Hồi 1 Chương 8
CHƯƠNG 8: ÂM THANH TRONG NHỮNG THỨ KHÔNG LÊN TIẾNG
Gió tầng 6 hôm đó không mang mùi nguyền rủa hay hơi thở thối nát của những sinh vật biến dị.
Chỉ có tiếng đàn.
Một giai điệu không nằm trong hệ thống âm giai con người, không phải cổ điển cầu kỳ, cũng chẳng phải dân gian mộc mạc. Mà là bản nhạc chỉ tồn tại ở những người không biết mình có quyền cảm xúc, hay những kẻ đã từ bỏ mọi quyền được đau khổ.
Nanachi là người đầu tiên nhận ra. Đôi tai dài xù của cậu bé khẽ giật giật, rồi dựng đứng lên. "Này... tụi bây nghe gì không?"
"Không phải tiếng mấy con Maguruful tầng 6, đúng không?" Reg hỏi, giọng robot của cậu hơi rè rè.
"Không. Thứ này... dịu hơn. Như tiếng ốc sên kể lại quá khứ." Nanachi đáp, đôi mắt xám nhìn về phía âm thanh đang lan tỏa.
Riko không cần hỏi thêm. Cô bé lập tức chạy ra bìa rìa thành phố đá, ánh mắt rực sáng vì tò mò. Ozen... dừng tay lau thanh gậy côn dài như vết sẹo của thế giới, ngẩng đầu lên, lắng nghe. Ngay cả bà cũng cảm thấy một sự rung động lạ lùng.
Ở đó, trên một khối đá trôi lơ lửng như một bệ sân khấu giữa không trung, Nacx đang kéo một thứ gì đó giống như violin, nhưng lại không phải violin. Thân đàn được làm bằng nửa mảnh khung lưng Reg bị vỡ lần trước – nay đã được gọt dũa nhẵn nhụi, vẫn còn ánh kim loại mờ nhạt. Dây đàn là dây curoa từ hệ thống tay phải cũ của Reg, cứng cáp nhưng lạ lùng thay lại phát ra âm thanh du dương. Cần đàn là phần ống nghiệm thủy tinh còn lại từ lần Nanachi pha nhầm thuốc, trong suốt và mỏng manh.
Nacx vuốt nhẹ lên những "linh kiện" không đồng bộ của cây đàn, đôi mắt trong veo ẩn sau cặp kính gọng bạc nhìn xa xăm.
"Tụi em... chỉ là những mảnh bị vứt đi." Giọng Nacx cất lên, trầm lắng và nhẹ nhàng như chính tiếng đàn. "Nên em ráp lại... để tạo ra thứ gì đó biết hát."
"Nó có tên không?" Riko hỏi, đứng lặng im nhìn Nacx.
"Có. Em gọi nó là Symphonia Obsoleta — Giai điệu của những thứ bị lỗi."
Tiếng đàn cắt qua không khí như giọng nói của ký ức cố chấp không chịu tan. Nó không chỉ là âm thanh; nó là một dòng chảy của những cảm xúc bị nén chặt, những câu chuyện không thể kể, những tồn tại bị lãng quên. Ozen ngồi xuống từ xa, tựa vào một khối đá, ánh mắt bà không rời khỏi Nacx, một sự tập trung lạ lùng. Nanachi cầm ấm trà, rót ra một tách, không uống, chỉ hít hà mùi trà bạc hà và lắng nghe. Reg... lần đầu tiên... im lặng hoàn toàn, không một tiếng động cơ, không một lời thắc mắc.
"Nacx à..." Riko thầm thì.
"Ừ?"
"Anh có cảm xúc khi chơi nó chứ?"
"Không. Nhưng âm thanh đó biết thay anh cảm thấy." Nacx đáp, đôi tay vẫn lướt nhẹ trên dây đàn. Tiếng đàn tiếp tục, như một con cá lượn giữa tầng khí nén của Abyss — uyển chuyển chạm vào vết nứt linh hồn của từng người, làm rung động những góc khuất sâu thẳm nhất.
"Cậu biết không..." Ozen nói khẽ, giọng bà vang lên như tiếng vọng của chính Abyss. "...nếu có ai đó nên chơi nhạc giữa Abyss, thì đó phải là kẻ đã chết, sống lại, rồi quên cách khóc."
"Hợp lý. Vì nếu biết khóc... sẽ không kéo nổi đàn." Nacx đáp, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
🎼 Bản giao hưởng nhỏ ấy kết thúc...
...bằng một âm cuối, dài, ngân vang mãi giữa không gian bao la, rồi vỡ ra như thủy tinh nứt, từng mảnh âm thanh tan biến vào hư vô.
Tất cả im lặng. Ngay cả Abyss — cũng như giữ hơi thở, lắng nghe tiếng vọng cuối cùng của giai điệu không tên.
"Tên đàn... Symphonia Obsoleta..." Riko nhắc lại, giọng cô bé trầm tư.
"Vì những ai không được gọi tên, vẫn có quyền tồn tại trong âm thanh." Nacx nói, ánh mắt cậu hướng về phía đường chân trời mờ ảo.
"...Vậy còn anh? Anh có tên thật không?" Riko hỏi, giọng cô bé đầy khắc khoải, chạm đến câu hỏi sâu thẳm nhất.
Nacx gục nhẹ đầu, đôi tai mèo trắng muốt khẽ rũ xuống. "Nếu có... chắc nó bị vứt chung với dây curoa từ lâu rồi."
Nhưng Riko... cười. Lần đầu tiên, cô không hỏi nữa. Không chất vấn. Chỉ ngồi lại, và... nghe. Không có nhạc. Chỉ còn... âm vang từ ký ức bị nhặt lên, ghép lại, tạo nên một sự hiện hữu đầy xót xa nhưng cũng rất đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com