Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 44: chúng ta về nhà.

Nabi: "đúng đó...bọn nhóc vẽ rất đẹp, giống chúng ta vậy.
Lúc nhỏ em thích vẽ, nhưng em lại thích chụp ảnh hơn. Khi đó em cứ nghĩ lớn lên em sẽ làm thợ chụp ảnh.
Nhưng ước mơ đó lại chẳng đi được bao lâu thì em lại bỏ. Vậy mà giờ đây khi có tụi nhỏ em lại kím sống bằng nghề vẽ tranh, tụi nhỏ con em lại vẽ rất đẹp.
Anh thấy rất tuyệt không".

Jungkook: "Nabi...em vất vả rồi".

Lúc này JungHyun lên tiếng: "ba ơi, mẹ con rất tội nghiệp. Có khi vẽ tranh giao khách không kịp lại bị khách mắng đấy ạ".

JungEun: "vâng đúng đấy ạ...có hôm mẹ vẽ tới gần sáng luôn nhưng chẳng ngủ được vì phải đến phòng tranh dạy vẽ nữa đó ạ".

Jungkook nghe con mình nói vậy liền đau lòng không thôi.

Nabi nhìn Jungkook rồi nói: "tụi nhỏ mệt rồi, em vào trong cho tụi nhỏ ngủ...anh ngôi đây nhé".

JungHyun hôm nay lại dỡ chứng nằng nặc đồi Jungkook dỗ cho ngủ.

Jungkook thấy con trai mình đòi thì liền vui vẻ đi vào trong.

Căn phòng của 2 đứa là căn gác mái nhỏ xinh có 2 giường ngủ 2 màu khác nhau. Màu xanh của JungHyun và màu hồng của JungEun.

Căn phòng có cửa sổ hướng ra ngoài sân vườn.
Jungkook nhìn phòng bọn trẻ mà thích thú nói:
"Nabi...khi về Soul, em tạm thời cho bọn trẻ ở nhà chính vài hôm, anh cho người sửa phòng ngủ lại cho bọn nhé".

Nabi: "không cần đâu...bọn trẻ ngủ chung với em..."

Jungkook mở to mắt: "vậy còn anh".

Nabi: "anh ngủ 1 mình".

Jungkook: "yahhh...em bỏ anh ngủ 1 mình 5 năm rồi, em còn muốn cho anh ngủ thêm nữa sau".

Nabi cười cười không nói gì. Quay sang tiếp tục vỗ vỗ con gái nhỏ của mình.

Junghyun nghe ba mẹ nói chuyện liền hỏi:
"Ba ơi, bọ con có ông bà nội không ạ".

Jungkook: "tất nhiên rồi, còn có cả ông bà cố nữa cơ".

JungEun: "thật vậy ạ...".

Jungkook: "đúng vậy, mà sao con lại hỏi thế".

JungEun: "vì mấy bạn gần đây cứ nói bọn con không có ba, còn nói không có ông bà nội như bọn họ nữa ạ".

Nabi nghe vậy liền thấy tụi nhóc nhà mình thật thiệt thòi.

JungKook: "từ hôm nay tụi con không những có ba, còn có ông bà nội và ông bà cố nữa.
Tụi con sẽ được ở nhà to hơn nữa".

JungHyun: "thật sao ạ, có nhiều đồ chơi không ba".

Jungkook: "không những có nhiều, mà con muốn cả cửa hàng ba điều mua cho bọn con".

Nabi liền nói: "anh đừng cưng chiều bọn nhỏ quá...tụi nó sẽ hư".

Jungkook: "anh chỉ muốn bù đắp cho em và các con, anh đã để 3 mẹ con em thiệt thòi quá nhiều rồi".

Nabi không nói nữa mà im lặng. Khoảng 20p sau 2 đứa nhỏ đã ngủ say thì Nabi và Jungkook đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng thì Jungkook đã nhào đến người Nabi hôn cô, Nabi bị cuốn vào nụ hôn kia liền đầu ốc quay cuồng, khoảng 5 phút sau cô bị Jungkook hút hết dưỡng khí liền vỗ ngực cậu đẩy ra.

Jungkook buông môi cô ra, 2 tay áp vào má cô lấy ngón tay cái quẹt nhẹ lên môi nhìn cô với đôi mắt đầy nhung nhớ nói. "Nabi, anh đã rất nhớ em...anh đã nghĩ em không còn trên đời này nữa, những cái ôm, những nụ hôn anh điều ao ước được gặp em ở trong giấc mơ.
Nếu bây giờ là mơ thì anh mong...đừng bao giờ cho anh tỉnh lại nữa".

Nabi: "Jungkook à, em cũng đã rất nhớ anh. Nhưng em không có can đảm để tìm anh.
Em rất sợ anh đã kết hôn, rất sợ anh sẽ có gia đình riêng của mình, có những đứa con của mình. Nên em...".

Jungkook chen ngang: "nên em không muốn quay lại tìm anh.
Em sợ làm tổn thương gia đình anh sao".

Nabi không nói mà khẽ gật đầu. Jungkook lúc này mới nhận ra, Nabi của cậu không phải là cô gái hiền lành, ai muốn gây sự sẵn sàng xù lông như 1 con nhím mà phản bát lại đối phương, nhưng lại sợ làm tổn thương người khác cho dù bản thân mình đau đến thế nào cũng cam tâm chấp nhận.

Cả 2 ôm nhau giải bầy những khuất mắt trong lòng thì đã hơn 12 giờ khuya.

Cô dẫn cậu qua phòng dành cho khách trên lầu, cầu nhảy nẩy như đứa trẻ bị mẹ bắt cho ngủ riêng.
"Nabi, em thật tàn nhẫn. Em bỏ rơi anh 5 năm rồi mà bây giờ cũng muốn bỏ anh sao"

Nabi: "phòng em rất nhỏ, em sợ anh sẽ không thoải mái".

Jungkook: "không sao. Có em thì anh như thế nào cũng sẽ thoải mái".

Nabi: "nhưng..."

Jungkook: "xin em đó". Biểu hiện đôi mắt to tròn long lanh".

Nabi: "được được...được rồi, theo em". Nabi bất lực khi mỗi lần cậu muốn cô làm gì điều biểu hiện ở đôi mắt to tròn đó làm cô ghét chết đi dược, thằng nhóc con Junghyun giờ đây y chang ba nó làm cô mệt hơn...haizz

Phòng cô là chỉ là căn phòng nhỏ, chiếc nệm đặt thẳng dưới đất không kê giường. Có nhiều kệ nhỏ để ảnh mà cô chụp được trong đó bức ảnh nhỏ.

đây là tấm ảnh khi cả 2 còn ở cạnh nhau. Cô còn nhớ hôm đó trời mưa rất to, cả 2 chỉ ở nhà, nằm cạnh nhau...khi đó thật sự rất hạnh phúc.

Jungkook thấy tấm ảnh này thì hỏi:
"Sao em lại giữ tấm ảnh này, mà không phải là những tấm ảnh khác".

Nabi: "vì em thích nhất là thấy là thấy anh cười...nụ cười từ năm anh 7 tuổi đến bây giờ, và cả sau này, em điều muốn giữ nó.
Joen Jungkook...em chưa từng muốn xa anh, chưa từng muốn quên anh! Chỉ là em luôn sợ..."

Jungkook: "em sợ chúng ta không cùng 1 thế giới...sợ gia đình anh không đồng ý cho em bênh cạnh anh. Tất cả điều là nghĩ cho anh".

Nabi nhẹ nhàng gật đầu. Cô bậm môi cắn nhẹ khoé môi của mình.

Jungkook: "đừng tự cắn mình, sẽ đau đó".

Nabi vào phòng tắm xong thì khoảng 20 phút.
"Anh vào tắm đi, em pha nước ấm rồi".

Nhưng sau khi Jungkook cào phòng tắm thì chợt nhớ ra, nhà cô không có đồ của cậu. Làm sao đây.

Jungkook đi ra quấn chiếc khăn tắm ngang hông, cơ bụng săn chắc vạm vỡ hơn rất nhiều. Còn xăm hết cánh tay nữa, nhìn cậu bây giờ thiệt ngầu quá đi.

Nabi ngẩng người nhìn 1 hồi sau liền nhớ ra nói.
"Nhà bọn em không có đồ nam, chỉ có khăn choàng tắm này, anh mặc đỡ đi".

Jungkook: "vậy trước giờ em với cô gái kia ở không có ai ở cùng sao?"

Nabi: "nếu có chỉ là khách ở trọ 1 2 hôm, vì GaIn kinh doanh nhà nghĩ.
Nhưng nhà nghĩ là căn kế bên không ở cùng nhau. Nếu khách có cần gì sẽ gọi điện thoại bàn".

Jungkook: " à à...vậy những người đàn ông tụi nhỏ nói theo đuổi em thì sao".

Nabi: "anh đừng nghe tụi nhỏ nói bậy...người ta chỉ thấy bọn em là phụ nữ còn con nhỏ thì quan tâm 1 chút thôi, thích cái gì chứ". Nabi vừa nói vừa cười không dám nhìn cậu.

Jungkook: "vậy sao...tốt nhất là nên như vậy.
Khuya rồi ngủ thôi. Mai chúng ta về Soul".

Nabi: "cái...cái gì...về liền sao".

Jungkook: "phải. Anh muốn dẫn tụi nhỏ về nhận ông bà nội, còn ông bà cố và cả thông báo cho cả Đại Hàn Dân Quốc biết Joen Jungkook này đã có con và có 1 cô vợ xinh đẹp nữa chứ".

Nabi: "ai...ai là vợ anh chứ...xuỳ". Nabi bễu môi.

Jungkook nãy giờ nằm trên giường cô thấy biểu cảm đáng yêu kia liền nhịn không được mà hôn lên gò má mềm kia 1 cái rồi kéo cô xuống nằm kế mình.

# Hết 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com