Nagi, Reo và Cậu ấy (1)
- Dòng thời gian trong truyện thường xuyên thay đổi.
- Có nhân vật KHÔNG xuất hiện trong truyện gốc, nhưng ở đây, nhân vật này xuất hiện tương tự một trong những "nhân vật chính" của câu chuyện.
- Ngôi thứ nhất, và ngôi xưng có vẻ sẽ làm bạn không thích, nhưng nó giống như dòng suy nghĩ bên trong hơn là một lời kể về một câu chuyện.
- Có một góc bối cảnh nước Đức, nhưng không phải nước Đức buồn so ít nói mà là một khu trung tâm nhưng vẫn cổ kính dịu dàng.
*
Trước khi trở thành người yêu, ước mơ của Reo là....
"Tôi sẽ biến Nagi trở thành tiền đạo số một thế giới, đó là cái tôi của tôi. "
"Tớ sẽ khiến cuộc đời của cậu trở nên thú vị hơn cả những giấc ngủ hay những trận game đó, và tớ nhất định sẽ không khiến cậu nhàm chán đâu. "
"Nhưng mà, hãy hứa với tớ một điều..."
"Hãy ở bên nhau..."
*
Tớ và Nagi đã chính thức trở thành người yêu của nhau.
Từ bao giờ vậy nhỉ, có lẽ là khi hai đứa rời khỏi Blue Lock chăng? Hoặc cũng có thể là khi hai đứa cùng tốt nghiệp rồi sống cùng nhau khi học đại học.
Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, và tớ thực sự không còn nhớ rõ ngày hai đứa cùng nắm tay nhau mỗi buổi đi chơi, cùng nhìn thấy đối phương đầu tiên khi vừa mở mắt thức giấc vào buổi sáng là từ bao giờ.
Mọi thứ cứ thế xảy ra, và nó trở thành một thói quen của cả hai đứa.
Nagi đã luôn ở bên tớ, thật sự đấy, cậu ấy ở bên tớ lâu tới nỗi, tớ thật sự không nhớ được từ bao giờ cậu ấy lại trở nên đặc biệt như thế.
Như tớ đã từng nói ấy, "vì Nagi là báu vật của tớ mà."
Mặc dù báu vật ấy tớ không thể cất giữ cho riêng mình, nhưng ngắm nhìn cậu ấy toả sáng, tớ thật sự rất hạnh phúc.
Có lẽ bởi vì cái tôi của tớ một phần đã đúng, ngay cái giây phút mà Nagi đứng trong đội ngũ thi đấu giành giải World Cup.
Và, mặc dù tớ không thể đứng trên sân, như một đồng đội chính thức của cậu ấy.
Thế nhưng cái tôi khi đúng được một phần thì cũng có thể nói rằng nó đã thành công, phải không?
*
Dạo gần đây tớ hay nhớ về quá khứ của nhiều năm về trước.
Người ta vẫn hay nói, con người chỉ thường nhớ về quá khứ khi họ bắt đầu có tuổi thôi, hoặc cũng thể là người ta vẫn còn trẻ, nhưng cái tâm hồn lại bắt đầu già cỗi.
Tớ không biết mình ở loại nào, thế nhưng cái suy nghĩ đấy cũng không ngăn được việc tớ nhớ về quá khứ.
Có thể là bóng đá, có thể là sân cỏ xanh, là bạn bè cùng câu lạc bộ, là lớp học kê bàn ghế ngay ngắn...
Nếu bây giờ Nagi ở đây, có lẽ cậu ấy sẽ nói mấy câu đại loại như, "Reo, em lại hoài niệm về quá khứ rồi. " hay " Reo hiện tại đã rất tốt rồi đó. "
Tớ đã rất tốt rồi đó, mặc dù ước mơ của tớ chưa kịp hoàn thành.
Nhưng, ước mơ của tớ rốt cuộc có những gì?
Nagi đã trở thành cầu thủ nổi tiếng trên thế giới, là thiên tài lười biếng mà mọi kẻ si mê đá bóng đều công nhận, vị thiên tài vô danh ghi bàn trong trận với U20 năm đấy giờ đã thật sự được cả thế giới công nhận rồi.
Còn tớ, tớ vẫn như con đường đã định từ đầu mà thôi.
Tớ đã lựa chọn tiếp quản công ty của gia đình.
Có khó khăn hay không nhỉ? Tớ tự hỏi mình như thế.
Thật ra mọi thứ đều khá ổn đấy, tớ đã học về tài chính và kinh doanh từ rất lâu trước đây, trước cả khi gặp được niềm đam mê bóng đá thuở trước và cậu người yêu hay lơ đãng của tớ.
Ban đầu, Nagi đã hỏi tớ, "Nè Reo, cậu không chơi bóng đá nữa sao?"
Lúc ấy có lẽ tớ đang phân vân giữa hai con đường, nhưng cuối cùng, tớ vẫn lắc đầu.
Nagi sẽ là tiền đạo số một thế giới mà, vậy nên tớ sẽ ở phía sau làm hậu phương bảo vệ vững chắc cho cậu ấy.
Báu vật của tớ, Nagi ấy.
Cậu ấy là một tên lười biếng lắm, nếu tớ không nhắc nhở cậu ấy mỗi bữa ăn, cậu ấy chắc chắn sẽ cho rằng việc nhai cũng thật tốn sức.
Nếu tớ không cõng cậu ấy mỗi khi cậu ấy than vãn mệt mỏi, cậu ấy sẽ ngồi lại mãi một chỗ trên sân cỏ mà ngủ gật thôi.
Giống như tớ có thể chạy xe đạp chở cậu ấy về nhà vào mỗi chiều khi chúng tớ tan học trước đây. Khi mà tớ không còn đi đến thế giới mà tớ mơ ước nữa, thì tớ và cậu ấy, cũng vẫn sẽ ở bên nhau, và đi cùng nhau.
"Chúng ta sẽ cùng đứng đầu thế giới, đi nào, Nagi. "
Đó từng là câu nói tớ tự hào nhất, hoặc ít nhất, bây giờ vẫn vậy, nhưng có lẽ nó nên thay đổi, dù chỉ là một chút.
"Cậu hãy đứng đầu thế giới nhé, còn tớ sẽ bảo vệ cho Nagi. "
*
Thật ra tớ cũng rất ghen tị.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của tớ khi tham gia mùa giải World Cup đầu tiên của Nagi.
Mặc dù tớ cũng đang đứng ở đây, tại mái vòm sân vận động rộng lớn và cao vút, với vô vàn người hâm mộ bóng đá đang hò reo cổ vũ, và mùi sân cỏ, mùi nhiệt huyết va chạm trong không khí còn đang thoang thoảng xung quanh, thế nhưng không phải với tư cách một cầu thủ, mà là tư cách của một nhà tài trợ.
Tớ ghen tị với những người đứng trên sân cỏ ấy.
Không chỉ vì họ đã phấn đấu được đến nơi mà tớ đã bỏ lỡ, mà là do họ được đứng cùng với Nagi.
Tớ đã phát hiện ra cậu ấy, nhưng lại không thể cùng cậu ấy đi đến cuối cùng.
Tớ ngồi trên ghế đá theo dõi trận đấu một cách chăm chú, và bỏ quên đi mấy lời xã giao từ những người ngồi cạnh.
Trận chiến trôi qua chỉ trong thoáng chốc, Nagi đã ghi bàn thắng rất đẹp.
Nhưng may mắn vẫn chưa đến, đội nhà đã thua, mặc dù tỉ số hai bên chỉ cách nhau một quả bóng đá vào lưới mà thôi.
Và khi đó cũng là một lần đầu tiên nữa tớ phát hiện biểu cảm khác lạ nữa trên gương mặt cậu ấy.
Nagi tức giận à? Hay là cậu ấy còn tiếc nuối?
Cái biểu cảm làm tớ lại trôi về miền quá khứ rất lâu trước đây, khi mà hai đứa cãi nhau và tách ra ở Blue Lock. Khi mà Nagi có lẽ đã nghĩ, à bóng đá cũng thú vị mà.
Đứng dậy từ ghế, tớ tiến gần đến lớp kính ngăn cách khán phòng và thế giới phía sân cỏ kia, tớ muốn xem rõ Nagi đang như thế nào.
Thế nhưng trước khi tớ nhận ra điều gì đó thì dưới sân bóng, đồng đội của Nagi đã chạy tới, họ ôm chầm lấy nhau, đồng thời dùng đi mấy màu xanh đỏ của đồng phục che đi gương mặt của cậu.
*
"Chúng ta sẽ cố gắng hơn vào mùa giải sau mà, Sei. "
Nagi dựa vào ghế, vặn chai nước mà tớ đưa cho, nhưng cậu ấy không đáp lời.
"Thật đấy, Sei đã rất tuyệt rồi. Tớ ở trên khán đài, tớ thấy rất rõ. "
Sau khi uống đến nửa chai nước, Nagi mới đáp lại, "Reo, em không hiểu đâu."
Bàn tay cầm khăn của tớ hơi khựng lại, lời tiếp theo là gì nhỉ, tớ lại quên mất rồi.
Tớ không nói nữa, chỉ đưa khăn cho Nagi, thế nhưng dù không nói lời nào thì trong đầu tớ lại là vẩn vơ một đống từ ngữ lộn xộn.
Tại sao tớ lại không hiểu chứ, Nagi cố gắng ra sao tớ đều nhìn thấy hết mà, tớ không hiểu thứ gì?
"Vì em chỉ ngồi ở trên khán đài mà thôi. "
"...."
Nagi đặt chai nước sang ghế bên cạnh, sau đó đắp khăn lên mặt, đầu cậu ấy cũng ngẩng lên dựa vào tường phía sau và không nói chuyện nữa.
Không nói chuyện, đồng nghĩa với việc không có lời giải thích nào.
Mặc dù tớ không cần, thế nhưng không phải lúc này hai đứa nên nói rõ với nhau hay sao?
Vì tớ ngồi trên khán đài, nên tớ không hiểu sao?
Này, Nagi, sao cậu không nói rõ vậy.
Tại sao tớ lại không hiểu rõ chứ?
Tớ cũng chơi bóng đá mà, tớ đã tìm hiểu rất nhiều, hơn bất cứ ai.
Và chúng ta cũng từng sánh vai với nhau trên con đường này, không phải cậu nên là người hiểu tớ nhất sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com