Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

NGOẠI TRUYỆN: MỘT NỤ HÔN, MỘT VẾT NỨT

Thời tiết hôm ấy ở Abyss dịu mát lạ thường. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua những phiến đá cổ kính. Bối cảnh là rìa khu đồi tầng 2 – nơi Lilia đã dày công trồng lại mấy bụi hoa Higanbana màu đen để "cải tạo mỹ quan Abyss theo gu chị." Những bông hoa đen nhánh, bí ẩn, nay nở rộ, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa ma mị.

Nacx hôm ấy mặc áo sơ mi đen đơn giản, găng tay đã tháo ra, đang cầm chiếc kéo tỉa cây, cẩn thận cắt tỉa những cành khô. Lilia ngồi cách đó vài bước, vừa buộc lại mái tóc trắng dài của mình vừa kể chuyện tào lao về lúc còn nhỏ: "Nacx từng bắt ốc sên rồi gọi là 'quái vật tầng 1' đấy!" Giọng cô ta trong trẻo, đầy vẻ trêu chọc.

Gió thổi qua, mang theo hương đất và mùi hoa Higanbana. Một phiến đá nhỏ trượt ra từ bờ mép của lối đi. Và như vũ trụ sắp sửa troll tất cả, như một kịch bản đã được sắp đặt sẵn...

Ozen đang đi ngang để đưa nước, tình cờ dừng lại cạnh khóm hoa phía sau – nơi có góc nhìn vừa khéo, thấy được toàn bộ khung cảnh, và hai nhân vật chính...

...Đúng lúc Lilia vấp chân vào viên đá nhỏ ấy, mất thăng bằng, ngã nhào về phía Nacx.

Cả hai đổ rạp xuống đám cỏ, một cú ngã không hề có kế hoạch.

Môi Lilia chạm nhẹ vào má, gần miệng Nacx. Tư thế y hệt như trong phim lãng mạn, chỉ thiếu... slow-motion và nhạc nền buồn thảm.

Ozen đứng đó, bất động. Ly trà trong tay cô không hề rung rinh. Ánh mắt bà như vừa chứng kiến cảnh tàn khốc nhất thế kỷ, một khoảnh khắc kinh hoàng hơn cả việc đối mặt với những quái vật đáng sợ nhất Abyss. Không ai thấy được gương mặt cô lúc đó, nhưng chỉ biết... con bướm gần đó đóng băng giữa không trung, bị đông cứng bởi luồng sát khí vô hình.

Lilia (ngước lên, bật cười sảng khoái): "Ối trời! Ngã mà còn hôn nữa, đúng là em trai chị vẫn đỡ có tâm quá chừng!" Cô ta nói, hoàn toàn vô tư.

Nacx (vừa gượng dậy, vừa tái mặt, mồ hôi lạnh túa ra): "Chết... chết tôi rồi..." Cậu ta liếc về phía Ozen, một cảm giác tồi tệ dâng lên. "Khoan đã... chị cười gì vậy!? Chị làm cái trò đấy trước mặt—"

"Ozen..." Nacx quay phắt lại, khuôn mặt trắng bệch. "...Đứng kia nãy giờ!?"

Ozen quay đi. Không nói một lời. Tay siết nhẹ ly trà trong tay, một vết rạn nhỏ xuất hiện trên thành ly. Đá dưới chân cô nứt nhẹ, những vết nứt lan ra như mạng nhện. Sương mù nổi lên từ lòng đất quanh cô, như những linh hồn vừa trồi khỏi vực thẳm, báo hiệu một cơn bão cảm xúc.

"Không phải như chị nghĩ đâu!!" Nacx la lên, tay múa loạn xạ trong không khí, cố gắng thanh minh. "Chị ấy là chị ruột em mà!! Cái đấy là ngã!! Ngã!! Vấp!! Vấp!!"

"Em có thể hôn Abyss còn hơn là hôn chị mình, thật đó!!" Cậu ta tuyệt vọng. "Ơ... mà không, ý em là— KHÔNG CÓ HÔN!!"

Ozen quay lại chậm rãi. Ánh mắt bà lạnh lẽo, nhưng không phải là giận dữ, mà là một sự thất vọng sâu sắc.

"Em có biết... nếu hôm nay chị đem theo súng... thì chị sẽ bắn vỡ mặt đất dưới chân em không?"

Nacx ngậm miệng. Nuốt khan. Gật gật.

"...Ừ. Dạ." Cậu ta nói lí nhí, không dám phản bác.

Cuối cùng, RegRiko phải ra mặt làm "bộ trưởng ngoại giao", cố gắng xoa dịu tình hình căng thẳng. Lilia thì ngồi... ăn bánh gạo không biết gì, vừa nhai vừa cười: "Tôi có cảm giác Ozen vẫn chưa tin. Nhưng thề luôn, tôi là chị ruột thật mà. Có giấy xét nghiệm gen trong ba lô!"

"Không ai tin đâu chị." Reg thì thầm, vẻ mặt bất lực.

Vài ngày sau, mọi thứ gần như trở lại bình thường. Khu du lịch vẫn tấp nập, hoa Higanbana vẫn nở, và Nacx vẫn ăn bánh bao chiên.

Chỉ có một điều là... Ozen bắt đầu không để Nacx và Lilia đi đâu với nhau một mình quá 5 phút. Cô gọi đó là:

"Biện pháp chống... tái diễn vũ trụ nụ hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com