Hồi 1 Chương 6
CHƯƠNG 6: TỒN TẠI LÀ GÌ, KHI KHÔNG AI CẦN CHỨNG MINH NỮA?
"Anh là gì vậy?"
Giọng Riko vang lên trong không gian tĩnh lặng của rừng đá tầng 6, không phải như một tiếng hỏi thông thường, mà như một mũi kim sắc lạnh cắm thẳng vào dòng yên ả giữa những khối đá cổ xưa. Đó không phải là tò mò trẻ con, không phải câu hỏi vui vẻ sau bữa trà chiều. Mà là một câu hỏi thật, một lời chất vấn nặng trĩu từ một người đã nhìn thấy quá nhiều người chết, và vẫn cố gắng sống, từng hơi thở một.
Nacx ngẩng đầu. Cậu đang ngồi cạnh một vũng nước đọng trong vắt như gương, tay xoay nhẹ chiếc dây chuyền đỏ máu ruby trên cổ, như thể đang bóp nghẹt một ý nghĩ nào đó ẩn sâu bên trong.
"...Anh từng là gì đó. Giờ thì... không còn. Mà cũng chẳng cần nữa." Giọng Nacx vẫn điềm nhiên, nhưng có một tầng âm trầm ẩn hiện, một chút gì đó không thể nắm bắt được.
Riko bước tới, cầm trên tay một cuốn sổ tay ghi chép đã sờn cũ. Cô bé không tiếp cận như một nhà nghiên cứu đang tìm kiếm dữ liệu. Mà như... một cô bé muốn biết liệu mình có đang chơi đùa với một quả bom không nổ, một thực thể mà cô bé không thể hiểu được liệu nó có đáng tin hay không.
"Anh không bị nguyền. Không bị tầng 6 bóp méo. Không thay đổi dù ở giữa trung tâm City of the Unreturned." Riko nói, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Nacx. "Vậy... anh đến từ đâu?"
"Từ chỗ mà Abyss cũng sợ phải nhắc tới." Nacx đáp, ánh mắt cậu xa xăm, như thể nhìn xuyên qua những tầng của vực thẳm.
"Tầng 9?" Riko hỏi, một tia kinh ngạc thoáng qua.
"Không. Từ 'ý tưởng rằng tầng 9 tồn tại.'"
Ozen, đang đứng từ xa, nghe rõ từng chữ. Bà biết, Riko không đơn giản hỏi để thỏa mãn sự tò mò. Bà biết, đây là lúc mà một đứa trẻ... muốn biết có nên tin ai đó không, muốn tìm một điểm tựa trong cái thế giới đầy rẫy sự phản bội và mất mát này.
"Em từng mất mẹ. Mất bạn. Mất cả cảm giác 'có thể quay đầu.'" Riko nói, giọng cô bé run nhẹ, những ký ức đau buồn ùa về. "Nên em hỏi không phải vì em nghi ngờ. Mà vì em muốn... hiểu được liệu người đứng cạnh mình, là người... hay chỉ là ý tưởng có hình hài."
Nacx không trả lời ngay. Cậu thở. Lần đầu tiên, tiếng thở đó nghe rất giống con người, một âm thanh trầm ấm và đầy sức nặng, khác hẳn với sự vô cảm thường ngày của cậu.
"Anh từng là người. Một phần. Rồi anh chết."
"Thật sự chết?" Riko hỏi lại, không thể tin nổi.
"Ừ. Hồi đó, anh là vũ khí sinh học dạng lai. Sinh ra để chiến tranh. Không tên. Không bạn. Không đối tượng để yêu. Một lần... trong khi đang phá hủy một căn cứ nghiên cứu tầng 8, anh bị tách rời khỏi chính bản thể."
"Rồi sao?" Riko hỏi, hoàn toàn bị cuốn hút vào câu chuyện.
"Rồi có ai đó gom lại phần ý thức còn sót của anh, đặt vào một cơ thể không còn tính người. Đeo cho anh dây chuyền, còng cổ, áo khoác. Cho anh một câu hỏi: 'Nếu em không còn thuộc về nhân loại, liệu em có dám sống lại không?'"
"Và anh đồng ý?"
"Không." Nacx lắc đầu nhẹ. "Anh nói: 'Không sống, nhưng có thể... tồn tại như một tiếng vọng.'"
"Vậy là từ đó... anh sống để làm gì?" Riko hỏi, giọng cô bé đầy khắc khoải.
"Để nhắc lại cho những kẻ còn sống rằng: có những sinh vật, không cần lý do để bảo vệ người khác. Chỉ đơn giản là, nếu em biết em không thể đau – em phải đứng chắn trước đòn đau cho kẻ khác."
Riko ngồi xuống cạnh Nacx, dựa vào vai cậu. Không còn ghi chép. Không còn biểu cảm nghiên cứu. Chỉ có... một ánh mắt dần hiểu rằng người ngồi bên cô... từng không phải là "người" theo đúng nghĩa.
"Anh... cô đơn lắm đúng không?" Riko thầm thì, giọng cô bé ngập tràn sự đồng cảm.
"Không, em à." Nacx khẽ vuốt mái tóc vàng của Riko. "Anh không đủ cảm xúc để cô đơn."
"Đó là điều buồn nhất em từng nghe." Nước mắt Riko bắt đầu rơi, không thành tiếng, chỉ là những giọt trong veo lăn dài trên gò má, thấm vào lớp đá lạnh lẽo dưới chân.
Ozen đến gần, ánh mắt bà khác hẳn mọi lần – không lạnh, cũng không sắc, mà đầy sự suy tư và một nỗi buồn khó gọi tên. "Vậy... Cái giá cho việc sống mà không cảm xúc là gì, Nacx?"
Nacx ngẩng lên, nhìn cả hai người phụ nữ – một đứa trẻ mang hy vọng, một người lớn không còn tin vào nó. Cậu cười nhẹ, một nụ cười đầy bí ẩn và chua chát.
"Là... dù có chết lần nữa, cũng sẽ không ai nhớ đến mình là ai. Vì... không ai từng biết Nacx có tồn tại thật hay không."
Riko khóc. Không thành tiếng. Chỉ là... nước mắt rơi lên đá, thấm sâu vào từng kẽ nứt.
Ozen thì không khóc. Bà là Ozen, biểu tượng của sự bất biến và cứng rắn. Nhưng tim bà... lần đầu cảm thấy nhói – không phải vì chiến đấu, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì một sự thấu cảm lạ lùng, một sự lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy từ lời Nacx.
"Nếu một ngày... Abyss quên anh..." Ozen nói, giọng bà trầm khàn.
"Thì Abyss sẽ nhẹ hơn 1.7kg vũ khí và 34 lít ý chí bị gói lại." Nacx đáp, giọng điệu vẫn mang theo chút hài hước đặc trưng.
"Anh lúc nào cũng đùa được..." Ozen thở dài.
"Vì nếu anh nghiêm túc, thế giới sẽ vỡ vụn."
Đêm ấy, không ai ngủ. Riko ngồi tựa vào lưng Nacx, cảm nhận hơi ấm lạ lùng từ một người không có cảm xúc. Ozen ngồi đối diện, tay bà khẽ chạm vào sợi xích cổ của cậu, một động tác dịu dàng đến bất ngờ, như thể tìm lời để... níu lại điều gì đó, một sợi dây liên kết vô hình.
Tầng 6, dù không có tim, nhưng đêm đó... đã nghe thấy tiếng đập từ một linh hồn tưởng đã vỡ tan, một âm thanh vang vọng giữa những tàn tích của City of the Unreturned.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com