Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3 - Ra Mắt Hội Bạn Thân

Chung Thần Lạc vừa gấp điện thoại lại, vừa đi vừa huýt sáo, vui đến mức suýt nữa đá văng dép bên cửa. La Tại Dân nhìn cậu với ánh mắt cười như không cười, tay vẫn nhẫn nại cắt táo. "Bạn thân em lại hẹn ăn lẩu?"

"Không phải 'lại', mà là lần đầu kể từ khi em công khai sống chung với anh nha." Cậu bước đến, vòng tay ôm từ phía sau, cằm gác lên vai anh, giọng ngọt như mật "Lần đầu tiên em đưa anh ra mắt hội bạn 'mắt cú vọ' đó đó."

La Tại Dân ngưng tay, quay đầu liếc cậu: "Vậy là anh sắp bị xử rồi."

Chung Thần Lạc cười hì hì: "Cứ tự nhiên là được. Nhớ nha, chỉ cần giữ một nguyên tắc: đừng phản bác, dù tụi nó có nói em từng ăn hết một nồi lẩu một mình hay từng trượt cầu thang khi mặc đồ Pikachu."

"Vì đó là thật?" - La Tại Dân hỏi nhẹ.

"Anh, im lặng là vàng."

***

Địa điểm là quán lẩu tứ xuyên nằm trong hẻm nhỏ, khá ấm cúng. Trên bàn đã có ba người ngồi sẵn.

Người đầu tiên là Lý Đông Hách - gương mặt hiền hậu, nhưng ánh mắt ranh mãnh, đang đùa giỡn với que xiên cá viên. Anh là kiểu "anh trai trời đánh", luôn bày trò nhưng lúc Chung Thần Lạc buồn thì chính anh lại là người gác máy đầu tiên hỏi han.

Kế bên là Hoàng Nhân Tuấn - mặc sơ mi, ngồi thẳng lưng, tay đan vào nhau trên bàn như đang họp công ty. Anh là kiểu anh trai khó tính, nói năng đanh thép, nhưng trái tim lại mềm hơn cháo.

Người cuối cùng là Phác Chí Thành - tóc rối, tay cầm tăm bông gãi tai, gương mặt ngơ ngác đúng kiểu "chí phèo ngây thơ". Cậu là bạn đồng niên với Chung Thần Lạc, từng bị lừa ăn ớt cay mà vẫn cười hiền.

La Tại Dân bước vào cùng Chung Thần Lạc, lịch thiệp chào nhẹ: "Chào mọi người. Anh là La Tại Dân. Rất vui được gặp."

Cả ba người đều ngước lên, quan sát như ba vị trưởng lão xét duyệt rể hiền. Chung Thần Lạc ngồi phịch xuống, cười toe: "Không cần nhìn kiểu đó đâu. Anh ấy không phải mẫu giáo sinh mới chuyển lớp đâu!"

Lý Đông Hách cười khẩy: "Chuyện quan trọng mà. Bạn trai cưng của em cơ mà, không kiểm tra sao được. Để lỡ ảnh bắt nạt em thì sao?"

"Anh ấy chỉ bắt nạt bằng ánh mắt thôi." Chung Thần Lạc bĩu môi "Mà em cũng đâu phải dễ bắt nạt?"

La Tại Dân vẫn mỉm cười nhẹ, không nói gì, ánh mắt lặng lẽ chuyển từ người này sang người khác, không lộ chút căng thẳng.

Hoàng Nhân Tuấn hắng giọng: "Tôi hỏi thật, anh định nghiêm túc bao lâu với Lạc Lạc nhà chúng tôi?"

Chung Thần Lạc suýt nghẹn nước. "Anh Tuấn!!"

La Tại Dân vẫn giữ giọng điềm tĩnh: "Cả đời."

Câu trả lời ngắn gọn khiến cả bàn im vài giây. Ngay cả Phác Chí Thành cũng ngừng nhai đậu phụ, ánh mắt long lanh như phim hoạt hình.

Lý Đông Hách huýt sáo: "Ồ, chuẩn bị kỹ dữ ta."

La Tại Dân tiếp lời, không nhanh không chậm: "Lạc Lạc là người sống thật, nhiều năng lượng, dễ thương nhưng cũng dễ tổn thương. Anh không muốn nhiều lời, chỉ cần mỗi ngày, để em ấy được là chính mình, cười nhiều hơn, ăn ngon hơn. Nếu được, anh muốn là người làm được điều đó mãi mãi."

Chung Thần Lạc im bặt. Lỗ tai đỏ lên, tim đập thình thịch, đũa run nhẹ trên tay. "Anh nói mấy câu vậy trước mặt em hoài, tim em chịu không nổi á."

La Tại Dân cười, tay đặt lên lưng ghế cậu, nhẹ nhàng: "Vậy em cứ dựa vào anh là được."

***

Bữa ăn tiếp tục với nước lẩu sôi sùng sục và không khí bớt căng thẳng hơn. Lý Đông Hách bắt đầu kể chuyện xấu của Thần Lạc. "Nè, La Tại Dân, anh có biết hồi lớp 10, Chung Thần Lạc từng nhét kem dưỡng ẩm vào túi áo thầy giáo dạy Toán không?"

"Là vì thầy hay gãi tay giữa giờ học! Em chỉ góp phần cải thiện đời sống giáo viên thôi!" Cậu phản bác.

Hoàng Nhân Tuấn chen vào: "Còn vụ năm lớp 11, khi em ấy 'quên' mặc đồng phục mà lại mặc nguyên bộ cosplay đầu bếp đến trường, bị bắt đứng ở cổng?"

La Tại Dân gật đầu: "Em ấy có kể với anh. Anh còn thấy ảnh. Đáng yêu mà."

Lý Đông Hách nhướn mày: "Không hề bị sốc? Không thấy ngại thay?"

"Không." Anh trả lời ngắn gọn "Vì anh không chọn người bình thường. Anh chọn Chung Thần Lạc."

Chí Thành cười khì khì, mắt cậu sáng rỡ: "Em thấy được đó, anh Tại Dân à. Anh giống kiểu thuốc giải của Thần Lạc á."

Lý Đông Hách nhấp ngụm trà: "Cũng được. Nếu em trai tụi này dám bày trò với anh, thì anh cũng biết cách 'trị' em ấy chứ?"

La Tại Dân mỉm cười: "Không cần trị. Chỉ cần dỗ."

***

Khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm đứng ngoài quán đợi xe mưa tạnh. Chung Thần Lạc quấn khăn lên cổ, kéo kéo tay La Tại Dân lại gần. "Anh thấy sao? Sống sót rồi ha?"

La Tại Dân gật nhẹ: "Họ rất quan tâm em. Anh hiểu."

Thần Lạc cười tít mắt, tựa đầu vào vai anh: "Họ là gia đình khác của em đó. Em không muốn giấu gì về anh với họ cả."

"Anh biết. Và anh tự hào khi được đứng bên em trước họ như thế này."

Một lúc sau, Lý Đông Hách đi tới, khẽ huých vai La Tại Dân: "Ê, ông La."

"Gì vậy?"

"Cảm ơn. Vì đã đối tốt với thằng nhóc của tụi em."

La Tại Dân khựng lại. Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Lý Đông Hách vẫn luôn tếu táo kia, anh hơi khom người: "Cảm ơn tụi em đã đồng ý cho anh cơ hội đó."

***

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Chung Thần Lạc nằm dài trên sofa, ôm bụng than: "Em no cả bụng lẫn tim"

La Tại Dân ngồi xuống bên cạnh, vén tóc mái cậu lên: "Có hơi mệt không? Gặp ba 'người giám hộ' một lúc."

"Không mệt. Vì em biết dù ai hỏi gì, anh cũng không dao động."

La Tại Dân kéo cậu lại gần, thì thầm bên tai: "Vì em là điều anh chắc chắn nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com