Chương 3
Khi nhận thông báo thư ký chính không thể đi công tác cùng Jaemin vì lý do gia đình, Chenle ngồi ngẩn người ở chỗ làm suốt vài phút. Cậu còn chưa kịp sắp xếp lại chồng tài liệu trên bàn thì trưởng phòng nhân sự đã nhìn sang.
"Chenle, em biết hai ngoại ngữ, lại quen xử lý hồ sơ. Đi thay đi."
Cậu tròn mắt, lắp bắp: "Em... em á?"
"Ừ. Còn ai vào đây nữa."
Chỉ vài câu ngắn ngủi, số phận đã an bài. Chenle bỗng thấy mình giống một nhân vật phụ bị kéo đột ngột vào spotlight, không kịp chuẩn bị tâm lý. Buổi tối, cậu ôm laptop ngồi lọ mọ dịch lại hợp đồng, in sẵn hai bộ tài liệu, gom thêm pin dự phòng, dây sạc, thậm chí còn viết ra checklist: hộ chiếu, vé máy bay, nước uống, thuốc đau đầu...
Khi xếp hết vào vali, Chenle nhìn lại mà thở dài: Thư ký bất đắc dĩ thật rồi.
Sáng hôm sau, Chenle đến sảnh công ty sớm hơn nửa tiếng. Vali kéo bên cạnh, cậu đứng ngẩn ngơ nhìn mọi người đi qua. Bản thân mặc sơ mi trắng, áo khoác xám nhạt – trông vừa lịch sự vừa trẻ con.
Và rồi Jaemin xuất hiện.
Người đàn ông ấy bước ra từ thang máy với bộ vest xanh than vừa vặn, cà vạt xám bạc lấp lánh dưới ánh đèn sảnh. Ánh mắt điềm tĩnh lướt một vòng, cuối cùng dừng lại trên Chenle.
"Em chuẩn bị kỹ thật." Jaemin mỉm cười, gật đầu nhìn vali to. "Trông như đi công tác cả tuần."
Chenle đỏ mặt: "Em... chỉ muốn chắc là đủ đồ."
Jaemin nghiêng đầu, giọng trầm mà dịu: "Có em đi cùng, anh yên tâm rồi."
Cậu cúi xuống vội vã kiểm tra lại túi tài liệu, che đi gương mặt đỏ hồng của mình.
Trên xe ra sân bay, Chenle cố giữ giọng đều đều:
"Sếp có mang USB không? Em đã in lịch trình, để trong túi bìa xanh. Đây, nước suối em để sẵn trong ba lô, khi khát thì—"
Jaemin bật cười, chặn lời: "Không ngờ em còn cẩn thận hơn thư ký chính. Ngồi cạnh em anh thấy giống như có mẹ kèm cặp vậy."
Chenle quay phắt lại, tròn mắt: "Sếp, anh so sánh kiểu gì kỳ vậy"
"Ừ ừ, anh đùa thôi." Jaemin cười khẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng.
Máy bay cất cánh. Chenle định mở laptop ra rà soát tài liệu nhưng rồi mắt dần díp lại. Ghế ngồi hẹp, cậu không dám cựa quậy nhiều, sợ chạm vào Jaemin. Thế nhưng mệt quá, cuối cùng đầu cậu khẽ nghiêng, tựa gần vào vai anh.
Jaemin quay sang. Anh không lay cậu dậy, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc gối tựa kê sát hơn, bàn tay dừng lại một thoáng nơi vai áo cậu. Chenle ngủ say, hơi thở đều đều, hàng mi khẽ run. Jaemin nhìn một lúc lâu rồi mới quay đi, khóe môi thoáng hiện nụ cười khó giải thích.
Tới khách sạn, Chenle lại tất bật check-in. Cậu loay hoay với hộ chiếu, giấy tờ, lịch trình, đến mức lễ tân phải hỏi lại: "Anh và bạn đi cùng... muốn đặt phòng đôi hay hai phòng riêng ạ?"
Chenle suýt sặc, vội đáp nhanh: "Hai phòng riêng ạ "
Jaemin nhướng mày, thong thả buông: "Chung cũng được mà."
"Sếp!" Chenle quay lại, mắt tròn xoe, tai đỏ bừng.
Jaemin bật cười, giơ tay: "Đùa thôi. Đừng căng thẳng thế."
Chenle lẩm bẩm mấy câu không nghe rõ, ôm tập tài liệu rồi quay ngoắt đi, để lại Jaemin lắc đầu cười khẽ.
Sáng hôm sau, Chenle gõ cửa phòng Jaemin để đưa tài liệu. Khi bước vào, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu khựng lại: Jaemin đang đứng trước gương, cà vạt rũ xuống, lúng túng xoay xoay.
"Anh quên mất cách thắt rồi." Jaemin cười bất lực.
Chenle ngẩn ra, lòng bàn tay bất giác siết chặt tập hồ sơ. Một lúc sau, cậu hít sâu, bước tới: "Để em làm cho. Trước đây anh toàn nhờ thư ký làm cho đúng không?"
Khoảnh khắc Chenle vươn tay, khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở chạm nhau. Ngón tay cậu run nhẹ khi lướt qua vạt áo vest, từng vòng thắt cà vạt hiện ra gọn gàng.
Jaemin im lặng nhìn xuống, ánh mắt chuyên chú. "Em khéo thật."
Chenle hoàn tất, vội lùi lại, lí nhí: "Chỉ là việc nhỏ thôi mà"
Trong cuộc họp, Chenle ngồi cạnh, vừa ghi chép vừa dịch khi cần. Một đối tác người Pháp tươi cười: "Trợ lý của anh Jaemin trẻ trung, lanh lợi thật."
Jaemin không ngần ngại đáp: "Đúng vậy, tôi rất may mắn."
Chenle giả vờ ghi chép lia lịa, nhưng vành tai nóng ran. Anh ấy nói như vậy... trước mặt bao nhiêu người.
Tối hôm đó, Jaemin mời Chenle ăn tối ở nhà hàng khách sạn.
Ban đầu, không khí khá gượng gạo. Chenle ngồi thẳng lưng, gắp thức ăn thật chậm, chỉ đáp ngắn gọn khi bị hỏi. Nhưng khi Jaemin khơi chuyện:
"Thời đại học em thế nào?"
Trong đầu Chenle lại hiện về hình ảnh Lee Haechan mặt lấm lem màu, dắt cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, bất giác vui vẻ kể: "Bạn thân em học mỹ thuật, hay lôi em đi vẽ ký họa. Nhưng em toàn ngủ gục thôi."
Jaemin cười bật thành tiếng: "Anh không ngờ em lười thế."
"Sếp đừng coi thường em." Chenle chu môi, nhỏ giọng phản đối. "Em lười thật, nhưng không phải kém cỏi."
Jaemin gật đầu, gắp thêm thức ăn bỏ vào bát cậu: "Ừ. Vậy ăn nhiều đi. Ngày mai còn sức làm việc tiếp."
Chenle im lặng, nhưng nụ cười nhỏ nở nơi khóe môi.
Không khí dần ấm lên khi bàn ăn đã vơi một nửa. Ly rượu vang sóng sánh dưới ánh đèn vàng khiến gương mặt Jaemin càng thêm sắc nét. Anh chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Chenle.
"Em nói nhiều hơn anh tưởng." Jaemin khẽ nhướn mày, nửa đùa nửa thật.
Chenle sững lại, đặt đũa xuống: "Em... có nói gì nhiều đâu. Toàn sếp gặng hỏi."
"Thì anh muốn nghe." Giọng Jaemin bình thản, nhưng ánh mắt lại như thể đang dò xét từng biểu cảm nhỏ của cậu.
Chenle đưa tay khẽ xoay ly nước, tránh ánh nhìn ấy. Tim lại đập nhanh, song ngoài mặt cố tỏ ra bình thản: "Sếp hay thế nhỉ, lúc họp thì nghiêm nghị, ra bàn ăn lại thích trêu người khác."
Jaemin bật cười, nghiêng người về phía trước: "Vậy em thích anh kiểu nào hơn?"
Câu hỏi bất ngờ làm Chenle nghẹn họng. Cậu lúng túng, đôi mắt mở to, mãi mới thốt ra: "Sếp... sếp hỏi gì kỳ vậy. Không trả lời đâu."
Jaemin không hỏi thêm, chỉ mỉm cười, thong thả rót thêm rượu vang vào ly Chenle. "Không sao. Mai mốt em sẽ tự nói thôi. Nhưng mà đừng gọi anh là sếp nữa, nghe xa cách lắm"
Bầu không khí lại lặng vài giây. Chenle cầm thìa, múc miếng tráng miệng ngọt lịm đưa lên miệng. Vị dâu lan trên đầu lưỡi, bất giác cậu bật khẽ một tiếng "hm~" thích thú.
Jaemin chống cằm quan sát, khóe môi nhếch nhẹ: "Dễ đoán thật. Em rõ ràng là người thích đồ ngọt. Thật muốn biết thêm về em một chút."
Chenle cúi gằm xuống, thìa trong tay khuấy loạn phần mousse còn lại. Cậu không dám ngẩng lên, nhưng trong lòng lại không ngăn được thứ cảm giác lửng lơ, vừa ngại ngùng vừa ấm áp.
Đêm hôm đó, khi họ rời nhà hàng, gió mát lùa qua hành lang khách sạn. Jaemin bước chậm lại, khẽ nghiêng đầu hỏi: "Ngày mai họp xong, em có muốn đi dạo một vòng thành phố không?"
Chenle mím môi, khẽ gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Nếu anh rảnh..."
"Anh sẽ rảnh." Jaemin khẳng định ngay, nụ cười thoáng qua khóe môi.
Chenle không dám nhìn, chỉ ôm tập tài liệu sát ngực, tim đập hỗn loạn. Cậu biết rõ, những câu nói tưởng chừng vu vơ ấy đang từ từ kéo mình vào vòng xoáy mà bản thân không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com