Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03 (1/2)

Zhong Chenle đi rồi, thật sự làm theo lời đã nói với bố, không còn qua lại với Na Jaemin, hơn nữa cậu không để lại một chút thông tin nào, việc này cũng chẳng khó giải thích, với khả năng của nhà họ Zhong thì giải quyết chuyện này đơn giản.

Na Jaemin không biết ngày ấy bên ngoài phòng phẫu thuật đã xảy ra chuyện gì, sau khi tỉnh lại anh ở trong bệnh viện, Quạ Đen đứng bên cạnh, nét mặt kinh ngạc vui mừng. Na Jaemin muốn hỏi Zhong Chenle đâu, khi đó hình như anh có nghe thấy tiếng Zhong Chenle. Nhưng hiện giờ anh còn quá yếu, không thể nói được lời nào.

Quạ Đen nhìn thấy anh mấp máy môi thì tưởng anh muốn uống nước nên vội vàng đứng lên đi rót nước, vừa rót còn vừa nói: "Anh ơi, tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng tỉnh, đại đương gia vừa qua đời là nội bộ lộn xộn hỗn loạn, mấy thằng khốn bên phía cảnh sát trở mặt quay lưng, thậm chí anh vào phòng chăm sóc đặc biệt cũng định đưa anh đi. Nhưng may mà có nhà họ Zhong ra mặt, đám người đó mới tha cho hai chúng ta..."

"Cơ mà anh này, anh quen biết nhà họ Zhong từ khi nào vậy, không ngờ họ chịu đứng ra giúp chúng ta lo liệu vấn đề phía cảnh sát. May thay cảnh sát không đưa anh đi, chứ không có khi anh thật sự không chống đỡ được."

Quạ Đen không nhắc đến Zhong Chenle nhưng câu nào cũng như đang nói Zhong Chenle.

Na Jaemin không phải kẻ ngu, nếu nhà họ Zhong đã biết Zhong Chenle có dính líu với mình thì làm sao chịu để mặc thế được, đương nhiên phải can thiệp. Nhưng Quạ Đen cũng nói rồi, nhà họ Zhong bằng lòng giúp anh và Quạ Đen, thậm chí không cho cảnh sát đưa anh đi mà để anh ở lại bệnh viện điều trị. Nếu nói việc này không có Zhong Chenle giúp một tay thì đúng là chó cũng khó mà tin. Mà Zhong Chenle giúp như thế nào, khẳng định không chỉ đơn giản nói mấy câu là được, trong lòng Na Jaemin nắm chắc chẳng qua Na Jaemin không muốn đối mặt.

Chẳng hạn lúc này đã nhiều năm trôi qua, Zhong Chenle như bốc hơi khỏi nhân gian, dù hiện nay anh một lần nữa gây dựng lại công ty dựa vào thực lực của mình, đã lên làm đại đương gia, nhưng anh vẫn không tìm được bất cứ tin tức nào của Zhong Chenle.

Quả thực người nhà họ Zhong đang đề phòng anh, thông tin của Zhong Chenle khó tìm như thế chắc chắn có người ngầm thao túng. Nếu không với thực lực hiện tại của Na Jaemin thì sao có khả năng tìm một tên nhóc mà cũng tốn sức đến mức này. Cho dù hiện tại địa vị của Na Jaemin đã vượt qua nhà họ Zhong thì Na Jaemin cũng không đưa ra bất cứ quyết định cứng rắn nào để ép buộc họ, anh vẫn chỉ làm theo kế hoạch của mình.

Mấy ngày nay vì chuyện của công ty nên anh cần đến thành phố B ở lại vài tháng.

Hỏi Quạ Đen, có tin gì của Zhong Chenle chưa? Quạ Đen lắc đầu, mãi vẫn chẳng có tin gì của người này. Na Jaemin ngồi trên ghế sau ô tô, lật giở tài liệu trên tay, thở dài.

Vì công việc, có lẽ sau này sẽ phải thường xuyên đến thành phố B, nên Na Jaemin dứt khoát mua nhà bên này, cũng không quá phiền phức, ở khách sạn thì thật sự không có lợi.

Mặc dù hiện nay kinh tế khá giả nhưng về chuyện mua nhà anh thích nhà ở một mình hơn, ở thành phố A anh vẫn sống trong căn hộ cũ. Tuy nhiên ngàn vạn tính toán cũng không tính lại được Quạ Đen chẳng đáng tin, nhờ cậu ta mua một căn nhà ở thành phố B tiện cho công việc, người này mua hẳn căn biệt thự cách xa trung tâm thành phố. Không phải Na Jaemin tiếc tiền, anh chỉ không hiểu anh sống một mình mà Quạ Đen mua cho anh một căn nhà to như thế để làm gì? Sợ anh làm việc xong rảnh quá, ở nhà cũng có thể chạy bộ à?

Hôm nay nghe nói Quạ Đen hẹn với công ty thiết kế nội thất, vừa khéo Na Jaemin cũng đang nhàn rỗi liền nói đi cùng với Quạ Đen, đỡ cho lắp đặt xong xuôi lại không hợp ý anh.

Na Jaemin nghĩ Quạ Đen có thể được xưng là người không đáng tin nhất trên thế giới, vậy mà nào ngờ công ty thiết kế nội thất còn không đáng tin hơn, đã muộn một tiếng rồi. Quạ Đen giải thích với anh rất nhiều lần gì mà quảng cáo của công ty này là hay nhất, Na Jaemin nghe xong chỉ thấy nhức đầu, anh không nên giao cho Quạ Đen lo liệu chuyện nhà cửa. Mặc kệ Quạ Đen, để giúp máu lưu thông dễ dàng không bị tắc nghẽn, Na Jaemin chỉ nói anh lên tầng xem thử, xem cái xác nhà rỗng.

May thay, Na Jaemin vừa lên tầng thì người của công ty thiết kế nội thất cũng đến.

Lee Donghyuck vào nhà, trước hết muốn nhiệt tình bắt tay với Quạ Đen, bắt tay không thành mà chỉ nhận được lời phàn nàn của khách, lại sốt sắng nhận lỗi.

"Xin lỗi thưa anh, chúng tôi đến muộn chủ yếu là tại trên đường xảy ra tai nạn, anh xem chúng tôi vốn có ba người đến phục vụ anh, nhưng tai nạn xe đâm bay mất một người, giờ chỉ còn hai chúng tôi chưa bay vẫn kiên trì với công việc chạy đến phục vụ anh. Rất mong anh thông cảm."

Lee Donghyuck nói rất thành khẩn, ngay cả Quạ Đen cũng bị lừa: "Nhân viên nhà các anh bị đâm bay thật hả? Không chết người đấy chứ..."

Lee Donghyuck đi theo Quạ Đen, gật đầu: "Đúng thế, chết rồi."

Zhong Chenle đi theo sau Lee Donghyuck trợn trắng mắt, có đến mức đó không, chỉ là trên đường cãi nhau với anh Mark thôi, có đến mức trù ẻo người ta thế không?

Ba người đi xe máy điện tới, nhưng tối qua anh Donghyuck quên sạc điện, trên đường đi anh Mark cằn nhằn mấy câu, kết quả làm cho anh Donghyuck phát cáu, nhảy thẳng xuống khỏi xe, kéo Zhong Chenle đi bắt taxi. Nhưng bắt taxi không dễ, lần này anh Mark không chiều theo anh Donghyuck, một mình lên xe chạy đi trước... Cậu và Lee Donghyuck nán lại trên đường rất lâu mới bắt được taxi, đây mới là nguyên nhân chính khiến các cậu đến muộn. Dù sao các cậu cũng chạy từ trung tâm thành phố đến biệt thự ở ngoại thành.

Nhưng hiện giờ xem ra có lẽ anh Mark đi xe bị hết điện giữa đường rồi.

Nếu không thì sao lúc này còn chưa tới...

Quạ Đen vốn định gọi Na Jaemin, nhưng trên đường đến đây Na Jaemin đã cung cấp cho cậu ta về sở thích nhu cầu của mình, dù sao công ty thiết kế nội thất cũng đến muộn, Quạ Đen nghĩ chi bằng cứ bắt đầu trước, đợi Na Jaemin đi xuống khen ngợi là được, anh xuống nói sau cũng không muộn.

Thế là lập tức mời Zhong Chenle và Lee Donghyuck ngồi xuống bàn về yêu cầu.

Họ thảo luận phương án, quan sát tình hình căn nhà, sau đó Lee Donghyuck chấm chấm khoanh khoanh trên phương án, dù sao thì Quạ Đen cũng không hiểu, có những chỗ quy cách quá sẽ không hợp lý lắm, thế nên Lee Donghyuck đưa ra một vài đề xuất, nói đến nhà bếp Lee Donghyuck đề nghị Quạ Đen làm thành phong cách mở.

Quạ Đen muốn phản đối, Lee Donghyuck lại bắt đầu, ôi trời anh ơi, mong anh cứ tin tưởng tôi, nhà chúng tôi cũng thiết kế như thế, Lee Donghyuck nói rồi chỉ vào mình và Zhong Chenle.

Chứ không sao lại nói Quạ Đen không đáng tin chứ, một câu chuyện đã khiến cậu ta quên mất chuyện chính.

"Hai người thiết kế giống nhau?"

"Không phải, chúng tôi sống cùng nhau."

"Ồ, hai người là người yêu à?"

"Không phải đâu..." Zhong Chenle vội vàng xua tay, nhưng Lee Donghyuck nghiện diễn sâu: "Chúng tôi không phải người yêu, chúng tôi là chồng chồng hợp pháp, hôm qua mới đăng ký kết hôn xong, bé cưng nhà tôi còn hơi xấu hổ."

Quạ Đen trợn tròn mắt, không ngừng nói tốt quá tốt quá, Zhong Chenle muốn giải thích nhưng bị Lee Donghyuck véo đùi dưới gầm bàn, ra hiệu cho cậu không được cắt ngang sân khấu của mình. May mà Quạ Đen không nói nữa, câu chuyện lại quay trở về việc thiết kế nội thất, sau một hồi bàn bạc cuối cùng cũng quyết định ổn thỏa. Tổng thể mà nói hai bên thảo luận rất hòa hợp, hợp đồng đã được viết xong, khi nào bắt đầu khởi công cũng đã xác định.

Không còn chuyện gì khác nữa, Quạ Đen định tiễn Lee Donghyuck ra cửa, vừa ra đến cửa thì nhìn thấy một thanh niên mắt to dắt xe máy điện thở hổn hển đi tới.

Lee Donghyuck phản ứng cực nhanh, quay đầu bảo Quạ Đen đừng tiễn nữa, mau vào đi. Sau khi đẩy Quạ Đen vào nhà, Lee Donghyuck không thèm nhìn Lee Mark cứ thế kéo Zhong Chenle bỏ đi.

Quạ Đen nét mặt ngỡ ngàng vì đột nhiên bị Lee Donghyuck đẩy vào cửa, sao người của công ty thiết kế nội thất lại giống chủ nhà hơn cả mình thế không biết, kết quả nghĩ đến chữ chủ nhà mới nhớ ra, chủ thực sự của căn nhà này là Na Jaemin. Hơn nữa trong suốt quá trình bàn bạc cậu ta đã quên gọi chủ nhà chân chính xuống tham gia, nóng nảy muốn chạy lên tầng xem Na Jaemin thế nào rồi, sao lâu thế không thấy xuống.

Kết quả vừa vào phòng khách đã thấy Na Jaemin đi xuống rồi, ánh mắt vẫn dán chặt vào cửa, không nói lời nào. Quạ Đen đang định đi lại gần gọi anh thì người đang đứng trên cầu thang còn đang nhìn chằm chằm cửa chợt hỏi: "Ban nãy người đó nói gì, hai người họ kết hôn rồi?"

Quạ Đen lại bị câu hỏi làm cho nét mặt mù mờ: "Hả? À... Đúng thế, anh Lee nói anh ấy và vị bên cạnh là chồng chồng hợp pháp."

...

Chồng chồng hợp pháp, hóa ra Zhong Chenle đã kết hôn.

Cuối cùng Lee Donghyuck vẫn được Lee Mark dỗ dành, không phải Lee Mark mua quà cũng không phải Lee Mark nhận sai, mà vì Lee Mark vừa về đến nhà đã gào to đau đầu đau lưng đau mông, nằm phịch xuống ghế sofa, rốt cuộc Lee Donghyuck không ngồi im được nữa, đi đến hỏi anh ấy đau chỗ nào, nói qua nói lại hai người lại làm lành.

Khi Zhong Chenle đi ra lấy sữa bắt gặp hai người thì lắc đầu, như này mới thật sự là rảnh, hai người này một ngày không cãi nhau là trong lòng khó chịu. Những kẻ đang yêu quả nhiên không giống người bình thường, uống một ngụm sữa tươi, lại nhìn hai người đang ngồi trên ghế sofa chốc lát, Lee Donghyuck gọi cậu: "Chenle lại đây xem phim không?"

"Không xem!" Xem cái gì mà xem, lát nữa không biết em xem phim hay xem hai anh biểu diễn xuân cung họa nữa. Zhong Chenle cầm cốc sữa đi vào phòng mình.

Yêu đương rõ ràng là chuyện đẹp đẽ biết bao, sao đến lượt mình lại khó như thế. Nhìn chiếc máy ảnh đặt trên mặt bàn cậu mới nhớ ra cũng phải bảy tám năm cậu chưa gặp được Na Jaemin rồi.

Năm xưa cậu hứa với bố, sau khi về nhà phụ huynh làm thủ tục chuyển trường cho cậu, không chỉ có vậy còn đổi hết cả số điện thoại, thậm chí mỗi ngày đều cử một vệ sĩ đi theo, nói là để bảo vệ cậu chứ ai chẳng biết là ông nội muốn giám sát cậu. Nhưng cho dù là vậy Zhong Chenle cũng không oán thán nửa lời, vì ban đầu cậu cầu xin bố đứng ra dàn xếp, chỉ cần không để cảnh sát bắt Na Jaemin đi, cho anh ở lại dưỡng bệnh, cậu sẽ không bao giờ qua lại với anh nữa. Bố đồng ý rồi, nếu đã biết Na Jaemin khỏe mạnh sống tiếp thì gặp mặt hay không có gì quan trọng?

Cầm máy ảnh lên hí hoáy một hồi, cậu vẫn luôn giữ chiếc máy ảnh này bên mình nhưng không chụp ảnh. Từ khi bố mẹ chuyển cậu đến đây đi học, cậu cũng mang theo máy ảnh. Sau ngày đó, dường như cuộc sống của cậu thật sự sóng yên biển lặng, không xảy ra chuyện gì vượt quá tưởng tượng, thậm chí còn không nghe thấy bất cứ tin tức nào về Na Jaemin. Ban đầu thi thoảng cậu còn rầu rĩ không vui, đến hiện tại cậu đã tự lành hoàn toàn, Zhong Chenle có thể chôn chặt nỗi nhớ dành cho Na Jaemin vào tận sâu đáy lòng, thậm chí người thân đều cho rằng cậu trưởng thành rồi, đã quên tên xấu xa đó.

Còn về hiện tại, sau khi tốt nghiệp đại học may thay gặp được những người bạn tốt, chính là hai vị ngoài kia, họ cùng là nhân viên một công ty thiết kế nội thất, vừa khéo khi vào làm Zhong Chenle được phân đến tổ của Lee Mark, còn Lee Mark và Lee Donghyuck thì đang cần gấp một người bạn cùng nhà để chia sẻ tiền thuê nhà, lâu dần ba người thân nhau, giờ đã trở thành nhóm ba người có tiếng trong công ty.

Lần này có miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống bị ba người nhặt được. Có một khách hàng lớn tìm đến công ty, cũng không biết lãnh đạo nghĩ như thế nào mà dám giao cho ba người đi làm. Ba người này cứ tưởng sắp được lên như diều gặp gió, kết quả ngay ngày đầu tiên hăng hái nhiệt tình ra quân đã gặp rắc rối, anh Mark với anh Donghyuck mới cãi nhau đó thôi.

Nhưng vẫn may khách hàng rộng lượng, không so đo tính toán với các cậu, coi như giữ vững được bát cơm.

Các cụ bảo rồi, gặp chuyện không được vui mừng quá sớm.

Sáng hôm sau liền có vấn đề.

Ông Zhang lãnh đạo của các cậu mặt mũi sầm sì gọi ba người vào văn phòng, cả ba đều lơ mơ không hiểu, kết quả thấy ông Zhang quăng cho một túi hồ sơ, là của khách hàng lớn, người ta đòi hủy hợp đồng, không cần các cậu phục vụ nữa. Ba người ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, hôm qua lúc ra về vẫn còn tốt đẹp cơ mà, sao hôm nay lại lật lọng rồi?

Ông Zhang không quan tâm được nhiều, một hợp đồng lớn đi tong, tất nhiên là lỗi của ba người. Cuối cùng Lee Donghyuck nói với ông Zhang: "Sếp ơi, anh cho bọn em một cơ hội, bọn em đi hỏi rốt cuộc chuyện là thế nào, chưa biết chừng còn có thể cứu vãn."

Đương nhiên ông Zhang lại chửi tơi bời một trận, nhưng được cái nghe lời Lee Donghyuck xong cũng kiềm chế bớt, dù sao thì hiện tại giữ được hợp đồng quan trọng hơn đuổi việc ba người.

Lần này ba người không ai dám chậm trễ, lập tức bắt taxi đến nơi hẹn với Quạ Đen, muốn thương lượng chuyện này.

Thật ra Quạ Đen cũng không hiểu, hôm qua Na Jaemin đứng trên cầu thang hỏi xong câu đó thì lừ mắt lạnh mặt nói, không cần họ thiết kế lắp đặt nữa, đổi công ty khác cho tôi. Nói xong bỏ đi, không nghe Quạ Đen khuyên. Thế nên hôm nay nhận được điện thoại của Lee Donghyuck, Quạ Đen cũng không gây khó dễ, chỉ hẹn địa điểm rồi bảo ba người đến nói chuyện.

Khỏi cần nói, biết Quạ Đen hẹn với đám Lee Donghyuck, hiển nhiên Na Jaemin cũng muốn đến. Dù sao chuyện do anh quyết định nên cần anh đưa ra một lý do hợp lý.

Trong quán cà phê, mới đầu chỉ có Quạ Đen, vì Na Jaemin còn bận một vài việc của công ty. Đám Lee Donghyuck cũng không trưng hết vẻ ấm ức ra mặt, dù sao người ta mới là bên A, giờ người ta có điều không hài lòng, đám đầy tớ tạm thời các cậu phải nhận lỗi với người ta là đương nhiên.

Quạ Đen ngồi phía đối diện, nhìn Lee Mark hỏi, đây là người hôm qua bị đâm bay đụng chết đó à?

"Tôi?" Lee Mark nghi hoặc chỉ chỉ vào mình.

"Đúng thế, nghe nói các anh vô duyên vô cớ đòi hủy hợp đồng nên sợ quá bật nắp quan tài chạy tới đây nhận lỗi." Lee Donghyuck nói vậy nghe là biết vớ vẩn, nhưng cũng nể cậu ấy có thể nói chân thành đến vậy, có điều lần này Quạ Đen không còn tin cậu ấy nói nhăng nói cuội nữa.

Bên này Zhong Chenle cũng không nhàn rỗi, cậu không biết Quạ Đen nên hiển nhiên không biết đây là người của Na Jaemin. Cậu vừa dè dặt vừa sốt ruột hỏi: "Vì sao anh muốn hủy hợp đồng, chúng tôi làm không tốt chỗ nào sao? Anh nói ra để chúng tôi sửa, được không..."

Quạ Đen cũng khó xử, vì sao hủy hợp đồng đến cậu ta cũng chẳng rõ. Cậu ta còn thấy người của công ty thiết kế nội thất rất tốt, ngoại trừ có một người nói năng nhăng cuội ra, những người khác đều thân thiện vui vẻ. Có trời mới biết Na Jaemin lên cơn điên cái gì.

Dù sao cũng không phải kiểu người ác từ tận xương tủy, cậu ta chỉ đành chân thành giải thích: "Đó không phải nhà của tôi, tôi chỉ lo liệu giúp ông chủ thôi. Nhưng hôm qua bàn xong ông chủ nhà tôi nói muốn đổi, tôi cũng chịu chết."

À, hóa ra đều là dân làm công ăn lương như nhau.

"Vậy gọi ông chủ của các anh ra đây, hỏi cho rõ vì sao." Lee Donghyuck nói năng không biết chừng mực, gọi ông chủ nhà người ta mà cứ như gọi bồi bàn. Lee Mark còn chưa kịp đỡ lời cho cậu ấy thì có một người từ bên ngoài tiến vào, Quạ Đen nhìn thấy vội vàng an ủi Lee Donghyuck, ông chủ đến rồi, đến rồi, mọi người bàn đi, bàn đi.

Vốn đều là Lee Donghyuck tiến lên trước đàm phán, nhưng vừa nhìn rõ mặt người đến, Zhong Chenle phản ứng mạnh nhất, vụt một cái đứng bật lên, nhìn chằm chằm người ta đi vào chậm rãi ngồi xuống. Trên khuôn mặt vốn chỉ có vẻ sốt ruột của cậu lúc này hiện thêm rất nhiều cảm xúc, có vui mừng, có ngạc nhiên, thậm chí còn có đau thương.

Nhưng mà người đối diện không thèm liếc mắt nhìn cậu.

Lee Donghyuck ngồi bên cạnh Zhong Chenle giật mình lảo đảo suýt ngã vì tư thế của cậu, làm gì thế Chenle, mau ngồi xuống đi, người ta là khách, em đừng kích động...

Không quan tâm Lee Donghyuck, trước khi Na Jaemin lên tiếng, Zhong Chenle đã cất lời, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn: "Na Jaemin, sao anh lại ở đây?"

Câu này vừa được thốt ra, ngoài người bị gọi tên vẫn đang mất hứng thì những người còn lại đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn Zhong Chenle, gì thế, lại còn quen biết à...

Quạ Đen cũng kinh ngạc, cậu ta cúi đầu hỏi người bên cạnh: "Anh quen người này ạ?"

"Không quen."

...

Được rồi, câu nói này khiến người đang ngồi tại đây đều có vẻ sự việc không đơn giản. Quạ Đen khó hiểu nhất, biết rõ Na Jaemin không phải dạng thích làm khó người khác, sao giờ lại đối xử như vậy với nhân viên công ty thiết kế nội thất, vả lại người ta còn gọi cả họ cả tên của anh cơ mà.

Hai người ngồi bên cạnh Zhong Chenle chỉ thấy khách hàng rất bất lịch sự, sao hả, Chenle nhà chúng tôi gọi được tên anh rồi mà anh còn nói không quen, vớ vẩn cái gì thế, ngoại hình đẹp lại nhiều tiền thì giỏi lắm sao?

"Anh không nhớ ra em à?"

Tuy nhiên Zhong Chenle không bị câu trả lời của Na Jaemin đánh lui, cũng đúng thôi, khi cậu rời khỏi bệnh viện Na Jaemin vẫn chưa tỉnh, bác sĩ chỉ nói bệnh tình nguy kịch cần đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt theo dõi thêm. Mọi việc còn lại cậu đều không biết, khi Na Jaemin được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, trên đầu quấn kín băng gạc không nhìn thấy được gì, lúc này nói như vậy, hiển nhiên khiến Zhong Chenle hiểu lầm, thậm chí còn nghĩ theo hướng khác.

Na Jaemin không trả lời cậu, trực tiếp nói với Lee Donghyuck: "Tôi không thích tìm mấy công ty có tình yêu công sở để làm việc, tôi không yên tâm. Lý do này được chưa?" Nói như vậy xem ra ban nãy ở bên ngoài đã nghe thấy Quạ Đen và các cậu nói chuyện với nhau.

Nói thì bình tĩnh, nhưng Lee Donghyuck nghe ra được Na Jaemin không hài lòng về mình.

"Anh này, chúng tôi không có tình yêu công sở."

Kiềm chế, phải kiềm chế, một đằng kéo Zhong Chenle ngồi xuống, một đằng nhẫn nại giải thích với Na Jaemin.

"Ngày hôm qua khi trợ lý của tôi thảo luận với các anh về thiết kế nhà bếp, chính miệng anh nói anh và vị này là chồng chồng hợp pháp." Nói rồi Na Jaemin chỉ vào Zhong Chenle.

...

Câu này của Na Jaemin lại vời đến Lee Mark ngồi bên kia: "Donghyuck, em với Chenle?"

Phải nói rằng đầu óc Lee Mark không tốt, lời nói bịa đặt tầm phào như thế cũng chỉ có mình anh ấy coi là thật. Lee Donghyuck âm thầm lườm cháy mặt người khác, một nửa cho Na Jaemin, một nửa cho Lee Mark.

Chuyện đã đến nước này cậu ấy đành phải giải thích là đùa thôi, hai người chỉ có quan hệ thuê chung nhà, bếp được thiết kế như thế nên mới muốn đề cử ba la ba la, thậm chí nói đến cuối cùng Lee Donghyuck còn giơ ba ngón tay lên trời thề, tôi và Zhong Chenle thật sự không hề kết hôn.

Nói đến mức này, trong khi có người vẫn đang mê mang vì chuyện xảy ra đột ngột, Quạ Đen đã thoát khỏi màn sương, tìm được điểm then chốt trong câu trả lời. Cậu nhóc nói quen Na Jaemin kia, họ Zhong, tên Chenle. Nghĩ đến tên người Na Jaemin luôn miệt mài tìm kiếm bao năm qua, đó chẳng phải chính là Zhong Chenle mà Na Jaemin mong mỏi ngày đêm đó sao! Lúc này Quạ Đen khá có cảm giác thành tựu khi khám phá ra được bí mật.

Người mà anh Na nhà các cậu luôn nhớ nhung cuối cùng đã xuất hiện, giỏi thật, giờ nghe nói đã kết hôn với người khác lại còn cùng nhau đến thiết kế nhà cho Na Jaemin dựa theo nhà cưới của hai người, Na Jaemin mà chấp thuận mới lạ.

Bên này Na Jaemin vẫn chưa chịu dịu đi, bên kia Lee Donghyuck đã đứng lên, nói sẽ gọi điện thoại về cho mẹ bảo mẹ lấy sổ hộ khẩu ở nhà đến cho Na Jaemin xem, nhằm chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Quạ Đen phá án trong đầu xong cũng chẳng quan tâm nhiều, kích động kéo cánh tay Na Jaemin: "Anh ơi, đây không phải Zhong Chenle anh vẫn luôn tìm mấy năm qua sao? Cậu ấy xuất hiện rồi!"

Lời của Quạ Đen như nút tạm dừng, bấm dừng âm thanh của tất cả mọi người, Lee Donghyuck đang định gọi điện thoại cho mẹ cũng bất động, đặt điện thoại xuống hết nhìn Zhong Chenle lại nhìn Quạ Đen, trong mắt chỉ toàn câu hỏi, rốt cuộc chuyện là thế nào tốt nhất nói cho rõ ràng xem nào. Zhong Chenle nghe vậy cũng ngẩng mặt nhìn Na Jaemin: "Nói thế tức là anh không mất trí nhớ, anh không mất trí nhớ thì sao lại nói không quen em?"

"Uổng cho em bao năm qua vẫn nhớ đến anh."

Sau khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Na Jaemin, người này cũng chẳng vì thế mà cảm thấy khó chịu, im lặng chốc lát mới lên tiếng: "Vậy thì không đổi nữa, cứ tiếp tục làm theo phương án đã đặt ra ban đầu."

Nói xong anh đứng dậy ra về, không cho người đối diện thời gian phát biểu ý kiến. Quạ Đen cũng sốt ruột cuống cuồng cầm áo khoác lên đi theo, kết quả ra đến cửa Na Jaemin lại nói: "Tốt nhất làm nhanh lên, tôi cần dùng nhà để kết hôn."

Câu này suýt chút nữa khiến Quạ Đen nhảy dựng ngược, Na Jaemin hôm nay nói câu nào câu nấy đều như quăng lựu đạn vào đầu cậu ta, người đàn ông độc thân tám trăm năm như Na Jaemin tự dưng kết hôn với ai... có thế nào cũng không thể đoán nổi suy nghĩ của Na Jaemin.

Cậu ta đừng nên đoán mò nữa thì hơn, hiện giờ suy nghĩ đầu tiên của Na Jaemin là đấm chết cậu ta, nhưng nhận thấy cậu ta có thể tìm ra công ty thiết kế nội thất nơi Zhong Chenle làm việc, anh vẫn nhịn được.

Dù sao thì giữ được công việc rồi, Lee Donghyuck cũng có lòng dạ thảnh thơi để hỏi Zhong Chenle: "Chenle, em với tên quái thai đó từng có hiềm khích à?"

"Không! Em không quen anh ta!"

Được rồi, hiện giờ lại đến lượt Zhong Chenle mất trí nhớ, nhưng nghe cũng biết nói vậy chỉ là giận lẫy. Lee Donghyuck nghiêng đầu qua, cậu ấy và Lee Mark trợn mắt nhìn nhau định tìm câu trả lời từ trên mặt đối phương xem có biết vì sao cậu lại như vậy không.

Lúc này Zhong Chenle đỏ hoe hai mắt không chịu thừa nhận cũng không có nghĩa hai người là kẻ ngu. Trên đường về nhà, Lee Donghyuck vừa sai Lee Mark đi mua cổ vịt, vừa chạy vào siêu thị mua nước ngọt mua sữa tươi, tất cả là để dỗ dành Zhong Chenle. Tình hình thế này nhìn là biết ngay hai người đó từng có hiềm khích.

Hiềm khích cụ thể thế nào thì phải đợi buổi tối dụ Zhong Chenle vừa ăn vừa kể.

Nhìn ba người đi vào khu nhà rồi Quạ Đen ngồi trong xe mới hỏi: "Anh ơi, chúng ta có theo nữa không?"

"Không theo nữa, về thôi."

Tìm được người là tốt rồi, chỉ cần tìm được người, anh vẫn có hi vọng. Nếu ông trời đã để hai người gặp lại nhau thì nhất định là đang cho anh cơ hội.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaemle#nacl