Ngoại truyện 5 - Đêm Trắng Của Thầy Giáo
Hôm ấy trời đổ mưa từ giữa buổi chiều. Đài báo không khí lạnh mà Chung Thần Lạc lại khăng khăng chạy đi giao bánh tận tay cho khách quen, còn tự tin mặc áo gió mỏng, miệng cười toe: "Em khỏe lắm, có tí mưa thôi mà!"
La Tại Dân không nói gì. Anh biết thừa cái kiểu lỳ như trâu này là di truyền từ hồi bé đã thế.
Quả nhiên, đến tối, Chung Thần Lạc nằm vật ra giường, mặt đỏ bừng, miệng khô rát, giọng cũng khàn đặc như vừa ăn hết một nồi ớt cay Lộc Xuyên.
"Ư... lạnh quá... đau đầu ghê... anh La... cứu mạng..."
La Tại Dân đang ở thư phòng soạn giáo án, nghe tiếng rên khe khẽ liền đặt bút xuống, nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Vừa thấy người nằm co lại thành một cục trên giường, trán thì nóng hổi, mồ hôi vã ra đầy trán mà chăn vẫn bị đạp ra khỏi người, anh liền cau mày.
"Đã nói bao nhiêu lần, mưa gió thì đừng có ham ra đường"
Anh vừa lẩm bẩm, vừa cẩn thận kéo chăn lên, rồi đi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, không quên vắt khô nước đúng vừa tay. Chung Thần Lạc lúc này vẫn lim dim mắt, nhưng khi khăn chạm lên trán, liền rên rỉ nũng nịu: "Đừng mắng em mà... em mệt quá rồi... Đầu muốn nổ tung luôn á..."
La Tại Dân bật cười. Cái người này, khi khoẻ thì tinh ranh như hồ ly, mà chỉ cần ốm xuống là mềm nhũn như bánh hấp chưa chín. "Không mắng. Nhưng mai mà còn dám đi giao bánh dưới mưa, anh sẽ khoá cửa nhốt em trong nhà ba ngày ba đêm."
"Ôi... độc tài..." Chung Thần Lạc vùi mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cười khúc khích. Rõ ràng là ốm đến rũ người rồi, mà cái mồm vẫn không yên.
La Tại Dân nấu cháo trắng, thả thêm vài lát gừng, đút từng thìa một cho cậu. Chung Thần Lạc nhăn mặt, vì vốn không thích gừng, nhưng thấy người đút mình là anh, lại lẳng lặng há miệng nuốt từng chút.
"Em sợ cay mà..." Cậu mím môi.
"Vậy mai ăn bánh chanh dây anh mua, cay đâu hết rồi?" Anh bình thản đáp, còn dịu dàng lau khoé môi cho cậu.
"..."
Gừng nóng, bàn tay La Tại Dân ấm, ánh mắt còn ấm hơn.
Chung Thần Lạc ăn xong bát cháo, được anh bọc kỹ trong chăn rồi đặt túi chườm lên trán, lúc này đã ngoan ngoãn nằm im. La Tại Dân thì ngồi cạnh, đọc sách, thỉnh thoảng lại sờ trán xem có bớt sốt chưa, hoặc cúi xuống thì thầm:
"Ngủ đi. Có anh ở đây rồi."
Nửa đêm, mưa vẫn chưa ngừng rơi.
Chung Thần Lạc sốt cao hơn, người mồ hôi như tắm, miệng gọi mơ: "Anh La... đừng đi..."
La Tại Dân giật mình tỉnh dậy, cúi sát xuống, cầm tay cậu siết nhẹ.
"Anh không đi đâu hết. Anh ở đây."
Không biết là nghe thấy hay mơ màng, nhưng Chung Thần Lạc bật khóc. Cậu vươn tay ôm chặt cổ anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Em tưởng anh không về nữa... Giống lần trước."
Trái tim La Tại Dân như bị ai bóp nghẹt.
Hóa ra... vẫn nhớ.
Hóa ra bảy năm xa cách, cậu chưa từng thực sự buông được cái bóng lưng năm nào.
"Anh xin lỗi..." Anh siết nhẹ người trong lòng, thì thầm bên tai cậu, "Là anh sai... Nhưng lần này anh về rồi, và anh sẽ không rời đi nữa."
Chung Thần Lạc không đáp, chỉ rúc vào ngực anh như mèo nhỏ.
La Tại Dân ở bên cậu cả đêm, không chợp mắt. Cứ nửa tiếng lại thay khăn, thay áo, đo nhiệt độ. Sáng sớm, cơn sốt mới hạ dần. Trán không còn nóng như củ lửa, gương mặt cũng bớt tái.
Chung Thần Lạc mở mắt thấy La Tại Dân ngồi gật gù bên giường, trên đùi còn đặt cuốn sách mở dở, mà tay vẫn nắm tay cậu không buông.
Cậu không gọi, chỉ nhìn anh, khoé miệng cong lên dịu dàng.
Hình như, bệnh không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần người đó ở đây, bên cạnh mình, từng phút từng giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com