Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1

NGOẠI TRUYỆN 1: CÔ GÁI NGÂN NGA NƠI ĐÁY ABYSS"Đôi khi, người ta không cần lời nguyền để hoá điên—chỉ cần một chút váy trắng và một cú falsetto chuẩn như opera."

Tầng 7 - Ngày thứ 3 sau khi Nacx biến mất

Abyss chìm trong sự im lặng bất thường, một sự tĩnh lặng đáng sợ hơn mọi tiếng gầm rú của sinh vật kỳ dị. Không ai biết tại sao Nacx lại mất tích một cách bí ẩn. Ozen đã cất công đi khắp các tầng, dò hỏi từng dân làng, thậm chí còn nhờ cậy Reg soi quang phổ hồng ngoại để dò tìm dấu vết. Nhưng tất cả đều vô ích. Nacx dường như đã tan biến vào hư không.

Thay vào đó, một "cô gái" xuất hiện. Cô ta cao tầm 1m70, mái tóc trắng mềm mượt như tuyết đầu mùa, đôi mắt đỏ đậm lấp lánh đầy bí ẩn dưới ánh đèn huỳnh quang u ám của tầng 7, và đôi môi thì... thoa hồng nhẹ, xinh đẹp đến mức quỷ khóc thần sầu. Chiếc váy trắng tinh khôi tung bay giữa từng đợt gió u ám, làm nổi bật vóc dáng dị thường: vừa mềm mại, thanh thoát, lại vừa... kỳ lạ đến khó tả. Cô gái ấy không nói nhiều, chỉ mỉm cười một cách bí ẩn và chậm rãi kéo đàn. Giai điệu cô ngân nga như từ linh hồn cổ xưa, lúc thì du dương như lời ru ngủ, lúc lại bi tráng gợi nhớ chiến trường đẫm máu.

Ngày thứ 6

Ozen lần nữa đi tuần. Một phần vì lo lắng khôn nguôi cho Nacx. Một phần... vì chính bản thân cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Dường như có cái gì đó khiến tâm trí cô nhức nhối như một ký ức chưa kịp nhớ, một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh hoàn chỉnh.

Và thế là, giữa bãi đá đen lởm chởm của tầng 7, cô bắt gặp "cô gái" một lần nữa.

"...Ồ, cô đây à." Ozen cất tiếng, giọng cộc lốc thường lệ, nhưng ẩn chứa sự tò mò hiếm thấy. "Tôi nghe người ta nói về cô. Cũng lạ... lần đầu thấy một người nữ đi một mình dưới này mà không chết."

Cô gái chỉ cười nhẹ, ánh mắt đỏ lấp lánh như ngọn lửa nhỏ trong đêm tối, lặng lẽ gảy đàn. Giai điệu trong trẻo vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

"Tên cô là gì?" Ozen hỏi tiếp, vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi.

"...Nada." Cô gái đáp, giọng cao, nhẹ, mượt như sương, hoàn hảo đến mức khiến người nghe phải rùng mình. Giọng ấy... quá hoàn hảo. Quá khác biệt với cái giọng "quạ kêu" của Nacx thường ngày.

Ozen đứng lặng. Có điều gì đó không ổn, nhưng cô không thể nào nắm bắt được. Chẳng có hơi thở quen thuộc, ánh nhìn, hay cử chỉ nào của người quen. Nhưng cái cảm giác bất an thì vẫn rờn rợn ở gáy cô, như một điềm báo xấu.

Ngày thứ 7 – "Trở về"

Tầng 5, trước cửa nhà của Ozen.

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, mang theo tiếng đàn vẫn gảy vang lên từng nốt, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh. "Nada" – giờ là người đang đẩy cánh cửa vào nhà Ozen – nhẹ nhàng bước vào với phong thái không ai sánh kịp, như một bóng ma mờ ảo nhưng đầy quyến rũ.

Ozen nhìn lên. Và đứng hình.

Trên tay cô gái là... bình trà bạc hà của Nacx. Cái bình trà mà Nacx quý như mạng sống, chỉ có cậu ta mới được chạm vào.

"...Chờ đã. Cô... lấy cái đó ở đâu?" Ozen lắp bắp, giọng nói gần như mất hết sự lạnh lùng thường ngày.

"Trong tủ ấy. Em uống xong rồi pha lại. Không để lại cặn trà đâu~" Giọng "Nada" vẫn ngọt ngào, cao vút, nhưng lời nói lại mang một sự "quen thuộc" đến rợn người.

Ozen ngồi sụp xuống ghế. Trầm mặc. Mạch não cô va chạm nhau tới mức có thể phát ra tia lửa. Đôi mắt nheo lại như định mổ xẻ từng lớp biểu bì của Nacx, à nhầm, của "Nada".

"...Nacx?"

"Ừa, em đây~"

"Em..."

"Xịn không chị?"

Ozen không nói gì. Mắt cô trợn tròn. Mặt đỏ bừng. Và lần đầu tiên trong đời, Ozen bị lag toàn diện, hoàn toàn không thể khởi động lại. Bàn tay cô run run chỉ vào bộ váy trắng tinh khôi của "Nada", hay đúng hơn là của Nacx.

"TẠI SAO?!!?" Giọng cô gầm lên, vang vọng khắp căn phòng, mang theo sự tức giận tột độ.

"Vì... em muốn biết chị có nhận ra em không~" Nacx, trong lốt "Nada", mỉm cười tinh quái.

Vài phút sau – Nacx bị úp trà lên đầu

"EM BIẾN MẤT 1 TUẦN, RỒI VỀ VỚI CÁI VÁY TRẮNG VÀ GIẢ GÁI?!!?" Ozen gầm lên, tay vẫn nắm chặt bình trà bạc hà, một vài giọt trà vẫn còn vương trên mái tóc trắng của Nacx.

"Nhưng chị có thấy nó hợp không?" Nacx vẫn bình thản, chỉnh lại mái tóc.

"...Nó HỢP QUÁ NÊN CHỊ SUÝT NHẬN NHẦM ĐỂ MANG VỀ NHÀ NUÔI!!" Ozen hét lên, sự tức giận pha lẫn chút bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Tối hôm đó, Ozen cấm Nacx cởi bộ váy ra. Không phải vì cô mê mẩn cái váy trắng đó, mà vì... nếu Nacx cởi ra, sẽ không còn lý do gì để nắm đầu "Nada" (hay đúng hơn là Nacx) lôi vào phòng và mắng một trận ra trò.

Nacx thì cứ vừa pha trà, vừa ngân nga những giai điệu kỳ lạ, vừa giả giọng nữ cực mượt, đến mức Reg nghe xong còn tưởng "chị sinh đôi của Nacx" về chơi.

Ozen (cuối cùng thừa nhận, giọng cô hơi khàn đi vì mệt mỏi):

"...Em làm chị cảm thấy như mình cần học cách nhận biết... giới tính bằng linh cảm chứ không phải mắt."

Nacx (ngậm trà, đôi mắt liếc nhìn Ozen đầy mong đợi):

"Vậy chị thấy... em xinh không?"

Ozen (nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên trán):

"CÂM."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com