Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagi, Reo và Cậu ấy (2)

Tớ và Nagi chưa từng có mâu thuẫn như vậy.

Có thể gọi là mâu thuẫn hay không, thật ra tớ không rõ nữa.

Trước khi gặp Nagi, tớ chưa từng có mối tình nào cả, và, tớ chưa từng thích ai.

Tớ tìm ra báu vật của tớ trong một cuộc gặp tình cờ.

Giây phút cậu ấy lao xuống đỡ lấy điện thoại làm rơi, trái tim của tớ đã đập một cách mãnh liệt.

Có thể diễn tả như vậy không?

Tớ không biết nên nói sao nữa, tớ chỉ nói theo những cảm xúc mà tớ nhớ được, cái cảm xúc mà vẫn còn tồn tại đến bây giờ, khi mà tớ đối diện với cậu ấy.

Và bây giờ, mâu thuẫn đầu tiên của hai đứa bắt đầu nhen nhóm, một cách vô thức.

Cậu ấy phủ nhận tớ của quá khứ sao?

"Tớ nghĩ Sei cần có không gian yên tĩnh, tớ sẽ ra ngoài bàn bạc với huấn luyện viên nhé. "

Có rất nhiều lời để tớ nói với Nagi, thế nhưng tớ không biết nên nói thế nào, sau cùng, tớ vẫn lựa chọn giữ lại mấy lời vừa rồi trong lòng, chỉ dặn dò vài câu cho Nagi, nếu nó vẫn tính là dặn dò.

Tớ đi ra ngoài, trước khi cánh cửa khép lại, Nagi vẫn giữ nguyên tư thế, và không đáp lại lời nào.

Đây là lần đầu tiên trong biết bao nhiêu năm quen nhau, tớ không đóng vai người phải xuống nước như mọi tình huống lúc trước.

Tớ không muốn an ủi cậu ấy, dù mọi khi tớ vẫn sẽ làm thế, nhưng chỉ riêng lần này thôi, tớ sẽ không theo ý của Nagi.

Mặc dù Mikage Reo nuông chiều Nagi Seishiro.

Bất kể tình huống và hoàn cảnh nào.

*

Trên đường đi, tớ gặp thêm vài đồng đội khác của Nagi, gương mặt họ đều uể oải buồn bã, và cả thất vọng nữa.

Có lẽ việc thất bại khi mà tưởng chừng chiến thắng ngay trong tầm tay đã làm họ có phần chán nản.

Đáp lại lời chào, tớ vừa đi vừa thơ thẩn nhìn ra phía xa.

Sân cỏ phía sau lớp cửa kính rất đẹp, nằm lên thật sự rất êm ái, còn có thể ngửi thấy mùi sương đọng lại qua đêm lẫn mùi bùn đất thoang thoảng.

Nhưng đó là trải nghiệm của cậu nhóc Reo năm mười mấy tuổi đầy nhiệt huyết chứ không phải của chủ tịch Mikage tài trợ bây giờ.

Tớ đã từng nằm trên sân cỏ ấy biết bao lần với Nagi hồi hai đứa cùng nhau luyện tập.

Còn bây giờ thì không thể.

Có lẽ ở một điểm nào đó, Nagi đã đúng.

Tớ không thể nằm dài trên sân cỏ nữa, khi mà tớ còn đang mặc áo vest quần tây, chân đi giày da đắt tiền, và cả mái tóc gọn gàng được xịt qua một lớp keo vuốt.

*

Đứng trước huấn luyện viên cùng ông trao đổi vài điều mà tự cho là quan trọng, tớ chỉ gật đầu.

Khi mà suy nghĩ tiêu cực qua đi, tớ lại thấy buồn cười hơn nữa.

Mới nãy khi tớ còn nóng giận, tớ cho rằng Nagi không đúng và phủ nhận tớ. Rồi trên đường đi, tớ lại nghĩ, thật ra Nagi đã đúng đấy, dù chỉ đúng một điểm nào đó thôi.

Và bây giờ thì sao? Cậu ấy đã đúng rồi.

Sao tớ có thể hiểu được chứ nhỉ? Tớ thực sự chỉ quan sát từ xa, và xem cái mà người ta cho phép tớ xem mà thôi. Có lẽ khi ở trên sân đấu, cậu ấy và đồng đội đã bàn bạc vấn đề gì đo thì sao? Và có thể họ đã có cả một cái kế hoạch thật lớn mà kẻ ngoài cuộc không hiểu được.

Cho dù tớ từng được gọi là "tắc kè hoa" khi còn ở Blue Lock, người có thể sao chép và phân tích chiến thuật của kẻ khác, thế nhưng thứ mà ở trong sân mới hiểu lại rất khác, có lẽ cái  giây phút tớ lựa chọn rời sân bóng, tớ đã không còn gì.

Bản năng của tắc kè là gì chứ? Không phải là thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh hay sao.

Tớ của hiện tại, vẫn nên chỉ làm một nhà tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá quốc gia, là chủ tịch của tập đoàn Mikage.

Và, là người yêu của Nagi Seishiro.

Bởi vì bản năng của Mikage Reo, là phải lòng Nagi Seishiro mà.

*

"Hôm nay tớ sẽ về muộn, Sei nhớ phải ăn tối đấy nhé. "

Tớ nói qua điện thoại, đầu dây bên kia thì lại chỉ nghe tiếng loạt xoạt của chăn gối cọ vào nhau, có lẽ Nagi vẫn chưa dậy.

"Sei đừng chơi game đến sáng nữa, mấy ngày nghỉ của câu lạc bộ cũng không thể buông thả như vậy đâu. "

"Tớ đã nhờ Baya mang đồ ăn tới nhà rồi, Sei phải ra mở cửa cho bà ấy đấy nhé. "

"...." Bên kia im lặng một hồi, nhưng tớ vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ Nagi, "Ừm..."

Cậu ấy đáp lại bằng một âm thanh không quá tình nguyện.

"Tớ sẽ về sớm thôi. "

"Tạm biệt, Sei. "

Chuyến công tác ở thành phố bên cạnh thật sự là một bất ngờ với tớ.

Vì nó trùng với ngày mà Nagi được câu lạc bộ cho nghỉ ngơi sau trận đấu loại World Cup khốc liệt.

Cậu cầu thủ được một kỳ nghỉ hiếm có, không tập luyện cường độ cao, không họp hành để lên báo chí, thế nhưng ngài người yêu là chủ tịch lại cuốn gói đồ đi ngay hôm trước vì bận lịch trình làm việc.

"Ông chủ, tôi xin phép. " Giọng tài xế vang lên từ ghế trước, tớ nhìn ông, ra hiệu đã tắt điện thoại để ông nói tiếp.

"Có lẽ tôi đã quên không kiểm tra kỹ chiếc xe, bây giờ nó đang gặp một chút trục trặc nhỏ. " Tài xế lại thử khởi động xe một lần nữa, thế nhưng vẫn không có kết quả, "Tôi sẽ liên hệ với xe của công ty để đón ngài ngay. "

"Không cần đâu. " Tớ đáp, khi mà nhìn đường phố qua lớp cửa kính xe, "Bác hãy liên hệ với bên sửa chữa đi ạ, tôi sẽ ra ngoài đi dạo một chút. "

"Vâng, tôi sẽ đến đón ngài nhanh nhất có thể. "

Tài xế đưa áo khoác cho tớ, sau đó lại vòng ra sau giúp tớ mở cửa xe.

"Thật ra cũng không cần đâu, đây là lí do hợp lý để tôi nghỉ xả hơi giữa giờ làm việc mà. "

Tớ vẫy vẫy tay với ông, sau đó choàng áo khoác vào và hoà cùng dòng người đi bộ trên phố.

Hôm nay tớ mặc vest, nhưng lại may mắn vì có thêm một lớp áo khoác phía ngoài, nếu không mọi thứ sẽ trở nên kỳ lạ lắm.

Ở một nơi mà giống một tụ điểm ăn chơi hơn là con đường mà người ta đi làm về nhà thế này, có lẽ mấy người mặc áo vest đắt tiền và đi giày da bóng loáng mới thành kẻ kỳ lạ.

Tớ đi bộ ở bên đường, mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó mới lạ đều sẽ chụp lại, mấy thứ mà ở thành phố bên kia chưa có, hoặc nếu có, cũng không giống như thế này, mỗi một nơi đều có một nét riêng đầy lạ lẫm nhưng cũng đủ đẹp đẽ cuốn hút, có lẽ tớ sẽ đưa cho Nagi xem vào ngày tớ công tác trở về chẳng hạn.

Rồi vào cái buổi nào rảnh rỗi, hai đứa sẽ dắt tay nhau, và ăn mặc sao cho thật phù hợp, cùng nhau đi đến những nơi vốn chỉ ở trên ảnh thôi.

Tớ đi lang thang từ chỗ đường phố đông đúc và ngập tràn ánh sáng đến con ngõ ngách ngoằn ngoèo chỉ thấp thoáng bóng đèn điện mờ ảo treo trên ngọn cây cao.

Khi mà tớ định quay đi chỗ khác, với mấy tấm ảnh mà tớ chắc đã chụp rất nhiều rồi đấy thì một cửa hàng đã lọt vào ống kính điện thoại của tớ.

Một cửa hàng nhỏ mang phong cách châu Âu, nghe thật mới lạ đấy, khi mà nó nằm ở một đường phố chỉ toàn những cửa hàng Nhật Bản.

Cửa kính ở bên có vẽ hình những con mèo nhỏ đang chơi đùa, trên mái hiên trước là hoa hồng leo đang nở rộ, cửa vào màu gỗ nâu trầm, và một tấm biển mang hơi thở của thời gian.

"Open. "

Và trước khi miêu tả hết cửa hàng ấy, tớ đã bước đến trước cửa từ lúc nào.

Bên trái cửa gỗ có một cái chuông nhỏ xíu bằng đồng, bên trên nó là dòng chữ mờ mờ đã không còn rõ hết các nét, "hãy ấn vào đây ".

Tiếng leng keng leng keng vang lên bên tai khi tớ vô thức nhấn vào chuông, âm thanh nghe rất lạ nhưng cũng làm người ta phấn khởi không thôi.

Nếu để diễn tả nó chính xác thì nghe giống như âm thanh từ tiếng chuông buộc trên cổ chú tuần lộc kéo xe chở ông già Noel mỗi dịp Giáng Sinh.

Âm thanh ấy truyền vào tận trong cửa hàng.

Tớ yên lặng đợi. Và cũng có chút mất tự nhiên, thế nhưng tớ cũng không thể ngăn cản cảm giác mong chờ đón chào thứ gì sẽ tiếp diễn sau đó.

Liệu bên kia cánh cửa sẽ có thứ gì nhỉ?

Tiếng lạch cạch, tiếng bước chân, tiếng động vật kêu lên, và âm thanh mở cửa vang lên như muốn thoả mãn sự tò mò của tớ.

Tớ đối diện với một gã đàn ông cao lớn trông rất ưa nhìn, mái tóc gã màu vàng óng, và nó như phát sáng dưới ánh đèn vàng mờ mờ lại ấm áp. Thế rồi đôi mắt gã lại màu đen, một cái màu mà rất hiếm thấy, đôi mắt ấy đang phản chiếu bóng dáng tớ ở đối diện.

Đáng lẽ tớ sẽ phải lùi lại hay nên nói vài lời gì đó, thế nhưng gã lại nở nụ cười.

Cái nụ cười nhìn dịu dàng quá mức, và dám chắc rằng ai đó thấy cũng phải nói rằng nhìn gã càng điển trai, và đường nét lại càng thêm bắt mắt hơn.

"Xin chào, em có muốn một phần bánh ngọt và một ly sữa ấm không? Ở đây tôi và các bạn nhân viên nhỏ tuổi này phục vụ đến khi trời sáng đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com