có một lần ngoài hẻm với một lần trong cái phòng tắm này mà yếu đến mức phát sốt hả?"
"Là ba lần... khụ khụ... thằng khốn... khụ... khụ..."
Hyun BaekJin ho xong lại quay sang chỗ khác, tránh đi ánh nhìn dò xét kia. Vừa nhích được một chút thì đã bị bóp chặt vào hai bên quai hàm, gã bắt anh phải ngoảnh mặt lại.
"Quay đi đâu? Nhìn tôi."
Hyun BaekJin mím môi, lờ đờ mà lẩn tránh gã. Lệ tuôn không ngừng, lăn dọc xuống gương mặt xám ngắt.
Là do bị bệnh nên nhạy cảm như vậy sao?
Đột nhiên, một cơn ngứa rát nghẹn ứ ở cổ họng dồn lên, Hyun BaekJin co người lại, ho khan liên tục. Âm thanh khàn đặc nghe như có ai cào vào cuống phổi.
Na JaeGyeon nhìn anh ho đến đỏ mặt, chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng BaekJin.
"Anh nói xem, hôm nay tôi phải chăm sóc anh như thế nào cho khỏi sốt đây?"
BaekJin không thèm để ý gã đang lè nhè gì bên tai, chỉ biết ho đến nghẹn cổ. Nhận ra anh có vẻ sốt nặng, Na JaeGyeon mới chầm chậm chỉnh tư thế, để Hyun BaekJin tựa vào lòng.
Người đàn ông vuốt qua lưng, vai và ngực anh một cách thản nhiên.
"Anh yếu như con mèo sắp chết ấy."
"Kh… khụ... khụ… kh... khụ…"
Hyun BaekJin cứ ho sặc sụa, nuốt nước bọt thì cổ họng lại đau. Trên người không một mảnh vải che thân, anh bất đắc dĩ phải dựa vào người gã. Dù ghét phải thừa nhận nhưng cơ thể ấm áp của Na JaeGyeon khiến anh đỡ lạnh hơn. Bàn tay nhè nhẹ xoa lên lưng, vai, ngực như đang cố trấn an.
Na JaeGyeon chạm nhẹ vào trán anh, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi, gã bắt đầu nhíu mày. Lập tức cúi xuống luồn tay qua đùi và lưng BaekJin, bế bổng thân thể nhẹ bẫng ra khỏi tấm ga đã cũ. Miệng mồm bất giác thốt ra lời.
"Hừ, yếu đến mức này thì phiền thật đấy."
Bước chân gã từ từ, đưa Hyun BaekJin sang căn phòng khác rộng hơn, tường sơn vàng nhạt. Giường trải drap sạch sẽ, chăn dày mượt mà, trông ấm cúng hơn cái ổ ẩm mốc ban nãy.
Na JaeGyeon đặt anh xuống nệm. Gã đi đến tủ, lôi ra một chiếc quần lót cotton mới và cái áo phông trắng rộng thùng thình. Nhẹ nhàng mặc đồ cho BaekJin, ngón tay lướt qua vùng bụng.
Mắt liếc nhìn gương mặt xanh xao đã bắt đầu mê man. Gã khẽ búng nhẹ lên trán anh, tặc lưỡi cười hờ hững. Cuối cùng, rướn tay kéo mền dày phủ kín đến tận ngực, vuốt phẳng lớp chăn.
"Đàn ông đàn ang gì mà yếu đuối."
Na JaeGyeon đứng dậy, đóng cửa phòng lại, để cho Hyun BaekJin nằm lún trong đống chăn dày. Tiếng bước chân lạch cạch kéo dài ra hành lang lạnh lẽo.
Một lát sau, gã ta mò vào bếp, lục tìm chai thuốc hạ sốt, hộp bông băng cũ kỹ rồi thảy lên bàn. Tay còn lại bật bếp ga, bắt nồi nước sôi chuẩn bị bằm ít thịt nạc nấu cháo loãng.
Nồi cháo sôi ùng ục, hơi nóng phủ mờ cái nắp nồi. Na JaeGyeon chống tay lên kệ, mắt dán vào cái muôi khuấy mà cười khẩy. Đối xử kiểu này với một đứa từng phá xe mình, từng chửi mình như chó thì cũng lạ thật.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tay gã vẫn khuấy cháo đều một cách tỉ mỉ.
Khi nồi cháo sôi lục bục, Na JaeGyeon tắt bếp, múc ra một bát nhỏ, cẩn thận vớt hết bọt rồi đặt lên khay. Kẹp thêm vỉ thuốc hạ sốt đã bóc sẵn, cầm theo một cốc nước ấm.
Tiếng bước chân lại vang trên sàn, cánh cửa phòng mở ra, luồng không khí từ gian bếp còn vương mùi thịt bằm theo gã tràn vào góc phòng kín.
Hyun BaekJin nằm im lìm giữa đống chăn, gò má ửng đỏ vì sốt. Na JaeGyeon lướt mắt qua, đặt khay cháo lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống mép đệm. Gã áp tay lên má BaekJin, ngón cái vuốt hờ xuống cằm anh.
"Ngủ như chết thế này thì tôi đút sao hả?"
Rốt cuộc vẫn kéo gối kê đầu anh cao lên, vỗ má vài cái, ép người sốt nặng phải tỉnh lại.
"Này, Hyun BaekJin. Mau dậy đi rồi ăn cháo uống thuốc. Chết rồi thì ai cho tôi chơi tiếp đây."
Na JaeGyeon cắn lên môi anh một cái, không mạnh đến mức chảy máu. Tranh thủ liếm môi anh rồi lại cắn, trình tự cứ lặp đi lặp lại đến khi nào Hyun BaekJin tỉnh hẳn mới thôi.
Đôi mắt đỏ hoe dần hé ra, mơ màng bám vào gương mặt thanh tú trước mắt. Ánh đèn trắng đổ xuống tán loạn, bóng Na JaeGyeon lấn hết tầm nhìn của anh, áp đảo toàn bộ không gian xung quanh.
Ước gì người đang ngồi đây là đứa em trai ngốc nghếch của anh, thằng nhóc đó vụng về không biết nấu cháo nhưng ít nhất nó sẽ không cắn môi anh, không gặm nhấm anh như món đồ chơi rẻ tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com