Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Hai người họ bởi vì hôm qua thức khuya nên sáng đến tận trưa mới dậy. Cô đánh răng rửa mặt xong đã đi xuống bếp nấu bữa sáng, thật ra là bữa trưa. Bữa trưa cũng không cần quá cầu kì, mì Ý sốt kem nấm. Cô nấu xong mang ra bàn ngồi ăn, vừa ăn vừa lướt web.

Nàng bây giờ mới đi xuống, một cây pajama hình gấu, tóc búi lên nhìn hơn xù, tay vẫn còn dụi mắt vì buồn ngủ, tập tễnh đi xuống sofa. Nàng nằm phịch xuống sofa, vơ lấy cái điều khiển bấm chọn một kênh rồi xem.

Cô cầm đĩa mì đi ra phòng khách, ngồi ở ghế đối diện, chân bắt chéo, tay cầm đĩa mì, bang quơ hỏi.

Cô: tối nay muốn tôi mặc gì đây?

Nàng: mặc gì cũng được.

Cô: vậy đầm công chúa nhé?

Nàng: đừng có đùa với tôi!!- nàng ra trong tay một cây tăm, tay đã vào tư thế.

Cô: ấy! Ấy! Đùa tí thôi. Tôi mặc vest được chứ?

Nàng: ừm.

Cô: vậy em định mặc cái gì?

Nàng: chưa biết.

Cô: vẫn chưa chọn sao?

Nàng: phụ nữ thường mất nhiều thời gian để lựa chọn hay quyết định một việc gì đó mà?

Cô: rồi rồi. Có muốn ăn sáng không?

Nàng mắt nhìn TV, nằm sấp trên sofa lắc đầu.

Cô: tôi có nấu một chút mì Ý, muốn ăn không để tôi lấy.

Nàng: không muốn ăn.

Cô: ừm, một lát tôi ra ngoài có chút việc.

Nàng: nói với tôi làm gì?- nàng ngoáy đầu sang nhìn cô.

Cô: chỉ đơn giản nói ra như vậy thôi- cô nhất vai nói.

Nàng: dù sao tôi cũng chả phải vợ cô nên làm ơn đừng có làm ra bộ dạng cá con sợ vợ giùm. Ghê tởm!

Cô: được rồi, tôi biết rồi- cô đi lên lầu.

Nàng nhìn theo khẽ liếc tên đó một phen rồi quay lại xem TV.

+++++

Tối nay buổi tiệc kỉ niệm 15 năm thành lập công ty sẽ được tổ chức. Nàng chọn một chiếc váy cúp ngực, ngắn trước dài sau màu tím nhạt. Make-up tone tự nhiên nữ tính một chút rồi chọn một cái túi xách cùng màu đi xuống nhà.

Cô đã dưới sofa chờ nàng từ lây, trên người một thân vest tím nhạt, ở trong là sơ mi trắng, đi giày tây.

Nàng: oh~ không hẹn mà gặp.

Cô quay sang nhìn nàng, hôm nay hai người không hẹn nhưng mặt trùng màu.

Cô: như vậy cũng tốt, chúng ta sẽ giống một cặp hơn?!

Nàng: đi thôi!

Cô: ờ- cô đứng dậy, tay quay quay cái chìa khoá xe.

Cả hai ra xe, cô cho xe đi nhanh đến nơi tổ chức sự kiện. Đến nơi, cô khoác tay nàng đi vào, trước tiên vẫn luôn là chụp ảnh. Hai người đã thoã thuận là sẽ diễn cảnh tình tứ để tránh sự nghi ngờ của dư luận. Hai người chụp ảnh đơn xong, cô đi đến khoác eo nàng chụp ảnh, hai người nhìn nhau cười, cô giúp nàng chỉnh tóc và váy cùng nhau chụp ảnh. Sau đó là một vài câu hỏi của các trang báo chí.

PV: cuộc sống sau hôn nhân của hai người hiện tại như thế nào?

Cô chủ động cầm mic, phong thái tự tin trả lời.

Cô: chúng tôi rất hạnh phúc, có một nàng vợ vừa xinh đẹp, giỏi giang như cô ấy đối với tôi mỗi ngày đều là hạnh phúc.

PV: hai người không biết bao giờ mới sinh quý tử?

Cô: có lẽ cần một khoảng thời gian nữa, chúng tôi muốn dành thời gian này để tận hưởng, ở bên cạnh nhau, Chuyện con cái...nếu vợ tôi chưa sẵn sàng tôi cũng không ép. Vợ vốn là để nuông chiều, chăm sóc kia mà?

Đám nhà báo nhận được câu trả lời thoã đán cũng buông tha cho hai người đi vào bên trong. Vừa vào đã được mời rượu, cô chọn một ly vang đỏ, nàng chọn cho mình một ly cocktail. Hiện tại hai người vẫn đứng bên cạnh nhau nhưng không nói lời nào, bởi vì bản chất hai người cũng chả là gì của nhau.

Khoảng nửa giờ sau đó, bữa tiệc đã được bắt đầu, trước tiên là lời phát biểu của ngài.

Ngài: chào mừng tất cả mọi người đã đến với bữa tiệc kỉ niệm 15 năm thành lập Vanluena của chúng tôi. Lý do tôi tổ chức bữa tiệc này là nhằm tri ân những đóng góp của các cộng sự, đồng nghiệp đã cùng tôi gầy dựng tập đoàn lớn mạnh như hôm nay. Tôi cũng muốn nhân dịp hôm nay sẽ có cơ hội giao lưu hợp tác thêm, mở rộng mối quan hệ hữu nghị, để chúng ta cùng nhau phát triển! Cùng nhau khẳng định ví trí của mình! Chúc các vị một buổi tôi vui vẻ!!!

Sau đó là chương trình văn nghệ, cô đã đi trước tìm cho mình một chút mồi nhắm. Nàng đã sớm rời khỏi đó đi vào hậu trường gặp ông. Nàng từ bên ngoài đi vào, vệ sĩ lập tức cuối chào.

Nàng: ba tôi có trong đó không?

Vệ sĩ: dạ có thưa tiểu thư.

Nàng: tôi vào bên trong một lát có được không?

Vệ sĩ: được thưa cô- vệ sĩ liền mở cửa cho nàng đi vào.

Nàng đi vào bên trong, ông nhìn trong gương thấy con gái đi vào.

Nàng: ba.

Ông đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế bành dài, tay dang ra đón lấy cô con gái nhỏ.

Ngài: làm sao? Có việc gì muốn nói với ta?

Nàng đi đến ngồi xuống.

Nàng: trước khi nói có thể...

Ngài: tất cả ra ngoài hết cho ta.

Mọi người gật đầu rồi lần lượt rời khỏi phòng, không chỉ còn lại hai ba con. Bấy giờ nàng mới lên tiếng.

Nàng: hôm nay con sẽ hành động.

Ngài: cẩn thận đấy!- ông vừa nói, vừa xoa đầu cô con gái nhỏ.

Nàng: sắp tới...chúng ta còn mấy lần giao hàng thưa ba?

Ngài: có lẽ sau đợt kỉ niệm này chúng ta sẽ bội thu đây! Chính phủ gần đây bắt đầu lạm phát và biển thủ khá nhiều, một vài đảng đã tuyên bố dùng vũ lực giải quyết, chúng ta sẽ ăn nên làm ra cho xem.

Nàng: sau này ba nên hạn chế ra mặt một chút, con sợ...

Ngài: con sợ ta ngẻo sớm sao? Hahaha, đừng lo! Ta là con mệnh trời, sẽ không sao đâu!

Nàng: ba cứ đùa mãi.

Ngài: yên tâm! Ta có thế lực chống lưng, tuyệt đối sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu!

Nàng: ba chính là người thân duy nhất trên đời của con, con không muốn mất ba chút nào.

Ngài ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm.

Ngài: ừ ừ, ta vẫn ở đây mà! Ta không chắc một phút sau ta sẽ còn sống, nhưng ta chắc rằng giây tiếp theo ta vẫn còn thở. Chương trình văn nghệ sắp kết thúc rồi, con nhanh chân đi ra bên ngoài đi.

Nàng: vâng, con đi trước.

Ngài: ừm.

Nàng đi ra bên ngoài, vừa lúc tiếc mục văn nghệ cũng đã hết. Nàng đi đến bàn buffet cố gắng tìm ra bống dáng tên chồng vest tím của mình. Đôi mắt sát thủ nhanh chóng tia trúng tên chồng mình đang trò chuyện với một vài cô tiểu thư. Nàng chọn một ly nước lọc, bộ dạng lả lướt đến bên cạnh cô.

Nàng: chào hai vị tiểu thư. Không biết là từ nãy đến giờ các người cùng với chồng của tôi đang trò chuyện về cái gì, có thể chia sẽ cho phu nhân tôi đây biết được không? Ông xã, chị cũng đừng uống nhiều rượu như vậy, đây! Uống một chút nước đi.

Cô nhìn một màng "đánh ghen" này của nàng cũng biết rõ nàng đang cảnh cáo mình hãy biết ý tứ đừng để bị bại lộ. Nhận lấy ly nước vị giấm của nàng, cô uống một ngụm rồi quay sang.

Cô: chỉ là trò chuyện hỏi hang đơn giản câu, đã có em rồi chị đây không dám tơ tưởng tới ai đâu! Chị sẽ chú ý uống ít một chút, em đừng lo lắng.

Nàng: bae m muốn gặp chị một lát, không biết...hiện tại chị cùng với các vị tiểu thư này đã "trò chuyện" xong chưa?- nàng liếc nhìn hai vị tiểu thư kia.

Các nàng ấy hiểu rõ mình cần làm gì, viện cớ lập tức rời đi.

Nàng: giờ thì đi thôi!

Hai người đi đến chỗ ba nàng. Ngài đang đứng cùng một vài đối tác và một vài tên quan chức. Nàng không ngần ngại đi đến, nhẹ nhàng cúi chào.

Nàng: chào các vị.

Ngài: tôi muốn nói chuyện riêng với con rể một chút, các vị cứ từ từ nói chuyện ha!

Sau khi bọn họ rời đi, ngài nhanh chóng thể hiện bộ dạng niềm nở tiếp đón cô con rể.

Ngài: sao rồi? Mọi chuyện thế nào?

Cô: vẫn ổn thưa ba.

Ngài: con gái ta có làm khó gì con không?

Cô: dạ không, con và em ấy vẫn rất tốt thưa ba.

Ngài: nhìn hai đứa hạnh phúc là ta vui rồi.

Ông: này! Xin lỗi vì đến trễ!

Ngài: ông sui!

Ông: chào anh sui, chào hai đứa.

Nhân viên phục vụ mang đến cho ông vài sự lựa chọn, ông chọn một ly whisky.

Ông: có chút việc nên đến trễ một chút, mọi người thông cảm.

Ngài: có gì đâu, riêng anh thì cuối buổi mới đến tôi vẫn tiếp.

Ông: hai đứa dạo này thế nào?

Nàng: vẫn tốt thưa ba.

Ông: cháu chắc thì bao giờ mới tính đây?

Nàng: tuổi đời tụi con còn trẻ mà, cứ từ từ tính. Dù sao thì tụi con cũng mới cưới, cũng phải dành thời gian thân mật với nhau một chút.

Ông: con nói thế thì ta chờ, dù sao thì ta cũng mới u60 thôi!

Cô: nhạc lên rồi, chúng ta ra nhảy một điệu đi?

Ông: được được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com