Nagi, Reo và Cậu ấy (22)
Chương này chính là quá khứ rồi...
*
Tớ bắt gặp Nagi ở đài phun nước gần trung tâm mua sắm.
Cậu ấy đã thay bộ đồ khác, đội thêm cả mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang cùng màu.
Câu chuyện hôm trước nhắc đến không được, mà không nhắc đến cũng không xong.
Tớ đi đến chỗ cậu ấy, tiếng bước chân hoà cùng với dòng người đi lại xung quanh, chắc hẳn Nagi đang ngơ ngẩn vuốt mấy sợi tóc bị cong lên chỗ mũ không đội tới nên chẳng để ý.
"Sei. " Tận khi tớ gọi một tiếng, cậu ấy mới quay lại, dưới viền mũ lưỡi chai, ánh mắt có vẻ hơi khác, nhưng cũng chẳng phải thiếu ngủ gì cả.
"Ừ. " Nagi gật đầu, sau đó lại đưa tay lên như muốn gãi đầu nhưng đụng phải mũ, cậu ấy lại đổi thành kéo nó thấp xuống, sau đó đi vài bước lại đưa tay kéo mũ xuống đội lên đầu tớ, "Ra chỗ nào nói chuyện nhé, em ăn gì chưa?"
Hai đứa đi song song cạnh nhau, suốt đường đi chẳng nói với nhau được câu nào, thỉnh thoảng gặp ánh mắt người qua đường cũng không để ý.
*
Dừng chân ở trước một cửa hàng tạp hoá, hai đứa vừa đi vừa chọn vài món mà tự cho là cần thiết.
Đồ ăn, nước uống, khăn giấy, và kẹo...
Thanh toán, rồi tiếp tục đi và chỉ dừng chân ở một công viên vắng người.
Hai đứa ngồi dưới gốc cây rồi bắt đầu dùng bữa giữa buổi.
Tớ nghĩ nên hỏi cậu ấy sáng nay làm gì, hay sao cậu ấy không về mà gọi tớ ra đây, nhưng cuối cùng tớ vẫn im lặng.
Người nên hỏi không phải tớ, mà là Nagi. Cũng như người chỉ cần trả lời là tớ vậy.
Ăn hết đồ ăn rồi uống nước, Nagi vẫn yên lặng, cậu ấy tựa vào gốc cây phía sau, híp mắt nhìn lên trời đầy mây.
"Reo..."
"Ừ?" Tớ đáp.
"Reo ơi...."
"Sao vậy?"
"Reo nè....."
"Dạ?"
Tớ không thường đáp như vậy với cậu ấy, nhưng kỳ lạ là hôm nay tớ lại đáp như vậy.
"Tớ...."
Cậu ấy dừng lại, tay vươn ra kéo lấy tay tớ rồi ôm cả người tớ vào lòng. Cằm cậu ấy tựa lên đầu tớ, cứ thế một lúc lâu, cậu ấy nói tiếp.
"Tớ muốn đi chơi với Reo. "
"Được mà. "
"Hôm nay tớ muốn Reo cùng đi chơi với tớ. "
"Tất nhiên rồi. "
"Tớ đã về sớm hơn so với dự tính của kỳ huấn luyện, nhưng lại chậm hơn so với dự kiến ban đầu. "
"Ừ, tớ nghe huấn luyện viên kể rồi."
"Tuyển Đức tớ tham gia lần này có mấy cậu giỏi lắm. "
"Vậy sao?"
"Họ hỏi tớ, là huấn luyện bên đấy ấy, hỏi có muốn sang bên đấy không, bởi vì ông ta bảo tớ sắp hết hợp đồng với câu lạc bộ mình rồi. "
"Đó là cơ hội tốt cho sự nghiệp của Sei."
"Tớ đã nhắn tin cho em, nhưng em không trả lời. "
"Tớ quên mất, hôm đó..."
"Ừ, không sao. Nhưng gã là ai vậy, Reo."
"Một người...quen, ở thành phố bên cạnh khi tớ đi công tác."
"Reo, sao gã lại ở đây thế?"
"Gã...có việc. "
Hai đứa người hỏi người trả lời, cứ như cái hôm sau đấy chúng tớ chưa nói về những vấn đề này vậy.
Nagi từng hỏi về gã rồi, và tất cả những câu cậu ấy vừa hỏi về gã ấy, tớ cũng từng trả lời vào ngày hôm sau đấy, cái hôm tớ thức dậy thì thấy mặt cả hai đều bị thương.
Cậu ấy ôm tớ mãi, cứ vừa ôm vừa hỏi. Tớ cũng nằm im như thế, mặc dù tư thế này làm tớ hơi khó chịu, nhưng vẫn cứ đều đều trả lời.
"Reo, tớ không muốn em làm bạn với gã đâu."
"...."
Tớ không đáp nữa, đúng hơn là tớ không biết nên đáp thế nào."Reo? Được không em?"
"...." Tớ im lặng vài giây, rồi lại thở dài, Nagi thì vẫn cứ im lặng đợi tớ trả lời, "Gã là người tốt, Sei. "
"...." Lần này lại đến lượt cậu ấy im lặng.
"Reo nè, tớ.... không có gì, em muốn đi đâu chơi vậy?"
Nagi thả tớ ra, sau khi vuốt mái tóc tớ cho cẩn thận rồi đội mũ lên, cậu ấy cùng kéo tớ dậy.
"Đến công viên nước không? Trên đường tớ về từ sân bay đã thấy nó đây, ở ngay toà nhà trung tâm thôi. "
*
Công viên nước không phải mới xây, nó chỉ được sửa đổi lại, và việc đóng cửa gần nửa năm rồi trở lại với diện mạo mới làm cho nó thu hút nhiều người ở thành phố.
Thế nhưng tớ và Nagi chưa đến đây bao giờ cả.
Chúng tớ nhận tờ giấy in sơ đồ của công viên và mua hai ly nước ở ngoài quầy, sau đó bắt đầu xem sẽ đi chơi chỗ nào.
Nagi không phải người hứng thú với mấy thứ này, và tớ thì chỉ muốn đi chơi với cậu ấy, thành ra kết quả là hai đứa lóng ngóng 30 phút đồng hồ ở ghế đá gần cổng, đến khi nhân viên mặc đồ con thỏ tiến đến và đề nghị giúp đỡ hai đứa nên đi tàu lượn trước.
Một đoàn có năm ghế đôi mười người, tớ và Nagi chọn ghế số ba, đi cùng là mấy cô cậu trẻ tuổi, có người yêu, có bạn bè.
Sau khi được hướng dẫn và khởi động, cả đoàn bước vào "tàu lượn bất ngờ", tớ chỉ nhớ trong sơ đồ nó kéo dài đến gần khu bể bơi, còn nó sẽ đi qua đâu, đi thế nào thì không biết, rất đúng với mấy từ bất ngờ ở cái tên của nó.
Trong chặng đường dài đằng đẵng đấy, có tiếng hét, có tiếng cười, cả tiếng nói chuyện quá mức mà bạn có thể bị mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt đầy kỳ thị nếu là bình thường.
Nagi vẻ mặt vẫn bình thản như thường, tớ đoán cậu ấy tê liệt cảm xúc với mấy trò cảm giác mạnh này rồi.
Tớ rời mắt khỏi cậu ấy nhìn sang bên cạnh, giống như ngồi ở đu quay khổng lồ, tàu lượn nhìn thấy gần hết công viên, tớ có thể ngắm mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc đi chơi kế tiếp, nếu Nagi vẫn muốn chơi trò nào đó.
"Bíp! Xin chào các hành khách, sắp tới ngã rẽ. "
Tiếng thông báo ở ăng ten phía đầu tàu lượn vang lên rất rõ, và ngay sau đó tàu lượn tăng tốc, tiếng hét cũng rõ ràng hơn.
Cả hai tớ ù đi vì gió, đai bảo vệ rất chắc chắn, hai tay tớ cũng nắm chặt lấy tay cầm bên ghế ngồi.
Lúc ấy, bàn tay của Nagi hình như đã phủ lên tay của tớ, sau đó trước khi tàu lượn tiến vào đường hầm, tớ liếc mắt sang, Nagi nhìn tớ với vẻ mặt bình thản, khẩu trang cũng đã kéo xuống, khuôn miệng nói gì đó.
"Reo, thật ra tớ ấy...."
Bóng tối bao trùm, đến khi ra khỏi đường hầm về nơi bắt đầu, Nagi đã đặt tay ở chỗ cũ, giống như tớ chỉ lầm tưởng, cậu ấy để cho nhân viên tháo dây bảo hộ, khẩu trang cũng kéo lên như cũ.
Cậu ấy kéo tay tớ, hai đứa cảm ơn nhân viên và chọn chỗ đi chơi tiếp theo.
Bóng dáng Nagi ở phía trước, tớ không hỏi thêm về việc cậu ấy vừa nói gì, tớ biết cậu ấy sẽ không nói lại nữa, mà tớ cũng đảm bảo mình không có can đảm mà hỏi lại những gì cậu ấy nói là thật hay là suy nghĩ bất chợt từ những gì còn sót lại nhiều năm sống chung.
"Reo, thật ra tớ ấy, yêu em nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com