Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Món Bánh Năm Ấy

Sáng sớm hôm sau, La Tại Dân đến nơi lúc chưa tới tám giờ. Trên tay vẫn cầm tập giáo án – thói quen không bỏ dù hôm nay chẳng cần soạn bài.

Tiệm bánh của Chung Thần Lạc nằm sâu trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, cạnh ngôi chùa cổ có cây ngô đồng già trổ tán xum xuê. Tấm biển gỗ treo trước cửa tiệm khắc bốn chữ viết tay: "Tần Tần Phương Hương" – nghĩa là hương thơm nhẹ nhàng từng tầng lớp.

Hắn khẽ đẩy cửa, chuông gió leng keng vang lên.

Trong không gian ngập tràn mùi bơ sữa ấm áp, Chung Thần Lạc đang cúi người lấy khay bánh trong lò. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, vẽ lên bóng lưng cậu một lớp sáng như phủ đường kính.

Chung Thần Lạc mặc tạp dề màu xanh lam, hai tay đeo găng tay nướng, mặt hơi lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy La Tại Dân, cậu bật cười rạng rỡ: "Đến sớm thật đấy. Thầy dậy lúc mấy giờ thế?"

La Tại Dân đặt cặp xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa, nhẹ giọng: "Bảy rưỡi. Không ngủ được."

Chung Thần Lạc nhướn mày, trêu: "Vì mong gặp em à?"

Người kia khựng lại một chút, rồi mỉm cười, không phủ nhận.

Chung Thần Lạc quay mặt đi, tim bất giác đập nhanh thêm vài nhịp. Cậu giả vờ lục bánh trong khay, lát sau đưa ra một đĩa bánh nhỏ đặt trước mặt hắn. "Thử đi. Món này tên là Trứng muối vỏ giòn. Là phiên bản 'không khét' của chiếc bánh năm xưa đó."

La Tại Dân nhìn chiếc bánh, lòng bỗng nghẹn lại. Chiếc bánh nhỏ, vỏ mỏng vàng ruộm, bên trong nhân trứng muối và chà bông được cuộn thành hình xoắn ốc. Hắn cắn một miếng, hương thơm lan tỏa trên đầu lưỡi, vị mặn ngọt hòa quyện hoàn hảo.

Hắn ngẩng lên, mắt nhìn cậu: "Rất ngon. Hơn xa hồi trước."

Chung Thần Lạc chống cằm cười: "Hồi trước là em vụng, chỉ biết muốn làm cho thầy vui. Còn bây giờ em làm vì em muốn thầy ở lại."

La Tại Dân khựng lại. Câu nói ấy, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến lòng hắn chấn động.

Hồi mười lăm tuổi, Chung Thần Lạc từng nói: "Thầy đi Mỹ, em sẽ giỏi tiếng Anh để một ngày sang đó mở tiệm bánh cho thầy ăn."

Hắn từng coi câu ấy là lời trẻ con. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ, đứa trẻ năm ấy chưa bao giờ đùa.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Em chưa từng quên?"

Chung Thần Lạc cười khẽ, nhưng trong đáy mắt là sự nghiêm túc chưa từng có: "Không quên. Dù mỗi ngày trôi qua, em đều tự dặn mình rằng: người lớn không giữ lời, trẻ con cũng nên học cách quên. Nhưng mỗi khi em nướng bánh, mỗi khi ngửi thấy mùi bơ, là em lại nhớ thầy."

Một lúc sau, La Tại Dân khẽ nói: "Xin lỗi."

"Thầy không cần xin lỗi. Thầy đi là vì học hành, là vì tương lai. Em giận thầy, nhưng cũng hiểu."

La Tại Dân ngồi đó, tay nhẹ nhàng vuốt mép cốc trà nóng. Hơi nước mờ mịt che lấp mắt hắn một thoáng. "Ngày đó, tôi định viết thư về. Nhưng bận bịu với nghiên cứu, rồi càng để lâu càng không biết phải nói thế nào. Đến khi nhận được tin mẹ em mất, tôi đã muốn về, nhưng dì em viết thư bảo em không muốn gặp lại tôi..."

Chung Thần Lạc cười, nhưng lần này không có ánh nắng: "Em giận thầy thật. Nhưng không phải không muốn gặp. Là sợ gặp rồi không biết nói gì. Sợ thầy chỉ coi em như đứa nhỏ hàng xóm, còn em lại chưa từng quên cảm giác rung động mỗi khi thấy thầy xoa đầu mình."

Lần này, im lặng kéo dài một lúc.

La Tại Dân đặt cốc trà xuống, đứng dậy, đi đến trước mặt cậu. Ngón tay dài khẽ vuốt một sợi tóc vương trên trán Thần Lạc. Hắn nói, giọng trầm và rõ ràng: "Chung Thần Lạc. Tôi không còn coi em là đứa nhỏ nữa. Em lớn rồi, thành người đàn ông có thể khiến tôi rung động lại từ đầu."

Chung Thần Lạc ngẩn người. Tim cậu như bị kéo căng, từng nhịp đập vang lên rõ ràng. Cậu chớp mắt: "Thầy đang tỏ tình sao?"

La Tại Dân bật cười: "Nếu em cho phép, tôi muốn bắt đầu theo đuổi em từ hôm nay."

Một lát, Chung Thần Lạc mỉm cười ranh mãnh, vươn tay nhéo nhẹ ngón trỏ của hắn: "Thầy mà lùi bước, em sẽ không tha đâu đó."

La Tại Dân nắm lấy tay cậu, ánh mắt ôn hòa mà kiên định. "Tôi đã bỏ lỡ một lần. Sẽ không có lần thứ hai."

Bên ngoài cửa tiệm, gió đầu thu thổi nhẹ. Lá cây ngô đồng rơi xuống sân như rắc vàng. Trong tiệm bánh nhỏ, hai người đàn ông – một người từng là thầy, một người từng là trò – giờ đây ngồi đối diện nhau như hai kẻ ngang hàng trong số phận.

Chiếc bánh nhỏ, món bánh năm ấy, mang hương vị của quá khứ, và mở ra một chương mới cho tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com