Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôi 1 Chương 16

CHƯƠNG 16 — "BÌNH TRÀ VÀ LỜI CHƯA NÓI"

(góc nhìn: những kẻ xung quanh — và cái ấm trà lặng lẽ sôi)

"Ê... mày thấy chưa?"
"Thấy cái gì?"
"Cái lúc Ozen... ôm."
"Tôi thấy bà ấy khóc."
"Tôi thì thấy Nacx ngồi đơ như bot lỗi."

Trạm tầng 3 — nơi từng là điểm dừng chân tạm trước những tầng sâu rợn người — bỗng trở thành sân khấu cho một thứ còn khó tin hơn cả quái vật Abyss:

Ozen. Cười.
Và không giết ai trong 48 giờ.

Sáng hôm đó.
Trạm dậy sớm hơn thường lệ.
Bởi... mùi trà matcha lan khắp dãy hành lang – thứ trà chỉ có một người pha ra được cái hương "vừa thanh vừa lười".

Nacx đang pha.
Không mặc áo giáp.
Đeo tạp dề.
Tai cụp cụp mỗi khi Ozen đi ngang sau lưng — vì bà cứ khều nhẹ bằng ngón tay lạnh tanh.

"Sao giờ đổ màu được hả?"
"Ai mà biết..."
"Ozen cười như vừa bị hack cảm xúc vậy đó."
"Có khi nào là virus của Abyss? Tác động đến hormone?"

Tụi thám hiểm viên tụ lại ở một góc, cố gắng giả vờ sửa súng, nhưng thật ra... rình.

Ozen ngồi xuống.
Mặt lạnh như mọi khi.
Nhưng ai cũng thấy đôi tai bà... đỏ.
Không phải do giận.
Mà là... vì Nacx lỡ gọi "em".

"Trà anh pha rồi đấy." – Nacx đặt ly xuống.
"Không nguội chứ?"
"Nếu nguội thì... đổ đi, pha lại."

"...Biết điều." – Ozen nhấp một ngụm.
"Cũng không tệ."

Reg nhìn cả hai mà chẳng hiểu gì.
Riko thì cầm sổ, ghi như kiểu nghiên cứu mẫu động vật hiếm.
Một người thầm thì:

"Ê... Nacx có thực sự là con người không vậy?"
"Cậu ấy là miêu nhân. Và giờ... hình như là 'người của Ozen'."
"Chết rồi... rồi mấy đứa học viên sau này sao sống nổi?"

Khi mọi người đã rút về phòng.

Khi đêm buông xuống — và trạm chỉ còn ánh sáng lặng lẽ từ ngọn đèn phòng bếp.
Ozen nhìn Nacx.
Không nói.
Chỉ ngồi.

"Này..."
"Hm?"
"Lúc đó... khi anh nghe em nói...
...anh có nghĩ là đùa không?"

Nacx khựng lại.
Gạt tay khỏi ấm trà.
Nhìn sang.

"...Anh sợ.
Anh không biết cảm giác đó là thật hay do em xúc động.
Rồi anh nhận ra..."

"Em chưa từng gọi ai là 'anh'.
Nên... chắc em cũng sợ như anh."

Ozen gật khẽ.
Rồi đứng dậy.
Bước tới.
Tựa cằm lên vai cậu.
Tay vòng qua lưng.

"Đừng đi nữa."
"Ừ."
"Em không cần anh cứu thế giới."
"Ừ."
"Chỉ cần... anh ngồi đây, pha cho em một ấm trà... mỗi sáng."
"Ừ."
"Và... mỗi khi em tức... cho em đấm một cái."
"Ờ... đấm nhẹ thôi nhá."
"Không hứa."

Note chương 20 kịch bản 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com