Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Khi Ghen Cũng Ngọt

Tiệm bánh "Tần Tần Phương Hương" hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ.

Một phần là vì trời thu bắt đầu mát mẻ, khiến người ta dễ động lòng với mùi bơ, đường và vị ấm của quế. Một phần là vì có một người lạ mặt đẹp trai đứng trước quầy, nở nụ cười rạng rỡ khiến mấy cô gái trong khu phố cũng lén liếc nhìn.

Người ấy cao ráo, làn da ngăm rám nắng khỏe mạnh, mái tóc hơi rối, mang theo vẻ phong trần tự nhiên. Anh ta chống tay lên quầy, nhướng mày nhìn Chung Thần Lạc: "Không ngờ thật, cậu bây giờ lại thành ông chủ tiệm bánh được người người săn đón."

Chung Thần Lạc nheo mắt, tay vẫn thoăn thoắt gói bánh: "Tôi không săn đón ai hết. Khách tự tìm tới."

"Vậy tôi cũng tới được không?"Người kia cười, giọng nói trầm nhưng đậm chất trêu chọc.

Chung Thần Lạc nhướng mày: "Phí tiếp khách đẹp trai là một ly trà sữa to size, không đá, ít đường. Còn muốn ăn bánh thì tự vào bếp rửa tay trước đã."

"Hồi xưa ai là người vừa khóc vừa bám chân tôi đòi ăn bánh sinh nhật đấy nhỉ?"

"Cái đó là quá khứ mười năm trước. Bây giờ tôi chỉ khóc vì hết bơ."

Cả hai cười vang. Một cảnh tượng đơn giản, nhưng đủ khiến ánh mắt ai đó hơi tối đi.

Ở bên kia đường, La Tại Dân vừa bước ra khỏi cửa hiệu sách, nhìn sang bên này, ánh mắt dừng lại trên người con trai đang đứng cạnh quầy bánh. Người ấy cười với Chung Thần Lạc, dáng vẻ thân mật, thoải mái như thể đã biết nhau từ rất lâu.

La Tại Dân không nói gì, chỉ khẽ nâng cằm, chỉnh lại cổ áo sơ mi, thong thả bước qua đường. Cửa kính kêu "keng" một tiếng khi anh đẩy cửa vào. "Xin chào, tôi đến mua bánh như thường lệ." Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, lịch thiệp như mọi hôm, nhưng ánh mắt lại dừng chính xác trên gương mặt người khách lạ.

Chung Thần Lạc lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên như đèn pha gặp điện: "La Tại Dân?! Thầy đi ngang qua à? Hay là... cố tình?"

La Tại Dân khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như mặt nước hồ thu: "Tôi nghe mùi bánh bay xa đến tận cửa hiệu sách. Không vào không đành lòng."

Chung Thần Lạc che miệng cười: "Thầy cũng khéo nói thật đấy."

Người bạn cũ lúc này lên tiếng, vẻ mặt hơi thăm dò: "Cậu này là..."

"Thầy giáo của tôi." – Chung Thần Lạc nhanh nhảu chen lời, giọng có chút vội vàng lạ thường – "Thầy La Tại Dân. Thầy từng dạy cấp ba, giờ đang dạy ở trường quốc tế gần đây."

La Tại Dân gật đầu nhã nhặn: "Chào anh. Tôi là người hàng xóm cũ, cũng là khách quen của tiệm."

Người kia gật đầu, mỉm cười bắt tay. Nhưng khoảnh khắc tay chạm vào tay, La Tại Dân vẫn nắm chắc hơn nửa nhịp, ánh mắt thản nhiên nhưng không lạnh, như đang ngầm nói: "Tôi biết anh là ai, và tôi cũng biết tôi đến đây để làm gì."

Sau khi khách lạ ngồi xuống bàn, Chung Thần Lạc mang ra hai ly trà trái cây và đĩa bánh mousse matcha. Vừa đặt xuống, cậu vừa nói:

"Cái anh đẹp trai lôi thôi này là Lý Mẫn Hanh, bạn cấp hai của em. Lúc ấy anh ta học trên một lớp, luôn chê em làm bánh dở, rồi còn trêu em béo."

Lý Mẫn Hanh cười to: "Trêu vậy mà giờ cậu thành đầu bếp bánh ngọt thật luôn!"

Chung Thần Lạc nhún vai: "Không nhờ mấy lần bị anh chê, em đâu quyết tâm làm tới cùng."

La Tại Dân ngồi xuống bàn bên cạnh, mở sách, thong thả lật trang, nhưng ánh mắt lại lướt qua đĩa bánh mousse. Hôm nay, đĩa bánh trang trí bằng sốt chocolate và một miếng dâu tươi, nhưng khác thường là có thêm dòng chữ nhỏ xíu viết bằng sốt: "Chào người cũ."

La Tại Dân cười khẽ. Chung Thần Lạc đúng là tinh nghịch. Viết ra cái câu đó để xem anh có để ý không. Và anh đã thấy. Nhưng như mọi lần, anh không vạch trần.

Chung Thần Lạc bưng thêm khay bánh ra, như không để ý gì cả, nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay thầy ăn gì?"

La Tại Dân nhẹ nhàng đóng sách lại, ngẩng đầu: "Cho tôi món gì ngọt hơn mức bình thường một chút."

"Thầy muốn đường tăng hay tình cảm tăng?" Cậu nhướng mày, ánh mắt cong cong như ánh trăng non.

"Là em tăng là đủ rồi."

Lý Mẫn Hanh ngồi một bên, hơi nhướng mày. Anh ta không phải ngốc. Dù vẻ mặt La Tại Dân không biểu lộ gì nhiều, nhưng từ ánh mắt, từ cách anh ấy ngồi nhìn Chung Thần Lạc, có thể thấy rõ ràng: người này là thật lòng.

Thật lòng đến mức dù đang ghen, cũng ghen rất dịu dàng. Không nổi nóng, không chất vấn, không chen ngang. Chỉ lặng lẽ hiện diện, để người ta nhớ rằng: Tôi ở đây.

Một lúc sau, Lý Mẫn Hanh đứng dậy cáo từ. Trước khi đi còn vỗ vai Chung Thần Lạc: "Cậu không chỉ biết làm bánh giỏi, còn biết chọn người giỏi nữa đấy."

Chung Thần Lạc nháy mắt: "Anh không ghen sao?"

"Ghen thì phải ghen với một người đáng để ghen. Nhưng tôi tự biết không bằng." Lý Mẫn Hanh liếc sang La Tại Dân, rồi cười rời đi.

Tiệm bánh lại chỉ còn hai người. La Tại Dân không hỏi gì cả. Anh chỉ nhẹ nhàng đón lấy ly trà Chung Thần Lạc rót, khẽ nhấp một ngụm.

Chung Thần Lạc rửa tay xong, chống cằm nhìn anh. "Thầy biết không? Hồi cấp hai em từng thích Lý Mẫn Hanh."

La Tại Dân không bất ngờ. Anh vẫn nhìn ly trà, giọng nhẹ nhàng: "Ừ. Tôi đoán vậy."

"Vậy mà thầy còn không giận?"

La Tại Dân ngẩng đầu, ánh mắt như đang nhìn sâu vào cậu: "Người em thích trước kia không quan trọng bằng người em chọn hiện tại."

Chung Thần Lạc tim như bị ai đó dùng sô-cô-la nóng rưới lên. Cậu nghiêng người, giả vờ hờn dỗi: "Nhưng nếu mai có người khác đến, đẹp trai hơn, giàu có hơn thì sao?"

La Tại Dân đặt ly trà xuống, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc trước trán cậu: "Thì tôi sẽ đến sớm hơn, ngồi ở chỗ đẹp hơn, gọi món ngọt hơn, và yêu em nhiều hơn."

"Thầy nói như thể em là món bánh cần giành giật vậy."

"Không phải giành." Anh mỉm cười, cúi đầu, giọng khẽ hơn cả gió "Là tôi muốn em biết, từ đầu đến cuối, tôi luôn ở đây. Chờ em chọn."

Đèn ngoài phố bắt đầu bật sáng. Tiệm bánh thơm ngào ngạt hương vani và sữa.

Chung Thần Lạc nhìn người đàn ông trước mặt – ánh mắt ôn nhu, giọng nói trầm ổn, từng lời đều mang theo một loại cam kết không cần hứa hẹn. Cậu bỗng thấy, mình không còn muốn thử lòng anh nữa. Bởi vì rõ ràng, trong vô số người đi qua đời mình, chỉ có La Tại Dân là người luôn hiểu cậu nhất – kể cả những trò mèo nhỏ nhất, cũng hiểu, cũng bao dung, cũng thuận theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com