Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: CUỘC CHIẾN KHÔNG DỪNG LẠI

Hôm nay là ngày hai người họ chính thức về một nhà, buổi sáng vừa kết thúc việc cưới gả, hai người cũng chẳng quan tâm đến mấy việc này nên cũng im lặng không hỏi hang gì.

Hiện tại cô đang ở dưới sofa, nằm dài, đầu tựa vào thành ghế, tay gác lên trán, tay thì gõ lạch cạch trên laptop.

📱 Cô: đã đến nơi chưa?

📱?: hiện tại vẫn đang chờ thưa tiểu thư.

📱 cô: tại sao đến hiện tại vẫn còn chờ? Lẽ ra bây giờ nên xuất hiện rồi chứ?- cô bật người ngồi dậy, nhíu mày không hài lòng.

Nàng từ trên lầu đi xuống, bộ dạng lã lướt thành thơi tiến đến sofa ngồi xuống.

📱 ?: chúng tôi cũng không rõ lắm, bên kia đầu dây không liên lạc được.

📱 cô: cái gì chứ? Rõ ràng đã thoã thuận là...- cô quay người sang bắt gặp bóng dáng nàng ở sofa.

Nàng: có chuyện gì sao?

Cô: không có gì!- cô cầm laptop, đứng dậy đi lên phòng.

Nàng nhìn cô rồi cũng chẳng quan tâm, tay cầm ấm trà rót ra tách rồi nhẹ nhàng nhăm nhi.

*phòng cô*

Cô: chết tiệc, chỉ còn một chút nữa thôi đã trót lọt rồi!!! Nhất định phải điều tra ra ai là kẻ phá đám!!!- cô nhất điện thoại gọi cho ông.

📱 Ngài: ta biết rồi.

📱 cô: chán thật mà!

📱 ngài: dù sao cũng không phải ai cũng thành công mãi được, lâu lâu cũng phải thất bại chứ? Nhỉ? Hahaha- tone giọng của ông vẫn rất thảnh thơi.

📱 cô: ba không thấy lo lắng sao? Con thật sự có linh cảm không tốt.

📱 ngài: cứ bình tĩnh, dù sao thì cũng không phải lần đầu, lần này chỉ vuột mất một lượng nhỏ nên cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu!

Cô nhận được một email trên máy tính, im lặng đọc một chút rồi cười.

📱 cô: có lẽ đã đến lúc con gỡ gạt rồi thưa ba!

📱 ngài: oh~ nhanh đến vậy sao? Để xem thực lực con tới đâu ha?

📱 cô: nhất định không làm ba thất vọng.

📱 ngài: lo chuyện của con đi, ta cúp máy.

Cô kết thúc cuộc gọi với ba mình, tinh thần đã phấn chấn hơn nhiều, lập tức thay quần áo đi ra ngoài. Nàng đang nằm trên sofa với cuốn sách dày, mắt đọc rất chăm chú. Cô từ trên lầu phóng như bay đi xuống, vội mặc cái áo khoát, nhanh chóng đi giày. Nàng nghe một hỗn hợp âm thanh trên cũng bỏ sách xuống ngồi dậy ngó qua.

Nàng: đi đâu mà vội thế?

Cô: có chút chuyện gấp.

Nàng: ờ- rồi nàng cũng chẳng quan tâm, nằm xuống tiếp tục đọc sách.

Cô vơ nhanh cái khoá xe rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Sau khi cô rời đi, không gian nhà lại rơi vào tĩnh lặng.

Nàng bây giờ mới lấy điện thoại ra gọi điện.

📱 nàng: đã xuất phát rồi, bắt đầu đi!

+++++

Chính xác là Snack đã ra khỏi nhà được một tuần rồi và đến hiện tại vẫn chưa về. Nàng hiện tại đang thưởng thức bữa tối nhàn hạ của mình và nghịch điện thoại. Bấy giờ Snack mới trở về, cô về nhà với một thân người bê bết máu, bộ dạng như sắp ngất tới nơi.

Nàng ở trong phòng bếp nhìn ra còn giật mình, vội gọi lớn hỏi.

Nàng: nè! Làm cái gì mà tả tới thế này?

Cô: à, chỉ là lần này không thuận lợi như những lần trước.

Nàng: gặp cốm sao?

Cô: ừ- rồi cô lại bỏ lên lầu.

Nàng nhìn cô đi lên tầng rồi vẫn giữ bộ dạng điềm nhiên ăn hết bữa tối của mình.

^hôm sau^

Hôm nay nàng đang trên đường đến tập đoàn – Vanluena. Một công ty sinh ra để làm cái mác che giấu thế lực ngầm của bọn họ. Tuy nhiên, vẫn phải chăm sóc cho nó một chút nếu không lại có kẻ nào đó phát hiện tập đoàn ngoài ánh sáng này được nuôi lớn nhờ bóng tối.

Nàng trên người một bộ com lê, đi vào trong sảnh lớn, thẳng tắp một bước đến thang máy đi lên tầng.

*phòng chủ tịch*

Ngài đã ngồi sẵn ở đó, bộ dạng rất thảnh thơi.

Nàng: chào ngài, chủ tịch.

Ngài: cứ gọi ta là baba.

Nàng: vâng. Ba gọi con lên đây là có vấn đề gì?

Ngài: ta gọi con lên là bởi vì có một số vấn đề muốn trao đổi. Đến đây!

Nàng: vâng.

Ngài bật máy tính, mở ra một cái bản đồ vệ tinh.

Ngài: con thấy chứ? Hiện tại tuyến A và tuyến B là do con tiếp quản có đúng không? Hiện tại chúng ta đang cố gắng bành trướng địa bàn, nên ta sẽ giao cho con tuyến E và tuyến G.

Nàng: nhưng hai tuyến đo dạo gần đây rất phức tạp, con lại sợ bản thân gánh không hết, con còn phải nghiên cứu vũ khí mới.

Ngài: đừng quá lo lắng, dù sao con cũng chỉ cần ngồi một chỗ quan sát, không cần quá lo lắng.

Nàng: nhân tiện con cũng muốn nói một chuyện.

Ngài: chuyện gì?

Nàng: Srisuk gia chính là người đã nhúng tay vào chuyến hàng lần trước thưa ba.

Ngài: không phải chính chúng ta cũng đã nhúng tay vào chuyến giao hàng lần trước của bọn họ sao? Dù sao cũng là chúng ta gây chiến trước, để xe trò chơi đâm sau lưng này ai sẽ thắng! Sắp tới chúng ta sẽ còn một đợt giao hàng nữa, để xem họ sẽ làm gì.

Nàng: lần này là ở đâu thưa ba?

Ngài: còn ở đâu ngoài bar Jiwel, điểm hội tụ những con nghiện giàu có nhất Thái Lan.

Nàng: ba chơi lớn đến vậy sao?

Ngài: hahaha, ta trước giờ rất phóng khoáng, mấy chỗ này thì có la gì với ta. Nhân tiện ta cũng muốn nhờ con vài chuyện. Giúp ta hạ gục vài tên ngán đường.

Nàng: con luôn sẵn sàng thưa ba.

Ngài: giúp ta gửi một chút tình yêu thương chon rể bằng một lá thư "yêu thương" bằng viên 9x19mm Parabellum của con đi.

Nàng: vâng thưa ba. Khi nào con có thể hàng động?

Ngài: bất cứ khi nào con muốn, nhưng nhớ là càng sớm càng tốt!

Nàng: dạ được thưa ba.

Ngài: giờ thì con có thể trở về rồi. Hai ngày nữa chúng ta lại gặp nhau.

Nàng: con rất mong chờ buổi hội ngộ đẫm máu này.

Ngài: được rồi, trở về đi.

Nàng: vâng- nàng gật đầu cuối chào ông rồi rời đi.

*biệt thự*

Nàng trở về với bộ dạng thản nhiên, trong bếp đang có tên nào đó đang ngâm nga trong miệng mấy câu, tay vẫn đang hoạt động xào nấu cái gì đó.

Nàng đứng ở bên ngoài nhìn mà cảm thấy buồn cười, mở miệng hỏi mấy câu.

Nàng: hôm nay có vẻ tâm trạng cô khá tốt?

Cô: sự vui vẻ của tôi làm em không hài lòng sao?

Nàng: không phải không hài lòng, chỉ là thấy hơi kỳ lạ thôi.

Cô: kỳ lạ ở điểm nào?

Nàng: bởi vì chưa từng thấy bộ mặt này của cô.

Cô: có tâm trạng thì vui thôi, cũng không thể nào cả ngày cứ lầm lầm lì lì- cô tắt bếp.

Nàng đi vào trong bếp, ngồi xuống bàn.

Nàng: chị nấu cái gì thế?

Cô: chỉ là một phần steak cừu ăn cùng với mì Ý sốt kem Carbonara. Muốn ăn cùng không?

Nàng: tôi vẫn còn tham sống lắm, ăn một mình cô đi!

Cô: này, ý em chê tôi nấu dở sao?

Nàng: không chê nấu dở, chị sợ có độc thôi.

Cô: ai lại đi hạ độc chính mình bao giờ?

Nàng: kệ cô, tôi đi.

Cô: xuỳ, không ăn thì thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com