Nagi, Reo và Cậu ấy (13)
Sau đó, tớ và gã cùng nhau đi ăn.
Đi qua dãy nhà cao tầng với những nhà hàng sang trọng đắt tiền, gã nói gã sẽ mời tớ ăn, nhưng mà bây giờ gã không có đủ tiền đâu, nên lần này hãy ăn ở một chỗ khác nhé.
Có thể gã nói thật, hoặc là gã không thích cái không khí trang trọng trong nhà hàng? Sao cũng được, tớ nghĩ lâu lắm rồi mình chưa dùng bữa ở một đâu khác ngoài những nhà hàng cao cấp để bàn việc với đối tác và khách hàng.
Gã cùng tớ đi quanh quẩn ở đường, sau đó rẽ vào một lối nhỏ, cứ đi vậy rồi dừng lại một quán ăn.
Cái quán mà người ở thành phố nhiều năm như tớ có lẽ cũng chẳng thể biết được.
Vòng vèo vòng vèo, lẩn quẩn lẩn quẩn, ngay cả Mikage Reo luôn tự tin nhớ mọi đối tác bất kể gặp lướt qua cũng phải chào thua trước địa hình này.
"Đây, ăn đây nhé. Tôi thấy người ta giới thiệu ngon lắm. "
Tớ thật sự nghi ngờ cái độ chân thực của câu mới đến hồi chiều của gã.
"Anh nghe ai giới thiệu vậy. "
"Trên trang đồ ăn ấy. Tôi lục gần một trăm bài, đọc thêm cả nghìn lời nhận xét, cuối cùng tìm được chỗ này. "
Cả hai cùng đi vào quán, sau đó lại theo nhân viên vào bàn trống.
"Nhưng mới đến đây mà anh lại nhớ được đường lòng vòng thế này, tôi khâm phục anh lắm đấy. "
Nếu là tớ, chắc chắn đi lạc, hoặc sẽ đổi quán nào dễ tìm mà ăn.
Người bình thường đều như thế, hoặc chọn cái mình quá quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng biết được đáp án, hoặc là chọn cái dễ đến mức mơ thôi cũng làm được trọn vẹn.
"Không đâu, tôi xem đường đi có một lần, vừa nãy gặp được Reo tôi mới nghĩ sẽ đến đây. Nếu không tôi cũng sẽ kiếm một quán nào đó ở ngoài rồi ăn vậy. "
*
Đúng ý của tớ là quán lên đồ ăn rất nhanh, hơn nữa các bàn lại có không gian riêng.
Thật sự rất hiếm ở một quán ăn nhìn có vẻ bình dân.
Gã vẫn giống như mấy lần trước tớ gặp, luôn giữ nụ cười trên môi, đường nét trên mặt dịu dàng, mắt đen luôn cong cong khi nhìn tớ, đôi khi tớ sẽ có cảm giác gã chỉ đặt người đối diện trong tầm mắt của mình.
"Vậy bao giờ anh về bên thành phố kia?" Tớ lảng đi.
"Ừm, tôi nghĩ sẽ sớm thôi, tôi muốn đi tham khảo thêm vài quán nữa. " Gã thu lại tầm mắt.
Cả hai tiếp tục dùng bữa, đôi khi, gã sẽ nói vài chuyện nhỏ nhặt với tớ, cái mà tớ không nghĩ sẽ có người sẽ kể với mình.
Như mèo con ở trong quán đã gặm hỏng một cái chân bàn gỗ trong góc, ngay cả chính gã cũng không biết làm sao mấy cái răng nhỏ xíu kia có thể làm được hay nó bắt đầu gặm từ bao giờ.
Hay chú cún năng động đến mức đáng ngờ, hoá ra nó đã quen một chủ tiệm bán đồ ăn nhanh gần đó, ngày nào cũng lách mình qua ô cửa sát đất chạy tới, bây giờ mập quá lên không lọt nữa nên kêu ầm ĩ nhờ gã tới giúp.
Tớ nghe chăm chú tới mức quên mất tiếp tục dùng bữa, gã dừng lại nhắc một câu, sau đó lại tiếp tục câu chuyện khác.
Toàn chuyện lặt vặt như lông gà vỏ tỏi, nhưng lại là thứ tớ chưa nghe ai kể cho tớ nghe, cũng là thứ tớ không biết kể cho ai nghe.
"Reo, phiền quá, tớ không muốn nghe đâu. "
Hoặc là do người tớ muốn kể nhất lại luôn thấy mọi thứ phiền phức chẳng hạn.
"Reo. "
Tớ nhìn sang gã, "Ừ?"
"Em đã nghĩ nếu sống một cuộc đời khác sẽ như thế nào chưa?"
Gã dùng bữa xong, bây giờ đang ngồi đối diện tớ gấp khăn tay quán ăn mang tới.
"Mẹ tôi đã mất, vậy nên tôi quyết định về Nhật, quê hương của bà. "
"Bà chưa bao giờ kể cho ai nghe rằng mình đến từ đâu, cũng không bao giờ nói tiếng Nhật cả, nhưng một ngày trước khi bà mất, tôi nghe lén được bà nói chuyện với người hay đến thăm bà về Nhật Bản. "
"Năm đấy tôi khoảng 24 tuổi, nhưng tôi chưa một lần nghe bà kể về quê hương, bà không giống những người mẹ khác, ít nhất là so với những người mẹ của các bạn tôi. Và, tôi đã dành vài năm học tiếng Nhật, là tự học đấy, tiếng Nhật đúng là rắc rối lại còn khó hiểu nữa. "
"Nhưng tôi thấy may mắn lắm, vì tôi đã học tiếng Nhật và về xem quê hương của bà. "
"Vậy nên tôi mới gặp được Reo. " Gã đưa cho tớ một bông hoa, là gấp từ khăn tay của quán ăn.
"Nếu em càng để ý một thứ gì đó, nó sẽ càng dày vò em. "
"Tôi muốn thử sống một cuộc đời khác, và bây giờ tôi đang làm như thế rồi này. " Gã cười cười, sau đó nhìn sang tớ.
"Reo có muốn kể cho tôi nghe không?"
*
Có lẽ tớ nên từ chối thì hơn, nhưng gã lại kể cho tớ nghe chuyện của gã trước.
Nếu là lúc trước, tớ sẽ thẳng thừng nói một câu kiểu là do anh kể, tôi thấy chúng ta không nên nói những vấn đề này, anh đang làm tôi khó chịu đấy.
Nhưng với gã, tớ nghĩ có thể tớ sẽ kể vài câu chuyện cũng ổn.
*
Không biết gã nói thế nào, nhưng bông hoa từ chiếc khăn tay độc quyền của quán ăn vẫn yên vị ở trên tay tớ đến khi cả hai ra đường lớn.
"Tôi có một người bạn trai, cậu ấy là một cầu thủ nổi tiếng. "
"Cậu ấy..." Tớ ngừng lại, thử hình dung Nagi bằng một vài từ nào đó, kiểu vừa không tiết lộ về cậu ấy nhiều quá, vừa không muốn hình tượng không tốt về cậu ấy lộ ra ấy.
"Tốt lắm. "
Chung quy lại vẫn là như vậy đi.
Mặc dù trong suy nghĩ của tớ tự bổ sung một đống từ khác kiểu, lười biếng, hơi ngốc, không thích phiền phức, chẳng buồn mở miệng gợi chuyện,...
Và, là người tớ yêu đến mức không biết đã phải lòng người ta từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com