Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagi, Reo và Cậu ấy (15)

Chương này sẽ không có gì đặc biệt. Bởi vì Nagi không xuất hiện chương này, ở chương này, là một phần suy nghĩ của Reo với sự góp mặt của gã chủ. Chỉ vậy thôi.

Thứ mà gã mang đến là một bộ trò chơi mới sản xuất.

Nó là một kiểu trò chơi vượt ải chướng ngại vật điển hình, nhưng đồ hoạ đẹp hơn và lối chơi có phần thay đổi, thay vì đến đích và giành chiến thắng như bình thường, nó có thêm một màn giải cứu cô công chúa trong toà tháp được canh giữ bởi Ác Long.

Tất nhiên màn này thuộc độ khó cao nhất.

Đó là sơ lược trong tờ hướng dẫn mà nhà sản xuất gửi kèm trò chơi, thứ mà 10 người bỏ tiền mua bộ trò chơi thì 9 người không thèm đọc, còn 1 người sẽ đáp đi.

Ai mà chẳng muốn tìm cách chơi sáng tạo chứ.

Tớ ngồi bên cạnh quan sát gã chơi qua ba cấp độ đầu tiên, còn hào hứng kể với tớ trò chơi này cũng thường thôi, sau đó thì chiến đấu với màn Ác Long cuối cùng trong vô vọng.

Hai tiếng đồng hồ, gã chơi lại năm lần, lần nào cũng "gục gã trước cổng thiên đường", ngày tại cửa con Ác Long canh giữ.

Tớ cũng dùng được thêm hai tiếng đồng hồ này để đánh giá được vài báo cáo mới, lại gạch ra được một đống sai lầm vớ vẩn.

"Reo. "

"Ơi?"

"Chơi game với tôi đi. "

"Không phải cậu bảo để tớ chơi game chán chết đi được sao?" Tớ hỏi lại.

"Reo nói gì vậy? Tôi có nói thế bao giờ đâu? Lại nói nữa, từ khi tôi chơi game đến giờ em có chơi ván nào đâu?"

Tớ ngẩng đầu từ đống báo cáo, nét bút máy đang được ký dở bên góc cũng dừng lại.

Một tờ báo cáo bị hỏng.

"À, tôi đùa thôi. " Tớ đáp.

*
Nagi Seishiro không thích cho Mikage Reo mượn máy điện thoại của cậu ấy để chơi game.

Vì cậu ấy nói Reo sẽ dễ dàng qua màn và biến trò chơi thành chán ngắt.

Vậy nên Reo không cùng cậu ấy chơi game nữa, cho dù về sau Nagi đã quên mất lời nói đó và rủ cậu chơi cùng.

"Tớ muốn xem Sei chơi game thôi, hơn nữa tớ cũng không hứng thú lắm."

*
Tớ đã dành cả tuần thứ hai này, để dành cho người bạn mới quen của tớ.

Cả hai đều không nhắc về việc tại sao gã đi khảo sát thị trường nhưng suốt ngày lại đi cùng tớ, cũng không nhắc đến việc cửa tiệm của gã mấy ngày không mở sẽ thế nào.

Dành thời gian cho nhau những lúc rảnh rỗi, kể cho nhau những thứ mà đối phương biết, sau đó là tranh luận, kết thúc của mỗi cuộc tranh luận không phải là cãi vã, mà là tiếng cười.

"Con cảm thấy, thật nhàm chán."

"Nagi, cậu muốn nghe tớ kể chuyện không?"

"Reo có thể kể cho tôi nghe bất cứ thứ gì em thích. "

Gã đã nói với tớ như thế, khi mà hai người cùng nhau đi dạo ở sở thú trung tâm.

"Cảm ơn. "

Đây là lời thật lòng của tớ đấy.

Tớ có rất nhiều bạn, và cả thời còn đi học nữa, thành tích học tập lẫn kỹ năng thực hành của tớ đều xuất sắc, vậy nên không thiếu người vây quanh.

Tớ cũng rất sẵn lòng cùng họ nói chuyện và cười đùa, sẽ đi dọc hành lang lúc chuông chưa reo chỉ để nghe họ nói về việc tớ giỏi ra sao, gia đình tớ tốt thế nào.

Nhưng sẽ không ai nghe tớ kể, liệu tớ thích ăn món nào, tớ muốn đi đâu, mùa yêu thích của tớ là gì...

Đó đều là những điều cơ bản mà bạn bè nên biết mà, phải không?

"Reo, em thích sư tử không?"

"Hả?" Theo hướng gã chỉ, là một chuồng sư tử, nó đang lười biếng nằm trên phiến đá, mặc kệ khách tham quan đang nhìn nó chằm chằm.

"Có. "

"Vì trông chúng rất quý tộc. "

Gã nói song song với tớ, và nó thật sự làm tớ ngẩn ngơ.

"Thật đấy à? Em cũng nghĩ như thế sao?" Gã hào hứng hỏi lại, gương mặt cười rạng rỡ.

"Ừ. " Niềm vui và tiếng cười có thể lan toả, tớ cũng bật cười theo, tìm được người có cùng suy nghĩ thật sự rất tuyệt đấy chứ.

*
Câu chuyện cuối ngày hôm ấy của tớ và gã là vấn đề mà không ai nghĩ đến.

"Nếu trên thế giới này còn đúng một ngày, tôi sẽ đi và bày tỏ sự biết ơn với những người quan trọng của mình."

Gã có vẻ chăm chú lắng nghe vấn đề dở người này của tớ, dù đây là câu hỏi cho mấy đứa nhóc mơ mộng và chưa tiếp xúc với thế giới.

"Vậy nếu như trên thế giới này còn đúng một ngày, tôi sẽ mở cửa tiệm của mình vào buổi sáng, sau đó chơi đùa cùng với mấy nhóc nhân viên trong tiệm đến khi bọn chúng chán thì thôi."

"Mở tiệm vào buổi sáng hả? Như vậy là quá sức đối với ngài chủ tiệm rồi nhỉ?"

"Đúng đấy, thật sự mệt chết mất thôi."

Quen nhau thêm vài ngày, tớ lại biết gã thích kiểu "ngủ ngày cày đêm" hơn, và câu chuyện làm việc vào buổi sáng với gã là một sự đau khổ.

"Ở Đức người ta chỉ ăn bánh uống trà vào buổi tối thôi. " Gã đã nói với tớ như vậy, và trên gương mặt điển trai là niềm mong chờ sự tin tưởng của tớ.

Được rồi, sao cũng được.

"Sau đó, vào buổi tối, tối sẽ gọi điện và phi như bay đến gặp Reo."

"Lúc đấy cho dù Reo đang ở một mình, hay em lại về vòng tay của người khác rồi." Giọng điệu gã đột nhiên nghiêm túc, mắt gã nhìn vào mắt của tớ, không trốn tránh, cũng không có sự dối trá nào.

"Tôi cũng sẽ đến gặp anh, vậy nên anh không cần đến để tìm tôi đâu. " Tớ tránh đi ánh nhìn ấy, tiếp tục đi dạo.

"Cần chứ, cho dù Reo có đến gặp tôi trước đó, tôi cũng sẽ đến gặp em. "

Gã cũng dời tầm mắt, "Nếu Reo còn ở một mình, tôi sẽ ngồi bên cạnh em đến khi thế giới kết thúc. "

"Nhưng nếu em đã về bên ai đó rồi, tôi sẽ gửi tặng em một tấm thiệp. "

"Vậy tấm thiệp đó có gì?" Tớ hỏi lại.

"Chịu thôi, đến lúc đó rồi biết. " Gã dừng chân trước nhà của tớ, đèn ở đây vừa sáng vừa đẹp, rồi khi chạm phải ánh nhìn ra hiệu tạm biệt, gã lấy trong túi áo khoác một tấm thiệp.

"Hẹn gặp Reo sau nhé. "

*
Bên trong là một cặp vé xem phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com