Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 Chương 9

CHƯƠNG 9: GIỮA TIẾNG GỌI TỪ TẦNG CHƯA TÊN

01:24 Sáng – Thành phố Không Hồi Hương, Tầng 6.

Tiếng còi báo động của Ido Front vang lên muộn màng, xuyên qua không khí lạnh lẽo của City of the Unreturned. Nhưng không ai còn quan tâm nữa. Trên tầng 6, chỉ còn gió xé qua những khối đá cổ kính, mang theo hơi thở của vực thẳm, và một bản nhạc không có điểm bắt đầu, chỉ vang vọng mãi trong không gian như một tiếng vọng của sự tồn tại.

Nacx đứng giữa sân điện thờ cổ kính, nơi những bức tượng không mặt nhìn về phía hư vô. Trước mặt cậu là một khe rạn lớn mở sâu xuống dưới, tối đen nhưng lấp lánh những ánh sáng lạ lùng, nhịp đập như một trái tim sống ẩn mình trong lòng Abyss. Đó là ngưỡng cửa đến một tầng chưa từng được gọi tên, một lời mời gọi mà chỉ Nacx mới có thể nghe thấy.

Sau lưng cậu, từng người đang chuẩn bị rút lui, không khí căng thẳng bao trùm.

"Được rồi! Tầng 3 còn mở trong 8 tiếng nữa. Mang theo bản đồ sinh học! Ký ức nào không cần thì vứt lại!" Nanachi hô lớn, giọng cậu bé cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tai dài vẫn khẽ rung lên.

"Reg, đừng vác cả cái nồi xuống!!!" Riko la lên, tay vẫn siết chặt chiếc đồng hồ nhỏ đang đếm ngược rung chấn của tầng 6, khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng.

Chỉ có Ozen... không di chuyển. Bà đứng đó, sừng sững như một bức tượng, ánh mắt sắc lạnh nhưng chất chứa sự hỗn loạn hiếm thấy. Bà quay sang Nacx – người đang đứng bất động, đôi mắt phi giới tính nhìn vào khe rạn như thể đang trò chuyện với một tầng chưa tồn tại.

"Em sẽ ở lại?" Giọng Ozen trầm khàn, như tiếng đá nghiền.

"Phải." Nacx đáp, không quay đầu.

"Có gì ở dưới đó mà em tin mình trụ nổi?"

"Có thứ đang gọi em. Nhưng... không bằng giọng." Nacx nói, sợi dây chuyền đỏ máu ruby trên cổ cậu khẽ nhấp nháy. "Mà bằng cảm giác ai đó... từng bị quên mất."

Ozen im lặng. Cơn giận trong bà không thể hiện bằng tiếng quát tháo, mà bằng cách bà siết chặt cây gậy côn trong tay đến mức gỗ kêu răng rắc, tưởng chừng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

"Nghe này, nhóc—" Ozen bắt đầu, giọng bà đầy sự đe dọa nhưng cũng lẫn vào đó một nỗi sợ hãi không tên.

"Em không chết đâu." Nacx ngắt lời, giọng điềm nhiên đến lạnh lùng.

"Thế nếu nó không phải gọi em... mà muốn thay thế em?" Ozen truy hỏi, đẩy Nacx vào một câu hỏi sâu hơn, một lời cảnh báo về hiểm nguy thật sự của vực thẳm.

Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong suốt hai năm quen biết, Nacx nhìn Ozen thật kỹ. Không phải bằng mắt, mà bằng một cảm giác chân thật đến đau lòng của một người chưa từng phải lo rằng ai đó đang... lo cho mình. Ánh mắt Nacx, dù không biểu lộ cảm xúc, nhưng lại mang theo một sự thấu hiểu lạ thường, như thể cậu đã đọc được hết những lớp vỏ bọc cảm xúc của Ozen.

"Chị không cần bận tâm đâu."

"Ồ, thế đừng để chị mất ngủ chỉ vì một con mèo bị nghiền giữa lời nguyền tầng 7." Ozen đáp trả gay gắt, nhưng giọng bà lại càng thêm phần lo lắng.

"Nếu em chết, chị sẽ quên em chứ?" Nacx hỏi, một câu hỏi thăm dò sự thật.

"Không. Nhưng chị sẽ ghét em vì để chị phải nhớ." Ozen đáp, lời nói cứng rắn nhưng lại chứa đựng một sự chấp nhận về mối liên kết mà bà không thể chối bỏ.

Gió lạnh của Abyss đập mạnh vào chiếc áo choàng Napoleon đen tuyền của Nacx, khiến vạt áo bay phần phật. Sợi dây chuyền đỏ đập nhẹ vào ngực, phát sáng một nhịp, như một lời đáp trả từ sâu thẳm. Cậu quay lưng lại, một bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát xuống gần rìa vực, nơi khe rạn đang hút lấy mọi ánh sáng.

"Nacx." Giọng Ozen vang lên, vẫn lạnh lẽo. Nhưng có gì đó nghẹn lại, một âm thanh lạ lùng mà ngay cả bà cũng chưa từng nghe thấy từ chính mình. "Chị thấy điều gì đó rất cũ kỹ đang đợi dưới kia. Không phải để giết em. Mà để thuyết phục em rằng em chưa từng nên tồn tại."

Ozen bước tới gần Nacx, ánh mắt bà chất chứa một nỗi sợ hãi mà không chiến trường nào có thể mang lại. "Chị không sợ cho mạng em. Chị sợ... tầng sâu sẽ thuyết phục được em."

Nacx dừng lại. Cậu không quay đầu, vẫn giữ ánh nhìn về phía vực sâu đang vẫy gọi. Giọng cậu bình thản, nhưng lại vang lên như một câu hỏi triết lý giữa lòng địa ngục: "Nếu em không tồn tại thật, thì tại sao chị lại lo?"

"...Vì chị là người duy nhất còn nhớ em đã từng khiến Abyss im lặng một đêm." Ozen đáp, một lời thừa nhận đầy sức nặng.

Ozen bước đến, đưa tay ra. Không ôm. Không cản. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Nacx, vuốt ve trắng bồng bềnh và đôi tai mèo trắng muốt. Lần đầu tiên... không vì tức giận, không vì trêu đùa, không vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài một cử chỉ của sự quan tâm. Mà như thể... bà đang đánh dấu lại hình ảnh cuối cùng của cậu, một dấu ấn không thể phai mờ.

"Nghe này, mèo." Ozen thì thầm, giọng bà trầm khàn nhưng đầy quyết tâm. "Em không được chết. Không phải vì chị cần em. Mà vì chị cần một ai đó sống sót để chứng minh Abyss còn có thể thua."

Nacx không đáp. Cậu bước xuống. Tầng 6 đóng lại phía sau cậu, khe rạn rung lên một nhịp rồi lặng đi, nuốt chửng Nacx vào bóng tối chưa từng được đặt tên.

Ozen không nhúc nhích. Bà không nhìn theo. Bà chỉ... lặng lẽ tháo sợi dây cột tay áo – thứ bà từng dùng để trói lũ học sinh nghịch dại – và buộc nó vào cái cọc đá nơi Nacx từng ngồi chơi violin, như một lời thề.

"Mày đi, thì đi. Nhưng nếu Abyss nuốt mày, ta sẽ đập nó đến khi nó ói mày ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com