Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagi, Reo và Cậu ấy (16)

Chương này Nagi sẽ xuất hiện nhưng là trong ký ức Reo nhớ lại, và bộ phim này cũng được ghi trong profile của cậu ta. Phần giới thiệu phim được lấy từ bài đăng.

Có thứ tình yêu gọi là bất diệt hay không?

*
Đó là suy nghĩ của tớ khi cùng gã ngồi trong rạp chiếu phim. Cả hai ngồi ở hàng ghế giữa, một vị trí rất đẹp để xem phim.

Tiếng nhạc vang lên, tiêu đề của bộ phim xuất hiện trên màu phim cũ kỹ quen thuộc của nhiều năm trước.

"Ánh dương vĩnh cửu của một linh hồn thanh khiết. "

Tựa tiếng Anh là "Eternal Sunshine of the Spotless Mind".

Bộ phim được gọi là bộ phim tình cảm kinh điển của thế giới, và là bộ phim Nagi thích xem.

Tớ không biết nên nói rằng gu xem phim của gã và Nagi giống nhau hay là do sự trùng hợp nữa. Nhưng rất lâu rồi tớ chưa xem lại bộ phim này.

Có lẽ cả năm rồi tớ đã không đi xem phim, hay nói đúng hơn lần gần đây nhất là vào một ngày hẹn hò với Nagi, và bộ phim chúng tớ cùng xem cũng là bộ phim này.

Khi đó Nagi không ở trong mùa giải, và cậu ấy cũng sống chết nằm lì ở nhà không đi đến câu lạc bộ.

Huấn luyện viên lúc đó rất tức, nhưng vì cậu ấy sống chung với tớ nên ông không thể đến tận nơi mà kéo cậu ấy từ giường đến sân tập được, vậy nên ông đã gọi điện và nhờ tớ giúp.

"Ngài Mikage có thể gọi Nagi tới đây tập luyện không?"

Tớ đã làm theo rồi đấy, nhưng mà kết quả lại lệch đi hoàn toàn.

Nagi đã kéo tớ chạy trốn cùng.

Chạy khỏi vị trí chủ tịch trong một ngày, chạy khỏi đống báo cáo hợp đồng khó hiểu thì vẫn phải giải quyết vào hôm sau, chạy khỏi những lời bàn tán và ý kiến từ ban điều hành công ty, quan trọng nhất chắc là chạy trốn khỏi đống cuộc gọi réo liên tục của vị huấn luyện viên....

Chúng tớ...chạy trốn vào một rạp chiếu phim cũ, cái rạp mà gần như sắp đóng cửa nếu còn vắng khách.

Nagi mặc vội quần thể thao và áo hoodie, đeo thêm khẩu trang để tránh có người hâm mộ nhận ra; tớ thì áo len cao cổ cùng quần jean, lại khoác thêm một lớp áo choàng mà Nagi kéo ra từ trong ngăn tủ nào đó trước khi ra khỏi nhà.

Cả hai cứ thế mà lôi lôi kéo kéo đi vào rạp, thái độ đấy khả nghi đến mức người bán vé thay đổi từ thái độ niềm nở vui mừng sang sẵn sàng xông lên báo cảnh sát gô cổ hai đứa vào sau song sắt.

Nhận vé và vào rạp chiếu phim, thậm chí hai đứa còn không biết tên phim sắp chiếu là gì vì trên tờ vé chỉ có ghi hàng ghế và giá vé, lại thêm vài dòng linh tinh không cần thiết.

Khi mà nhạc đầu phim vang lên, Nagi - người vừa nãy sắp ngủ gật lại tỉnh táo lại, cậu ấy đưa cho tớ ly nước mua từ ngoài quầy khi nãy, "Nghe này Reo, đây là bộ phim tớ thích xem đấy. "

Nagi ghé vào sát bên cạnh tớ nói nhỏ, giọng cậu ấy vẫn còn mang sự ngái ngủ, nhưng ánh mắt lúc nhìn tớ lại rất rõ ràng.

"Tớ mong Reo cũng sẽ thích nó, mặc dù nó hơi khó hiểu và rắc rối nữa. "

"Nhưng được chia sẻ với Reo, tớ rất vui. Nếu Reo không hiểu, em hãy nói với tớ nhé, mặc dù giải thích rất mệt, và tớ cũng không chắc những lúc em hỏi thì tớ sẽ luôn bình tĩnh để nói cho em, nhưng...."

"Tớ sẽ dẫn em đi xem lại bộ phim này, đến khi Reo hiểu. "

*

Dòng thời gian hỗn loạn của bộ phim như thực sự xảy ra ở ngoài đời.

Rạp chiếu phim, ly nước ngoài quầy bán vé, người ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói chuyện, đều là vị trí ghế giữa rạp phim, và cùng một bộ phim quen thuộc.

Tiếng nhạc kết phim dần tắt, trên màn chiếu là dòng chữ "The End" quen thuộc, ánh sáng mỏng manh từ lối vào đang được mở hắt vào, đầu tớ bắt đầu choáng váng.

Gã nói gì đó mà tớ cũng không rõ, sau đó là một bàn tay to lớn kéo tớ dậy từ ghế ngồi.

Bóng dáng gã cao lớn, ngay cả quần áo cho buổi đi xem phim hôm nay cũng không chăm chút như mọi khi, thế nhưng tớ lại không thể xếp chồng hình ảnh này lên bóng dáng Nagi ngày trước được.

Gã là chính bản thân gã mà thôi, và Nagi cũng thế.

Khi có tình cảm với một ai đó, có lẽ tình yêu cũng là một nỗi buồn.

Nagi không giải thích hết cho tớ về bộ phim ấy, có lẽ cậu ấy cũng không thể hiểu hết được nó.

"Cặp đôi Joel và Clementine đã không còn tìm được tiếng nói chung trong tình yêu nữa, họ cãi vã, mất niềm tin nơi đối phương và trong lúc nóng giận sẽ buông lời tổn thương lòng tự trọng của nhau. Và Clementine quyết định tìm đến một trung tâm xóa trí nhớ để xóa sạch kí ức về Joel ra khỏi cuộc đời mình mà không hề nói cho Joel biết. Khi Joel phát hiện ra thì anh cũng quyết định làm điều tương tự."

Sao họ có thể yêu nhau được nhỉ, họ rất khác biệt mà.

*

Gã dắt tay tớ dọc đường, từ phố đi bộ đèn hoa rực rỡ nhộn nhịp người qua kẻ lại đến đường mòn nhỏ hẹp hai bên chỉ toàn hoa anh đào cuối mùa.

Thỉnh thoảng sẽ có một vài đôi mắt tò mò nào đấy liếc tớ và gã một cái, nhưng tớ cũng không mấy quan tâm.

Tớ cứ ngẩn ngơ đi theo gã đến gần cuối con đường mòn, tận khi vấp chân và lảo đảo gần ngã.

Một viên gạch nhỏ ở đường đã mất tích, thay thế cho lớp bê tông cứng là những cánh hoa.

"Reo vẫn chưa dứt suy nghĩ về mối tình trong bộ phim ấy sao?"

Tớ ngẩng đầu lên nhìn gã rồi lại lắc đầu.

Tình yêu khó hiểu như vậy, đâu cần phải suy nghĩ nhiều về nó cơ chứ.

"Reo này, nếu em đã mất đi một thứ gì đó, thì dù bằng cách nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ quay về bên em. "

"Vượt qua cả ký ức em đã chôn vùi đi và cả những thứ em đang có hiện tại để tìm thấy em. "

*
Đoạn cuối về nhà, gã bắt đầu ngâm nga một bài ca nào đấy bằng tiếng Anh, giọng gã vẫn dịu dàng như vậy, mà thi thoảng gã lại mỉm cười ngọt ngào như trẻ con được cho kẹo.

"Oh baby, lately. It's impossible to not replay the movie playin of me and you. Everything around reminds me of the love that we been through..."

Điện thoại trong túi đang rung lên từng đợt, tớ lần mò mãi từ túi áo mới lôi được nó ra. Mà trên màn hình cũng chỉ có dòng thông báo ngắn gọn, hoà vào giọng hát của gã.

"Nagi Seishiro đã gửi tin nhắn cho bạn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com